Chap 6 : Ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7_2015

Ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn, tất cả mọi vật đều chìm trong bầu không khí âm u, lạnh lẽo

Tại căn biệt thự của nhà họ Min, người hầu, kẻ hạ vẫn đang làm việc như bình thường. Đáng lý ra hôm nay mọi người được Min thiếu gia cho nghỉ ngơi sớm, nhưng sự việc thay đổi khi họ thấy Hoseok tay ẳm một cậu bé trai tức tốc bước vô nhà. Vài phút sau, cả quản gia cũng cảm thấy hơi choáng khi có một đoàn bác sĩ vào trong biệt thự, được Jimin đích thân dẫn lên tầng hai

Và hiện giờ, người hầu phải chạy tới chạy lui bưng vài vật dụng cần thiết cho các thiếu gia của họ

8 tiếng đồng hồ trôi qua, xong việc, các bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm rời khỏi biệt thự nhà họ Min. Năm cậu thiếu gia trở về phòng ngủ, riêng Yoongi đi xuống tầng trệt, dặn dò quản gia Lee :
- Bác Lee, bác nhờ 3 cô hầu gái chăm sóc cậu bé trên tầng hai giúp cháu, cháu hơi mệt - Yoongi xoa trán - 5 đứa kia đòi ở ké nhà vài hôm, nên mai bác nấu nhiều đồ ăn một chút, sẵn tiện nếu cậu bé đó tỉnh dậy, bác nhớ báo cháu một tiếng nha bác
- Cậu chủ cứ thoải mái đánh một giấc, không sao, mọi việc cứ để tôi lo - Quản gia Lee cười hiền - Có cần tôi nấu cho cậu một ít cháo không, trông cậu như sắp sốt tới nơi rồi
- Không sao đâu bác - Yoongi cầm tay quản gia Lee - Mọi chuyện nhờ bác giải quyết
- Cậu ch...
- Gọi cháu là gì ? - Anh nhíu mày không hài lòng
- E hèm, Yoongie ! Vậy cháu nghỉ ngơi mau, bác không muốn nhìn thấy cháu bị bệnh, nghe chưa ? - Quản gia khẽ đưa tay sờ mà Yoongi - Xem kìa, bác vừa nói là cháu liền sốt cao, nóng hừng hực thế kia, vào phòng tắm rửa, thay đồ, bác sẽ kêu người đem cho cháu một tô cháo, nhớ phải ăn hết
- Bác Lee à - Yoongi vui vẻ - Cảm ơn bác
- Nhiệm vụ của bác mà

Min Yoongi dạo này hay bị áp lực công việc, cộng thêm hồi nãy thức đêm chờ cuộc phẫu thuật kết thúc, không bệnh mới lạ. Quản gia Lee lắc đầu, cậu chủ nhỏ này không bao giờ chịu để ý sức khoẻ, cứ làm việc quằn quại như thế ông cũng rất lo

Phòng Yoongi_

Mệt mỏi nằm dài ra giường, anh thực sự không muốn làm gì hết, kể cả đi tắm, nhưng nghĩ lại đành nghe theo lời quản gia Lee, nhanh chóng lấy một chiếc áo thun trắng và quần đùi, Yoongi lười biếng lếch vô phòng tắm

Cởi bỏ bộ đồ vướng víu, thấy thân mình ửng hồng, anh chán nản. Điều Yoongi ghét nhất là bị sốt, mỗi lần như thế cơ thể đều mỏi nhừ, thiếu sức sống, đầu thì đau như búa bổ, còn gặp thêm cái đám " sở thú " ồn ào, ông trời quả thực không thương anh

Ngâm mình dưới làn nước ấm, tâm trạng anh cũng thư giãn phần nào. Tắm và thay quần áo chừng 15 phút, Yoongi tiếp tục " bầu bạn " với chiếc giường yêu dấu của mình, từ từ nhắm mắt ngủ mà không hề cảnh giác

Quản gia Lee cử 2 cô hầu gái chăm sóc Yoongi mặc dù anh không thích. Đành chịu thôi, ông đang rất bận, không thể giám sát anh được. Nhưng quản gia không hề hay biết rằng....sắp có vụ án giết người ở phòng anh

Hai bóng dáng nữ hầu thập thò ngoài cửa phòng Yoongi cuối cùng cũng chịu mở cửa đi vào. Cô hầu bên trái lợi dụng cởi phăng cái áo thun trắng, với ý nghĩ rằng nếu bị phát hiện nhất định đem lý do " Lau người giùm thiếu gia " để bạo biện. Tay cô ả còn lại lướt nhẹ làn da trắng nhưng săn chắc của anh, hai cô nhếch môi tận hưởng, nếu dàn dựng hiện trường bị anh cưỡng hiếp tại đây, chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm và cưới các cô, và hơn thế nữa...chức vụ Min phu nhân vẫn cần người nắm quyền

Thoả mãn với kế hoạch ngu ngốc do mình nghĩ ra, hai ả cười cười, chưa kịp mơ mộng thêm liền bị một vật thể to lớn trực tiếp vặn mạnh cổ tay ả khiến tiếng hét chói tai vang vọng khắp nhà
- Hầu gái muốn làm phu nhân quyền quý ư ? - Anh nhếch môi - Có phải đã tự tin quá không ?
- Th...thiếu gia, chúng..tô..tôi..chỉ..muốn..la..lau..người...giú..giúp..ngài - Hai ả đồng thời run lẩy bẩy, miệng lấp bấp không thành câu
- Lau ? Là lau hay " sàm sỡ " cơ thể tôi đây ? - Yoongi hỏi - Các cô gan quá nhỉ ? Mau xưng tên
- Thiế..thiếu gia
- Tôi không hề đủ kiên nhẫn - Anh rút trong hộc tủ một cây súng giảm thanh, nâng tay nhắm thẳng ngay giữa trán ả bên trái
- Ju..Ju Kangji
- Ju Kanghee
- Hừ ! Chị em sao ? - Yoongi bắn mỗi ả một nhát đạn xuyên đầu - Y chang nhau, thật dơ bẩn

Lấy chiếc khăn tay lau sạch khẩu súng, Yoongi cất nó về chỗ cũ. Băng lãnh, bực bội đi xuống lầu, lớn tiếng :
- Nghe tôi nói đây, từ giờ bất cứ người hầu nào, trừ bác quản gia dám bén mảng lên phòng tôi...đừng trách tại sao tôi không nương tay, rõ chưa ?
- Dạ rõ - Sợ sệt trước mệnh lệnh của Min thiếu gia, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn
- Yoongie, sao thế cháu ? - Quản gia Lee lo lắng hỏi
- Cháu không sao ! Bác à, sau này không cần gọi hầu gái chăm sóc cháu đâu - Yoongi nói - Cháu chỉ cần bác và đám " khỉ " kia thôi, ngoài ra không ai được phép vô phòng cháu
- Ừ, bác biết rồi - Quản gia đáp - Vậy cháu vào phòng ngủ đi, có gì bác sẽ giúp cháu hạ sốt
- Không - Anh lắc đầu - Bác cho người vác hai cái xác trong phòng cháu quăng vô lò thiêu và dọn dẹp lại, được chứ ? Tạm thời cháu nằm ngủ ở phòng khách

Không kịp để quản gia Lee nói câu nào, Yoongi xoay người nằm xuống sofa, nhắm mắt yên giấc. Người hầu qua lại không hó hé hay gây tiếng động, chỉ đôi lúc có vài người ngắm anh một chút lại đi. Cậu chủ của họ quả thực vô cùng đẹp trai nha. Khuôn mặt thanh tú, cương nghị cùng mái tóc bạc khói bắt mắt, da dẻ trắng ngọc ngà rất hút hồn người khác, lúc ngủ càng trông như thiên thần gãy cánh, đầu nghiêng sang một bên, tay chắp trước bụng

Nói vậy chứ Min thiếu gia vẫn nam tính ngời ngời, thâm tâm ngoài lạnh trong nóng. Đặc biệt ngoại hình Yoongi cũng thường mang cho người khác cảm giác khá gần gũi

Đêm đó, quản gia Lee chăm sóc anh vạn lần chu đáo, cơn sốt dần giảm, Yoongi thoải mái ngủ một mạch tới sáng

- Yoongi ? - Hoseok giật mình chứng kiến Min thiếu gia cao ngạo nằm ngủ ngon giấc ở phòng khách, kéo tay bác quản gia, thì thầm - Bác Lee, chuyện gì vậy ? Sao cậu ấy...
- Hôm qua phòng Yoongie có chút chuyện nên đành nằm tạm một đêm - Quản gia Lee trả lời, ông biết đằng nào Hoseok cũng hỏi
- Lý do gì mới được ? - Hoseok thắc mắc, nhưng nhận lại chỉ là cái ho nhẹ của quản gia
- Bác không biết, mà Hoseokie à, hôm qua phòng Yoongi có án mạng đấy
- Án mạng ? - Hoseok bình thản, nhún vai - Ai ngu ngốc chọc giận Yoongi thế nhỉ ?
- Yoongie bảo bác sai người khiêng cái xác xuống, đó chính là xác 2 cô hầu đêm qua bác kêu lên phòng giúp Yoongi hạ sốt
- Bác à ! Yoongi vốn không ưa người lạ xâm nhập phòng mình mà - Hoseok gãi đầu
- Vì bác bận nấu cháo cho Yoongi nên cử 2 cô gái ấy thay bác giảm thân nhiệt rồi gọi Yoongi dậy - Quản gia Lee nói - Kì thực không ngờ vài phút sau chỉ còn thấy những cái xác máu me
- Thôi kệ, để tí Yoongi dậy cháu hỏi trực tiếp cậu ấy

Sau Hoseok, 4 người Taehyung, Jimin, Jin và Namjoon cũng đến phòng ăn sáng, lúc này Yoongi lẫn Hoseok đều tươm tất mọi thứ. Hôm nay họ có chút việc ở công ty nên ai nấy đều trang bị cho riêng mình một bộ vet. Luôn ghé nhà Min gia vào cuối tuần, sáng thứ hai phải đi làm, vì thế quản gia theo thói quen sai người hầu chuẩn bị sẵn đầy đủ cho họ

Thời gian thấp thoáng trôi nhanh, đã gần 3 ngày kể từ khi cậu bé kia hôn mê, bất tỉnh. Mọi việc vẫn diễn ra như thường, đôi lúc Jimin hoặc V ghé qua xem tình hình thế nào nhưng chỉ biết thở dài sầu não, cậu nhóc hoàn toàn không có dấu hiệu thức giấc

Ba cô hầu được lệnh chăm sóc cậu thì làm việc như bình thường. Buổi chiều ghé qua xem cậu có tỉnh hay chưa, họ cứ luân phiên nhau canh chừng cậu, đợi cậu mở mắt. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng....
- ÁAAAAAAAA

Tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả 6 vị thiếu gia mới từ công ty về đang ngồi thưởng thức trà. Hai cô hầu nghe tiếng hét từ bạn mình liền chạy thẳng lên phòng cậu bé ấy
- Lyly, cậu có sao không ? - Hoảng hốt nhìn cô hầu tên Lyly ngồi bệch giữa sàn căn phòng, 2 cô đỡ Lyly dậy
- Lulu, Nana, mì....mình không sao ? - Ngón tay cô run run chỉ cậu bé khuôn mặt thẫn thờ trên giường - C...cậu..ta
- Chuyện gì ? - Namjoon và 5 người tới nơi, thấy cậu trừng mắt nhìn họ, sau đó thu mình hoảng sợ
- Các người là ai ? Đừng chạm vào tôi - Cậu gào thét
- Cậu nhóc, không cần lo - Jimin xoa đầu cậu bé - Chúng tôi sẽ không hại cậu
- Tôi cần gặp bang chủ The Devil, tôi cần gặp bang chủ - Cậu vung tay chân loạn xạ
- Cần gặp tôi ? - Yoongi nhướng mày
- Anh..anh là chủ nhân của The Devil sao ? - Cậu bé bình tĩnh trở lại khi thấy người cậu cần gặp - T..tôi có một vật muốn đưa anh
- Khoan - Taehyung dừng cuộc nói chuyện - Trước hết, cậu tên gì ?
- Byu..Byun Baekhyun
- Để tôi kê gối giúp cậu - Đẩy nhẹ Baekhyun dựa lưng vào chiếc gối trắng, Seokjin cười - Giờ cậu hãy trả lời đi. Thân phận ? Lý do cậu tới đây ?
- T...tôi - Hít thở nhịp nhàng, Baekhyun định tìm trong túi quần một vật gì đó nhưng giật mình khi nhận thức mình mặc bộ đồ lạ hoắc và không hề có túi - Quần áo cũ của tôi đâu ?
- Đây - Cô hầu tên Nana đem cho cậu chiếc áo thun trắng, áo khoác đen và quần da đã gấp gọn gàng

Lục tung túi áo khoác, cảm nhận tay mình tiếp xúc với vật cần tìm, cậu mừng rỡ rút từ túi một bịch cao su chống thấm nước đựng cuộn băng video màu nâu
- Tôi là người thi hành nhiệm vụ đặc biệt từ học viện cảnh sát Seoul - Baekhyun nhỏ giọng - Có phải các anh kêu bộ chỉ huy của chúng tôi nhờ khối S điều tra xem kẻ truyền thông tin mật của The Devil cho Skul là ai ?

Thấy họ gật đầu, cậu tiếp tục - Tôi đã thành công cướp lấy đoạn băng ghi lại quá trình đối thoại giữa kẻ đó và tên bang chủ
- Vậy tại sao cậu bị thương nặng thế ? - Jimin hỏi
- Không may để đánh đổi lấy " sự thành công ", đột nhiên tôi bị phát hiện danh tính và họ bắt tôi đến phòng tra tấn...

_Flashback_

- THẢ TÔI RA, MAU THẢ TÔI RA - Baekhyun giãy giụa trong vô lực, mắt bị một chiếc khăn đen che khuất tầm nhìn
- Im mau - Gã bự con bên cạnh tát cậu với lực tay rất mạnh - Mày đẹp đó nhóc con, nhưng sao ồn ào thế ? Có muốn tao nhét " thứ đó " vô miệng cho mày câm luôn không ?

Hoang mang không biết làm gì khác, Baekhyun chợt hoảng sợ cảm nhận áo và quần không còn, thân thể trắng muốt, kiều diễm lộ liễu trước mặt một đám người to tướng. Sóng lưng tê dại tiếp xúc với mặt bàn sắt, cuối cùng khăn bịt mắt cũng được tháo ra

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toàn bọn đàn ông cơ bắp đầy mình, thân dưới bán cương, chăm chú ngắm nghía cậu một cách thèm khát. Tên cầm đầu trói chân tay cậu bằng sợi dây thừng, không quên nhéo nhẹ đầu vú nhỏ hồng kia làm cậu rùng mình
- Thật nhạy cảm nha em yêu - Đám người trêu chọc cậu cười gian - Để chúng ta chơi đùa cùng em chút nào
- Không, không - Cậu cố gắng chống cự, dùng đùi che đi phần dưới nhưng liền bị tên khác banh rộng ra hai bên

Cứ như vậy, thân thể bé nhỏ phải chịu đựng nhiều đả kích. Nhủ hoa đỏ hòn bật máu, phân thân bắn hết lượt này tới lượt khác, ngực, bụng và đùi toàn dấu hôn ngân lẫn nước bọt, miệng nhỏ chảy máu vì chúng ép buộc cậu ngặm nuốt dương vật của chúng

Nếu không nghe lời bọn cầm thú đó, con dao sắc bén sẽ in ấn trên người cậu vô vàn vết thương. May thay chúng chưa đụng đến nơi tư mật kia thì đã nhận lệnh họp bang. Cả đám người chỉnh trang quần áo xong kéo nhau ra ngoài, bỏ mặc cậu trong nơi tra tấn tối tăm, lạnh lẽo

Nhân cơ hội vàng, dùng răng tháo dây thừng, Baekhyun ôm cái bụng ban nãy bị một con dao ghê tởm rạch mạnh, đau đớn lếch từng bước leo qua cửa sổ, máu chảy ròng rọc, không quên nhặt cuộn băng chưa tiêu huỷ. Vốn không thiêng về hệ thống an ninh nên việc cậu thoát khỏi Skul khá là đơn giản, huống hồ lũ ngu ngốc ấy còn nhốt cậu ở nơi có cửa sổ làm bằng kính

Theo bản đồ định vị mà đi thẳng tới nhà bang chủ The Devil. Giữa chừng trời đổ mưa lớn, cậu mệt mỏi lếch từng bước dưới cơn mưa giá băng, rốt cuộc không chịu nổi mà ngất xỉu, nhưng cậu lại nở nụ cười, bởi Baekhyun biết...cậu đang ngất trước cổng biệt thự người cậu cần gặp

_End Flashback_

Sau câu chuyện của cậu, mọi người im lặng về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau 3 cô gái hầu hốt hoảng báo cáo là không thấy cậu đâu. Cả 6 thiếu gia cũng chẳng muốn truy tìm cậu, đành để cậu đi, mặc dù họ còn chưa nói lời cảm ơn với Byun Baekhyun

Riêng Yoongi trả ơn bằng cách gọi điện về học viện cảnh sát Seoul nói cậu đã làm rất tốt, cần ban trọng thưởng lớn. Sau đó Min gia gửi rất nhiều vũ khí và phát minh mới về cho học viện, xem như một món quà

.
.
.
.
.
.

- Baekie à ! - Jungkook bật khóc nức nở, cậu không nghĩ Baekhyun hoạt bát, đáng yêu lại xảy ra nhiều quá khứ biến cố như vậy - Cậu dám giấu tớ sao ? Thì ra lý do cậu về với thương tích đầy mình là như vậy

" Baekie ! Phải chăng vì thế nên cậu không cho tớ chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt lần này đúng không ? Phải chăng cậu sợ tớ chẳng may gặp chuyện như cậu ? Cậu ngốc quá, thật sự rất ngốc ! "

Có nhiều người...
Đã từng trải qua những quá khứ...
Đáng sợ !
Đau thương !
Mà vẫn dấu kín trong lòng....
Họ không để tâm bản thân mình ra sao
Nhưng...họ chỉ cần người thân của mình vẫn ổn
Vết xe đổ của họ...
Vốn không cần lặp lại

Baekhyun là như thế...
Cậu không muốn Jungkook gặp nguy hiểm
Càng không cần Jungkook biết chuyện của mình
Nhưng Baekhyun à !
Cậu nghĩ sao nếu Jungkook biết sự thật ?
Cậu nghĩ sao nếu Jungkook thầm trách mình là bạn thân mà không biết gì về cậu ?
Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui vẻ ?

" Byun Baekhyun, đồ ngốc ! Jungkook tớ...sẽ không bao giờ để cậu chịu đựng một mình thêm nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro