Chap 7 : Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã khóc rất nhiều tới mức ngất đi trong lòng Jimin. Yoongi là người bế cậu vô phòng mình và để cậu nằm nghỉ

Ngồi xuống sofa, tâm trạng mỗi người chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Chứng kiến cậu như thế, cả 6 đều vô cùng đau lòng. Có cái gì đó đang nhen nhóm trái tim họ, cười khẩy nhìn nhau, không ngờ trái tim băng này vẫn còn cảm xúc sao ?
- Yoongi, đáng lý ra anh không nên đem chuyện quá khứ của Baekhyun cho em ấy biết mới phải - Taehyung trách móc
- Ban đầu anh tính là không kể - Yoongi thở dài - Nhưng em nghĩ nếu giấu chuyện này đi...em ấy sẽ vui sao ?
- Yoongi nói đúng - Seokjin đồng tình - Anh không hoàn toàn thích ứng với cách giữ im lặng, lỡ sau này biết sự thật thì như thế nào ? Thà rằng cứ khai hết một lượt !

Người trầm tính nhất nãy giờ là Jimin, suy nghĩ hồi lâu, bất chợt nhận ra điều kì lạ, anh nói :
- Các anh có nhận ra không ? - Jimin nhếch môi - Từ lúc nào....chúng ta lại quan tâm tới tiểu thiên thần này vậy ?
- Phải - Namjoon gật đầu - Em nói đúng, Jimin
- Còn em ấy, liệu Jungkook có chấp nhận tình cảm từ tụi mình ? - Seokjin đáp
- Sao không chứ ? - Yoongi hỏi - Nếu chúng ta khiến Jungkook động lòng, chắc chắn...mọi người đều biết câu trả lời nhỉ ?

Người hầu và quản gia đứng xung quanh âm thầm mỉm cười. Cuối cùng đã có người giúp sưởi ấm những trái tim băng giá rồi

" Jungkook à ! Chúng tôi rất mong được gọi cậu một tiếng phu nhân đấy nhé "

Phía góc khuất căn biệt thự, một cô gái mặc váy hầu, tóc xoã dài, chiếc ly cầm trên tay cô bị bóp chặt tới mức sắp nứt ra
- Jungkook sao ? Vào căn biệt thự này chưa gì đã lấy lòng họ rồi ư ? - Cô gái tức giận - Cậu đợi đấy !

Nghe tiếng ho khẽ sau cửa phòng tầng hai, quản gia Lee nháy mắt với Yoongi ám chỉ : " Cậu bé đã dậy " , hiểu ý, anh tằng hắng kéo mọi người lên phòng. Tới nơi, thấy cậu mở to đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi, trông vô cùng đáng yêu
- Jungkook, em muốn ăn gì không ? - Seokjin hỏi
- Anh biết nấu ăn ? - Cậu nghiêng đầu
- Tất nhiên - Cười đắc ý, Seokjin ngoắc tay gọi nguyên đám nói chuyện cùng Jungkook, còn bản thân sắn tay áo xuống bếp
- Em xem TV không ? - Namjoon đong đưa chiếc điều khiển trước mặt cậu
- Em hơi mệt - Cậu xoa thái dương, nhẹ nhàng từ chối - À khoan, em có thể hỏi một câu chứ ?
- Được - Yoongi gật đầu
- Cái tên mật vụ mà Baekhyun điều tra...hắn chết chưa ?
- Thật không muốn khiến em bất ngờ - Jimin ngập ngừng - Hắn ta còn sống
- Tại sao ?
- Quả thực tụi anh có bắt tên bang chủ, gã đó cùng đám đàn em của hắn - Taehyung khoanh tay - Nhưng tụi anh rất muốn Baekhyun đích thân xử lý Skul nên anh nhốt họ dưới tầng hầm biệt thự Yoongi và tìm cách liên lạc với Baekhyun
- Mỗi tội cậu ta không thèm nhấc máy, hiệu trưởng học viện cũng đành bó tay đầu hàng - Yoongi nói - Nên chúng hiện giờ vẫn yên ngủ nằm trong tầng hầm phía dưới chúng ta
- Lâu chưa ? Không cho chúng ăn sao sống nổi ?
- Nhốt chắc tầm 6 tháng, cách 2 ngày lại cho chúng ăn - Hoseok trả lời
- Em gặp họ được không ? - Jungkook nài nỉ - Với tư cách bạn thân Baekie
- Nếu em muốn - Nhún vai, Yoongi đỡ cậu dậy

Biệt thự Min gia kết cấu bên ngoài trông rất hoàn hảo. Màu chủ đạo là màu kem pha xanh lá cây nhạt, 3 tầng, bao gồm 12 căn phòng, 1 nhà kho, 1 bếp. Nội thất bắt mắt mang phong cách Á - Âu, vườn hoa rộng rãi, thoáng mát. Không mang phong cách hiện đại hoá như Seokjin hoặc Namjoon, cũng không phức tạp như biệt thự Taehyung, Hoseok và Jimin. Đơn giản nó chỉ mang cho ta một cảm giác thanh bình, yên ổn

Vẻ ngoài thì thế nhưng dưới biệt thự lại khác, thậm chí hoàn toàn khác xa. Min Yoongi đích thân sai đàn em xây một căn hầm nữa. Nói " hầm " để uy nghiêm vậy chứ thật ra nó chả khác gì địa ngục cả

Các thiết bị tra tấn đời mới treo lủng lẳng mọi nơi. Một phòng lớn sơn màu trắng muốt dành riêng cho việc " xử tử " cả tinh thần lẫn thể xác. Khắp hầm nghe toàn mùi máu tanh nồng. Muốn vô hầm phải thông qua thiết bị xác nhận dấu vân tay. Yoongi cài sẵn luôn ADN tất cả bọn họ trừ Jungkook nên ai trong số họ cũng đều có khả năng mở cổng

Jungkook nhíu mày, càng đi sâu, mùi hôi thối phát tán càng nhiều. Dừng chân trước mặt lớp cửa kính dày, họ đã đến nơi. Chăm chú quan sát đám đàn ông tiều tuỵ đang bị xích cổ, cậu đập mạnh cửa kính kiểm tra như một thói quen

Kính không run hay vỡ

Đúng như cậu nghĩ, rất chất lượng !

Giật mình khi nhìn động tác nhanh như gió của Jungkook, 5 người nhíu mày. Lực tay ban nãy không tồi, nếu là cửa kính thường, chắc chắn nát thành vụn
- Mở cổng giùm tôi - Jungkook kêu tay sai canh gác - Sẵn lấy giúp một cây súng ngắn, roi da, dao, lọ nước muối và vài viên thuốc kích dục
- V...vâng - Gã tuân lệnh, đi tới cái hòm sắt, lấy tất cả những món đồ cậu yêu cầu
- Em định một mình vô đó ? - Yoongi cong môi - Sợ không ?
- Các anh cứ đứng ngoài xem em và bọn chúng - Cánh cổng mở toang, bóng lưng thẳng tắp của cậu dần khuất sau khi để lại câu nói mang đầy hàn khí

Đám người bẩn thỉu rốt cuộc cũng ngước mặt lên vì nghe tiếng cửa mở, thấy một chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp đi vào, chúng lập tức trở nên hưng phấn tột độ
- Cậu bé đáng yêu - Tên bang chủ chào hỏi - Việc gì mang cậu đến chỗ chúng tôi ? Không lý nào The Devil lại tặng một đắc phẩm như thế cho tôi chứ ?
- Chào các anh - Cậu bỏ thứ đồ vuống víu trên bàn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên - Cho tôi hỏi vài câu nhé !?
- Cứ tự nhiên
- Mấy người - Cậu chỉ sang đám đàn ông cơ bắp kia, chìa ra một tấm hình - Quen cậu bé này ?

Nhìn bức hình nhỏ, cả đám bật cười, tên hói đầu đại diện nói :
- Quen chứ, quen chứ - Hắn cười đê tiện - Năm ngoái chúng ta xém cưỡng hiếp thành công nó, đúng không anh em ? Hương vị ngọt ngào lắm đấy

Hừ lạnh nhìn lũ người trơ trẽn, chết tiệt ấy, cậu đứng dậy, lấy 7 viên thuốc đưa từng người một, giọng điệu trở nên dụ dỗ :
- Cậu ta sao có thể ngon bằng tôi ? Nào, nuốt viên thuốc này vô, tôi sẽ cho các anh " nếm thử " mùi vị của tôi - 5 người ngoài cửa kính nghe cậu nói, khẽ nuốt nước bọt
- Thật sao em yêu ? - Tin lời cậu, 7 tên đồng thời cho viên thuốc vào bụng
- Hahahahaha - Jungkook cười lớn - Không bao giờ

Vài giây sau, đám người nằm lăn quay ra đất, thân dưới cương cứng, miệng sùi bọt mép
- Th...thuốc..gì..đ..đây ? - Tên bang chủ chật vật
- Đáng lý các người nên hỏi câu đó trước khi uống sẽ hay hơn - Jungkook lấy chiếc roi da cá đuối - Tôi không ngờ cầm thú hám sắc tới mức này, như loài chó vậy, nói gì nghe nấy, giờ thì, cởi đồ nhanh !
- K..không...Á...
- Cởi mau - Đôi mắt sắc bén khiến các anh cũng hơi lạnh cột sống, cậu quật mạnh đòn roi ngay miệng tên bang chủ Skul

Run sợ trước câu nói uy quyền từ cậu, trong vòng 5 phút quần áo bọn chúng rơi xuống, để lộ cơ thể xấu xí, lực lưỡng
- Các anh à - Cậu gọi - Hãy cùng xem phần mở đầu bộ phim ngày hôm nay nhé !

Nói rồi cậu quật chiếc roi trúng dương vật mỗi người, chúng la hét đau đớn, tay ôm chỗ hiểm rơi nước mắt
- Mới bắt đầu đã khóc rồi sao ? - Cậu lắc đầu - Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé, quy luật đơn giản thôi, tôi đánh các anh bằng roi, nếu bất cứ ai gây ra tiếng động tôi sẽ quất tiếp

Chưa kịp để chúng đồng ý, cậu giơ cao roi da và đánh mạnh xuống, chúng hét toáng, khiếp sợ. Tiếng roi da chói tai vang vọng, 5 người và thuộc hạ thấy thế theo bản năng rùng mình. Nhưng...như cậu nói, càng hét càng đánh nên dần dần sức chịu đựng quá giới hạn, bọn chúng câm nín, cậu theo luật mà dừng tay

Thấy một tên sắp ngất tới nơi, cậu tạt mạnh ly nước muối lên thân thể hắn. Cả người bỏng rát, hắn trừng mắt nhìn Jungkook

- Ánh mắt gì thế hả ? - Jungkook cầm con dao bạc sắc bén, lùi ra xa, trước tầm mắt các anh thông qua cửa kính, cậu vươn người phóng một phát
- AAAAAAAAAA - Tên hồi nãy còn dám trừng mắt nhìn cậu giờ lại đau đớn gục ngã vì đầu dao găm thẳng vào cầu mắt trái của hắn, máu tuông như suối
- Hôm nay dừng tại đây - Cậu nhìn đám đàn ông bằng nửa con mắt - Tôi cần kêu cậu bé các người hại đến chơi cùng tôi mới vui, chờ nhé !!!

" Bạn tôi...không phải muốn đụng tới là được
Trò vui còn nhiều
Rồi các người sẽ thấy, chạm trán ác quỷ không phải chuyện đùa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro