Chap 13 - Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh nhân Kim Taehyung đã tỉnh lại rồi. Người nhà có thể vào thăm!

Sau khi nghe y tá nói, các anh không lập tức chạy vào thăm Taehyung luôn mà còn chần chừ suy nghĩ. Chắc chắn những lời nói của Herin đã có tác dụng.

-------------------------

Trong lúc đó, Taehyung tỉnh dậy sau cơn mê man.

"Hả? Mình đang ở bệnh viện. Xuyên không về rồi sao?"

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến Taehyung nhớ lại những ngày tháng bị giam cầm tại bệnh viện. Thực chất cậu cũng không muốn xuyên không về cuộc sống bình thường tẻ nhạt kia đâu. Muốn ở đây với Yoongi cơ.

Nghĩ đến lại thấy nhớ Yoongi quá! Không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Taehyung bèn nhảy khỏi giường, chạy đi tìm Yoongi. Y tá thấy vậy bèn ra can ngăn, nhắc nhở cậu vì cậu mới tỉnh lại, sức khỏe còn quá yếu. Nhưng bạn Tae bướng bình nào có nghe, ra sức thuyết phục rồi đến giằng co với chị y tá.

Vừa lúc các anh bước vào bắt gặp cảnh này liền lắc đầu đầy sự mệt mỏi, chán nản.

- Cậu thôi đi Kim Taehyung! - Hoseok

- Yoongi hyung bị như bây giờ tất cả là do anh! - Jungkook

- Đừng giả ngây giả ngốc để chúng tôi phải thương hại nữa! - Jimin

Chữ "thương hại" thốt ra nghe sao thấy mình bi thảm quá. Nhưng thứ Taehyung suy nghĩ  duy nhất bây giờ là Yoongi.

- Yoongi bị làm sao cơ?! - Taehyung hỏi với tâm trạng đầy bất an.

- Hứ! Cậu còn ở đó mà giả nai nữa sao? Chẳng phải toàn bộ đều diễn biến theo đúng như vở kịch cậu gầy dựng nên hay sao hả Taehyung. - Ngay cả "sexy brain" của chúng ta cũng bị tẩy não rồi.

Trời đất ơi! Hỏi xem công lý ở đâu khi Taehyung nhỏ bé phải một mình chống chọi giữa dòng đời tấp nập mà vắng bóng nơi nương tựa duy nhất của cậu chứ?

Taehyung chính xác là đang lâm vào tình trạng "ta lạc trôi giữa đời". Chợt có một cánh tay rắn chắc kéo tay cậu lôi đi cực kì mạnh bạo. Anh kéo cậu đến phòng bệnh, nơi mà Yoongi vẫn còn đang phiêu du nơi nào. Đẩy cậu vào trong, nắm lấy tóc cậu.

- Cậu nhìn đi! Nhìn cho kĩ vào! Hãy tận hưởng thành quả của cậu đi chứ. Đây không phải điều cậu muốn sao? Giờ Yoongi hyung đã bất tỉnh, có nguy cơ sống thực vật, cơ thể còn đầy rẫy vết thương, Taehyung cậu đã hả lòng hả dạ chưa hay là muốn hại từng người một hả?! - Jimin như một kẻ điên vừa chất vấn Taehyung vừa lay mạnh vai cậu rất mạnh.

Mấy người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng muốn ra can nhưng chỉ một chút lý trí nhỏ bé thì làm được gì chứ, cứ đứng đó chống mắt lên xem những hành động tiếp theo của hai người kia sẽ là gì.

Không cần phải nói cũng biết cảm xúc hiện tại của Taehyung là gì rồi. Như kiểu vừa đáp đến thiên đường đã thụt chân ngã xuống chín tầng địa ngục vậy.
Người cậu tin tưởng nhất, người cậu đã thật lòng trao tình cảm, người là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu ở nơi đây lại ra nông nỗi này ư? Tất cả đều là tại cậu?

"Tất cả là tại mình, vì mình mà Yoongi mới ra nông nỗi này." Taehyung's pov.

Taehyung buồn bã, tự dằn vặt bản thân, nước mắt cứ chảy như một dòng suối không có điểm ngừng. Các anh một lần nữa chứng kiến cảnh tượng bi thương này mà không khỏi đau lòng. Nhưng đối với một trái tim sắt đá như các anh thì chút đau lòng này có nhằm nhò gì chứ. Chỉ như kiến đốt.

Mọi người dần ra về hết, bỏ mặc một Taehyung nhỏ bé tận tuỵ bên thân ảnh của Yoongi. Cậu cứ thế chăm sóc như để bù đắp cho khoảng thời gian cậu lạnh nhạt với anh. Đến lúc mọi chuyện ra nông nỗi này Taehyung mới nhận ra mình yêu anh biết nhường nào.

----------------------

Mình muốn xin lỗi vì lâu quá chưa ra chap mới. Muốn xin lỗi cho cả fic này lẫn fic "EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỪA KIM TAEHYUNG" luôn. Huhu! Là do bản tính lười gây ra mà. Nghĩ được bao nhiêu viết bao đấy! Dở thì mọi người cứ chê, mình sẽ tiếp thu những nhận xét đó. Up giờ chuẩn luôn nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro