Chap 14 - Kết thúc quá bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nói những điều rùng rợn như vậy chứ! Anh sẽ giúp.

- Cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu!

-------------------------------

- Hời! Cuối cùng cũng xong đống việc này rồi! - Hoseok

- Đi đến chỗ Taehyung hyung thôi! - Jungkook

Trên đường đến bệnh viện, tâm tình ai cũng rất tốt vì nghĩ sắp được gặp TaeTae yêu vấu rồi. Trong xe ồn ào náo nhiệt như đang quẩy party vậy.

Lên đến phòng bệnh, không thấy Taehyung đâu chỉ thấy Suho ngồi đó.

- Anh làm gì ở đây vậy? TaeTae đâu? - Jimin.

- Anh không biết em ấy ở đâu cả! Trước khi đi em ấy nhờ anh viết cái này để đưa cho các cậu.

Suho nói rồi đưa bức thư cho các anh.

Nội dung bức thư:

"Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai.

Giận câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối.

Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì.

Mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi.

Để quên anh, em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui.

Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy.

Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương.

Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường.

Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng em giật mình em hoang mang.

Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm.

Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay.

Để cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay.

Từ đó em không còn yêu, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui.

Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi.

Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai.

Quên được anh, em cũng quên cách để em yêu một người.

Tại sao em lại thích bài hát này nhỉ? Tại nó bi thương như chuyện tình của chúng mình chăng? Thời gian qua nhờ các anh mà em đã được trải nghiệm những cảm xúc mà mình chưa bao giờ biết đến.

Em rất yêu các anh và em biết các anh cũng yêu em hoặc chỉ là lòng thương hại thôi cũng được. Em muốn nói với các anh một sự thật. Sự thật là em không phải Kim Taehyung mà các anh biết đâu. Tất cả mọi thứ ở đây, biết nói kiểu gì được nhỉ? Đây chỉ là một bộ tiểu thuyết dài tập của tác giả nào thì em không biết, em chỉ biết các anh và Herin là nhân vật chính, em là nam phụ bị ghét nhất. Em chính là đã chế giễu bộ truyện này nên mới bị phạt xuyên không về đây với nhiệm vụ phải thay đổi kết truyện. Không hiểu sao từ lúc em xuyên không vào nhân vật này, mọi thứ không còn thuộc về đúng quỹ đạo của nó nữa.

Em nghĩ mình nên biến mất, trả lại một bộ tiểu thuyết đúng nghĩa. Nếu Yoongi tỉnh lại hãy nói với anh ấy nhé, mà em biết chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại vì ảnh là nam chính mà. Đừng khóc nhé! Hãy nhớ em luôn theo dõi các anh vì khi em trở về thế giới thực, em sẽ mua bộ tiểu thuyết này để đọc. Giờ thì VĨNH BIỆT!"

Đọc đến đây, khuôn mặt các anh đã đầm đìa nước mắt.

"Tại sao? Tại sao em lại làm vậy hả Taehyung?"

Một lúc sau, các anh nhận được thông báo Yoongi đã tỉnh lại. Anh đã cố chống chọi với tử thần để được trở về gặp TaeTae của anh nhưng sau khi đọc bức thư anh tâm trạng anh lập tức thay đổi.

---------------------

Ngày hôm sau, các anh không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa. Chợt Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

- Anh nghĩ chuyện này không đơn giản thế đâu! Nhất định là có uẩn khúc.

- Bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng lo nghĩ đến chuyện đó sao? - Hoseok

- Chắc chắn phải có tác động của ai đó. Dù lời Taehyung có là thật đi chăng nữa thì em ấy cũng không thể như vậy được. Có gì đó rất khó nói.

- Vậy anh thử nói ra xem nào! - Jimin

=>Tua cho đến lúc Namjoon phân tích xong=>

- Bài phát biểu ngắn gọn ghê! - Jin

- Anh nghĩ những lời Namjoon nói đúng đấy. Ta nên tìm hiểu kĩ việc này để cho Taehyung được thanh thản ở cái "thế giới thật" kia. Em ấy sẽ rất vui khi thấy chúng ta phá án đấy. - Yoongi

- Em sẽ giết người đó để đền mạng cho TaeTae! - Jimin nghiến răng ken két.

- Phải để cho kẻ đó sống không bằng chết mới đúng! - Jungkook.

- Anh nghĩ ta nên kiểm tra CCTV trước đã. Để xem có ai khả nghi không. - Namjoon

---------------------

Đến nơi, tất cả đều đi kiểm tra CCTV ngoại trừ Jimin. Anh ở trong phòng bệnh chưa dọn dẹp của Taehyung để lục soát. Mở ngăn kéo thấy một cái máy ghi âm. Bật lên nghe thử.

- À ha! Nó đây rồi!

Jimin vội vàng chạy đến chỗ tất cả đang bất lực vì chả có người nào khả nghi cả. Cả đám cùng bật máy ghi âm lên nghe thử.

- Khốn kiếp - Jungkook.

- Chúng ta đã nuôi ong tay áo rồi! - Hoseok.

- Con ả tiện nhân này! - Namjoon.

- Anh đã nói rồi mà! Mấy chú đúng là có mắt như mù. - Yoongi.

Sau đấy không lâu, Herin đã bị các anh tra tấn cho thừa sống thiếu chết rồi bán cho má mìn theo ý kiến của Bé Út. Bắt được thủ phạm, thay vì nhẹ nhõm các anh lại cảm thấy trống rỗng.

"Anh lại nhớ em rồi, Taehyungie!"

Đột nhiên Jimin chạy lên sân thượng, mọi người thấy thắc mắc nên cũng chạy theo.

- Các anh còn nhớ TaeTae đã nói gì không? Em ấy nói chúng ta là nhân vật chính mà. Chúng ta hãy kết thúc bộ tiểu thuyết dài tập này đi.

- Bằng cách nào? - Tất cả đồng thanh.

- Không phải chúng ta chết là hết phim sao? Hãy kết thúc bộ truyện cẩu huyết này và đi tìm Tae nào!

"Dù cho chúng ta có cách nhau cả một không gian thì anh cũng sẽ đi tìm em. Đợi anh nhé!"

End.

-----------------------------

Chap này tặng bạn xxlybxx vì đã giựt tem nga! Fic end rồi, không biết đây là SE hay OE nữa. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ cho fic trong thời gian qua. Tui không giỏi diễn tả tâm trạng nhân vật mà, đừng chê nghen. Đây là một cái kết nhạt nhẽo. Ahihi!❤️

Đáng lẽ ra mình đã viết thêm rất nhiều chap với cái kết khác tuy nhiên nó ngày càng rối và nhạt nên mình nghĩ truyện nên kết thúc ở đây. Mong các cậu yêu thích fic này và cái gì hết là hết :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro