Chap 14 - Kết thúc quá bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Yoongi bất tỉnh, Taehyung cứ ở lì trong phòng bệnh, không ăn không ngủ, chỉ ngồi chăm sóc anh. Chính vì vậy mà gương mặt cậu kém sắc hẳn, nhợt nhạt thấy rõ. Tấm thân gầy guộc, mỏng manh cảm tưởng như chỉ cần ra gió thôi cũng có thể bị thổi đi mất.

Ngồi ngâm nga bài hát mới được nghe, Taehyung ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mơ màng. Chợt có người đi vào.

- Hứ! Mới cách đây không lâu còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại tiều tuỵ thế này hả Taetae của tớ. Có phải là tại mấy anh người yêu của tớ lại làm cậu buồn không? - Là Herin

- Cô vui lắm sao khi thấy mọi chuyện đi đến nông nỗi này? Tôi đã làm gì cô chứ? - Taehyung ngước lên nhìn Herin với đôi mắt căm phẫn.

- Có đấy! Cậu tại sao từ lúc tỉnh lại lại có thể quyến rũ hết người này đến người kia như vậy chứ? Ai ai cũng mê cậu hết mà bỏ mặc tôi. Chính cậu đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Chính là mày! Mày phải chết đi! - Herin định giơ tay tát Taehyung nhưng cậu đã kịp bắt lấy cổ tay cô.

- Cô sai rồi! Chính cô là người thay đổi đấy chứ.

- Thằng ch* chết! - Herin đẩy Taehyung ngã xuống đất, đánh tới tấp, tập trung chủ yếu vào mắt.

Đúng lúc đó, có người chạy vào ngăn lại hành động không phải phép của Herin. Trong lúc này, Taehyung đã bị đánh đau đến không thể cử động, máu ở hai mắt tuôn ra, mọi thứ bây giờ Taehyung thấy được chỉ toàn là màu đen. Chỉ có thể nằm đó, cảm nhận được hai người kia đang cãi nhau rất dữ dội. Chợt một cánh tay rắn chắc đến bế cậu đi đâu đó nhưng lúc đó thì Taehyung đã không nhận thức được gì nữa rồi.

--------------------------------

Các anh lúc này đang cực kì đau đầu vì chuyện của Herin. Tại sao cô có thể hành động như thế được chứ?

- Hức hức...em...em không cố ý! Tại...tại cậu ta gây sự với em trước. - Herin vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt cá sấu.

- Con người hiền lành ngày xưa của em đâu rồi? Hồi xưa Taehyung nói gì em cũng chỉ cam chịu, thậm chí còn giúp cậu ta giữ bí mật nữa cơ mà. - Hoseok

- Đừng vội vàng mà hãy là em của ngày hôm qua...ú u ú ù...

- JUNGKOOK! - Tất cả đồng thanh

- Em xin lỗi ạ! - Jungkook cúi đầu xin lỗi.

- Anh không cần biết em cố ý hay không! Tình trạng của Taehyung đang cực kì nghiêm trọng. - Namjoon.

- Nếu Suho hyung không đến ngăn em kịp thời chắc có lẽ Taehyung đã phiêu du sang thế giới bên kia rồi nhỉ? - Jin.

- Bác sĩ! Em ấy sao rồi? - Jimin lập tức chạy đến hỏi khi bác sĩ đi ra.

- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Là sao ạ? - Tất cả đồng loạt hỏi

- Taehyung sẽ bị mù vĩnh viễn. Hai mắt của cậu ấy đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, sẽ để lại sẹo. Ngoài ra cậu ấy còn bị tấn công ở những nơi khác. Hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh lại do thuốc gây mê. Lúc bệnh nhân tỉnh lại hãy an ủi. Đừng để cậu ấy bị chấn động tâm lí nhé. Mời một người đi theo tôi để trao đổi rõ hơn.

- Để tôi! - Jin đi theo bác sĩ.

Tất cả ngồi sụp xuống đất trừ Herin. Cô đang cảm thấy vui mừng hệt như lần Yoongi gặp tai nạn.

--------------------------

Một lúc sau, y tá thông báo Taehyung đã tỉnh lại. Các anh lập tức chạy vào thăm nhưng không cho Herin vào khiến cô tức điên.

Nhìn bộ dạng hiện giờ của Taehyung thật thê thảm.

- Sao tôi không nhìn thấy gì thế này? Các người nói đi, nói đi. - Taehyung gào thét khi phát hiện thứ duy nhất mình thấy được bây giờ chỉ là một màu đen.

- Anh đây Taehyung à! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Là vì anh không tốt! Chính anh đã đối xử tàn bạo với em, đã đánh em, đã mỉa mai em, đã để em chịu oan ức suốt thời gian qua. - Jimin lập tức chạy đến ôm Taehyung vào lòng mặc cho cậu đang giãy giụa.

Các anh thấy cảnh tượng này liền không kìm nén được những giọt nước mắt đã cất giữ bấy lâu nay, chạy ra ôm cậu. Tưởng chừng nước mắt của Taehyung đã khô nhưng giờ vẫn không kìm được mà tuôn trào.

Sau một hồi bồi đắp tình cảm, Taehyung cũng bình tĩnh trở lại. Các anh thấy thế cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn ngồi đấy với cậu để đề phòng TaeTae làm điều gì dại dột.

- Các anh cứ về đi, em ổn rồi!

- Không được! TaeTae của chúng ta rất yếu đuối không để bỏ mặc. - Jin

- Em không mong manh dễ vỡ như vậy đâu, em mạnh mẽ lắm mà.

-Thế lúc nãy ai gào thét đòi ôm í nhở?- Jimin đùa với Taehyung.

- Ai đòi ôm chứ? - Taehyung phản bác lại. Tất cả cùng nhau cười đùa thật hạnh phúc.

- Các người sẽ không yên ổn được lâu đâu, phá huỷ hết. - Herin nhìn lén một lúc rồi bỏ đi.

------------------------

Sáng hôm sau, Taehyung đang ngồi nghe một bài hát trong lúc đợi các anh đến dẫn đi thăm Yoongi. Chợt có tiếng bước chân đi đến. Đây là tiếng giày cao gót nên chắc chắn không phải là các anh. Vậy là ai?

- Hạnh phúc quá nhỉ bạn hiền!

- Herin phải không?

- Phải thì sao mà không thì sao? Cậu làm gì được tôi trong khi cậu chỉ là một thằng mù chứ?

- Cô đến đây làm gì?

- Làm gì cần cậu biết sao?

- Đừng nhiều lời!

- Đừng nóng nảy thế chứ! Tôi chỉ đến đây để thông báo với cậu một chuyện vừa liên quan đến cậu, vừa không liên quan đến cậu.

- Chuyện gì? - Taehyung đánh hơi được mùi nguy hiểm.

- Tôi đang giữ USB sao chép tất cả dữ liệu của công ty chồng cậu. Chỉ cần tung nó lên thì cậu biết hậu quả rồi đấy.

- Tôi phải làm gì?

- Thật thông minh! Cậu chỉ cần làm đúng một việc thôi. Hãy biến mất khỏi cuộc đời của các anh đi. Tôi đi đây!

Taehyung như chết lặng. Mới yên bình chưa được bao lâu đã gặp sóng gió rồi. Thật sự cậu không nỡ xa các anh đâu.

Đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì Suho đến thăm.

- Taehyung à! Em...em có sao không?

- Hì hì em vẫn lạc quan và yêu đời lắm!

- Cái thằng nhóc này! - Suho cốc vào đầu Taehyung một cái.

- À em nhờ anh việc này được không? Hãy viết hộ em một bức thư nhé.

- Thư tình hử?

- Không! Ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro