Có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc va li kéo nhè nhẹ đi ra khỏi chiếc cổng, Taehyung hít vào cái không khí mát lạnh ấy.

-Đi đâu đấy nhóc?

-Ơ.. anh.. à thầy!

Giật mình quay lưng ra sau, thầy giáo chủ nhiệm xuất hiện tự lúc nào.

-Khách sáo quá rồi đấy.

JooHan mỉm cười, cái cậu nhóc này cứ vậy. Cứ mỗi lần mệt mỏi hay buồn phiền thì luôn xách va li đi ra ngoài chơi một thời gian như vậy.

-Hihi anh sao hôm nay lại tới đây?

-Anh tìm hai bác có chút việc. Em định đi đâu?

-Em đi du lịch. Cho thoải mái tinh thần á mà.

-Nhớ mang theo thêm vệ sĩ. Em như vậy, dễ bị dụ bán đi mất lắm đấy. Ha ha!

Taehyung bị chọc đỏ cả mặt lên.

-Anh.. em méc bác hai cho mà xem.

Giận dỗi hẳn, Taehyung quay mặt đi không thèm nói chuyện với ông anh của mình nữa.

-Trên trường cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ ở nhà cũng thế sao?

Joohan cười to, tiếp tục chọc ghẹo.

-Tại trên trường không nên có mấy mối quan hệ như vậy. Sẽ không ổn đâu.

-Được rồi. Không sao đâu. Anh hiểu mà.

Đưa tay xoa đầu Taehyung, JooHan khẽ cười khổ. Có phải anh muốn như vậy đâu? Anh chẳng bao giờ muốn trở thành người cản đường của Taehyung hay chỉ là khiến cuộc sống của em ấy trở nên khó khăn. Đôi lúc anh tự hỏi rằng, tại sao sinh ra lại là họ hàng của Taehyung. Anh thật sự không hề muốn điều đó. Vì chính nó là vật cản của anh và em ấy.

-Thôi em đi đi. Nhưng mà nên mang theo hai đến ba vệ sĩ. Anh không muốn em có chuyện gì đâu.

-Rồi rồi em biết rồi. Nhưng đừng để em bí bách là được.

Nói rồi Taehyung kéo va li đi, JooHan cũng dặn dò vệ sĩ đi theo rồi cũng bước vào nhà Taehyung. Anh ngồi chờ hai bác một hồi thì cũng được gặp.

-Nào. Lâu rồi mới thấy con tới chơi đấy Hanie à.

-Con chào bác. Con nhớ bác lắm cơ.

JooHan ôm lấy mẹ Taehyung vui vẻ. Xa nhau cũng lâu rồi, anh thì bận rộn việc dạy học, chẳng có lấy một chút thời gian để đến đây thăm hai bác.

-Tae học hành có ổn không?

Tiếng của ông Kim vang lên từ sau nhà bếp.

-Chào chủ tịch Kim. Ha ha! Con nhớ cả bác nữa.

-Đấy. Vẫn cái tật hay gọi tôi như vậy bà ạ.

Ông Kim cười tươi rói lên.

-Tae học hành tốt ạ. Giỏi các hoạt động nữa.

-Thật không đấy?

-Dạ thật.

-Con thì lúc nào chả bênh Tae nhà bác. Làm sao bác tin được. Chứ bác thấy thằng nhóc này hay đi chơi lắm. Lại còn về khuya. Lắm lúc về trong trạng thái buồn ngủ mệt mỏi, bạn bè phải đưa về. Bác thật sự không hiểu.

-Dạ thì học hành nặng nhọc cũng cần thời gian vui chơi nữa bác ạ. Em ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi mà.

-Bênh như vậy là ý gì đây?

Bà Kim cười vui vẻ, nói câu ấy ra hàm ý về cảm xúc của JooHan lúc này. Anh chỉ khẽ cười không nói gì.

-Ôi giời, tôi cả đời chỉ mong có một người con rể như vậy thôi ông ạ. Thật tiếc, thật tiếc!

Bà Kim cảm thán với ông Kim. Ông Kim chỉ im lặng không nói gì, nhìn cậu trai trẻ kia, chỉ khẽ suy tư. Không phải là tiếc, mà thật sự quá trễ rồi.

-Thôi thì dạy học chỉ là vấn đề nhỏ. Chủ yếu là vào tập đoàn của bác. Dạo này bên ba con như thế nào rồi?

-Vẫn đang theo dõi thôi bác ạ. Bên tập đoàn ấy thật sự khó nhằn. Cả cái bệnh viện lớn với nhiều chi nhánh như vậy, thật sự là quá khó cho chúng ta.

-Ông ta, cả đời này vẫn muốn đối đầu với ta. Haiz!

Ông Kim thở dài, một đời người ông đã trải qua 3/4 rồi. Vẫn chưa thể hiểu được, cái thứ tình bạn ấy rốt cục đã phai nhạt tự lúc nào.
———
——

Taehyung lên máy bay để đi nghỉ đông. Ở nơi xa xôi ấy, mọi thứ quá lạ lẫm với cậu. Tất nhiên cậu cũng sẽ chẳng sợ hãi gì hết vì vệ sĩ thì luôn ở cạnh.

-Yeah... Osaka! Ta đã đến rồi.

Hét lên trong vui sướng, Taehyung cậu từ lâu đã mơ được đi Osaka. Nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể ở nhà nhìn ngắm nó qua những bức ảnh. Hiện tại có thể được đặt chân trên đất nước Nhật Bản, tại thành phố Osaka này, khiến cậu phấn khích hơn cả. Taehyung thuê một khách sạn năm sao, ngay giữa lòng trung tâm của Osaka nhất. Mặc dù là vào mùa đông nhưng ở Osaka vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cậu đi mua đồ khắp nơi cho gia đình, bạn bè, cũng tranh thủ đi ngắm nghía nhiều chỗ. Đồ ăn thì khỏi phải chê rồi.

Màn đêm bao trùm lên thành phố Osaka, mọi thứ vẫn ồn ào tấp nập như ban ngày. Trở về khách sạn sau một ngày dài, Taehyung lăn đùng ra nằm nghỉ. Phòng cậu thuê ở tầng cao năm, có cả ban công rộng rãi để ngồi ngắm cảnh. Kỳ nghỉ đông có lẽ sẽ không thể tuyệt vời nếu cậu không nhận ra nhiều thứ hơn thế.

Ở đây đến ngày thứ ba Taehyung mới phát hiện ra tầng thượng là một nơi vui chơi sang chảnh bậc nhất. Quầy bar rộng lớn với nhiều trò tiêu khiển. Dặn lòng mình rằng chỉ mới 16 tuổi nên không thể bước lên đó để hoà mình vào được. Vệ sĩ thì cứ luôn kè kè mỗi lúc. Vậy nên Taehyung chỉ có thể lượn vòng quanh nhà hàng ở tầng dưới cùng, nơi có cây dương cầm không người đánh đang yên vị nơi góc phòng. Chần chừ mãi, Taehyung cũng quyết định đi đến hỏi thử người quản lý xem anh có được phép đánh đàn không. Được sự cho phép, Taehyung yên vị trên chiếc ghế đối diện với cây đàn. Trải qua mười phút đánh nhau với lý trí, cậu đã mang chiến thắng về cho con tim mình. Lướt nhẹ ngón tay lên các phím đàn, tiếng hát cất lên trong không gian tĩnh lặng.

"Em chỉ có thể nhìn thấy anh, thấy anh cô độc."

"Hãy giữ lấy em đi, ôm lấy em đi.
Can you trust me, can you trust me, can you trust me?"...

[Hold me tight]

Cứ như vậy, tiếng hát vang vọng ấy vang đến tận tâm can của một người. Anh im lặng nhìn ngắm bóng hình em ấy ở nơi xa. Nhấp ly rượu nồng, anh đưa cho người quản lý một tấm thẻ, chưa đầy một phút thì anh ta trở lại với đoá hoa hồng trên tay.

-Cảm ơn anh. Anh hãy mang nó cho cậu trai trẻ đang đánh đàn kia. Đừng nói gì cả.

Người quản lý vâng theo mà đi đến chỗ Taehyung. Cậu vừa kết thúc màn biểu diễn của mình trong hoàn cảnh không hề cố ý. Nhận ra đã có nhiều người đến nhìn Taehyung, cậu hơi xấu hổ vì có lẽ mình đã gây sự chú ý hơi nhiều.

-Thưa quý khách, đây là bó hoa mà một vị khách đã tâm đắc màn biểu diễn của quý khách nên nhờ tôi gửi.

-Tôi.. tôi không dám nhận đâu.

-Tôi cũng chỉ là người gửi nên không thể trả lại.

-Vậy.. gửi lời cảm ơn giúp tôi.

Taehyung không biết chính xác là ai đã gửi bó hoa cho mình. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn vì biết chắc người khách đó vẫn còn trong nhà hàng lúc này. Đưa bó hoa lên nơi mũi mình, mùi hương hoa hồng ngào ngạt. Chỉ là bất giác cậu khẽ cười.

Bước ra sân ngoài trời nơi có một hồ bơi rộng lớn, về đông sẽ chẳng ai vùng vẫy vui vẻ dưới hồ bơi cả. Chỉ một mình Taehyung quấn khăn len ôm lấy ly ca cao nóng hổi. Nhấc điện thoại lên, thấy tin nhắn của Jimin thì cậu chợt mỉm cười.

Hồi chuông đổ thật lâu mới có người bắt máy, Jimin vừa ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông. Anh thấy cuộc gọi video của Taehyung thì biết mình mém nữa đã lỡ mất cuộc gọi ấy vì anh chỉ vừa rời khỏi phòng tắm thôi.

-Jiminie à... lạnh lắm, ở đây lạnh kinh khủng luôn.

-Vậy sao? Lạnh mà còn mò đi đến tận đó. Giữ ấm mình đi chứ Tae.

Taehyung cười ngất về cái biểu cảm mỗi lúc Jimin nhăn nhó khi lo lắng cho mình. Chợt Jimin bỗng bước hụt, ngã ra giường. Điện thoại của anh thì bị văng ra cuối giường với khoảng cách vừa tầm, điện thoại tự dựa vào thành giường mà quay trọn cả thân hình Jimin. Taehyung đang cười bỗng im bặt vì cú ngã của Jimin. Nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy cả thân hình Jimin trong khoảnh khắc đó. Cậu ôm miệng không thể thốt nên lời.

-Ui đau kinh khủng.

Jimin một bên tay bị đập hẳn vào thành đầu giường khiến anh đau đến mức không thể mở mắt được. Nên đâu ngờ Taehyung lại nhìn thấy hết tất cả.

-Ji..minie.. có sao không?

Mãi đến khi vẫn không thấy người bên kia nói gì, Taehyung đành hé mắt ra nhìn rồi cất tiếng hỏi.

-À không sao đâu. Cơ mà điện thoại đâu rồi?

Jimin vẫn chưa để ý đến chiếc điện thoại ngẫu nhiên đặt đối diện người mình, đang kiêu hãnh khi giúp chủ nhân mình khoe trọn body quyến rũ hòng dụ dỗ con nai nhỏ đang cô đơn vì lạnh.

-Đây.. tớ ở đây...!

Đến khi Jimin nhận ra thì quá muộn rồi. Chiếc khăn tắm của anh vốn dĩ quấn sơ nên lúc anh té hụt là do dẫm lên một bên vạt khăn. Té ngã rồi mới hoàn toàn biết rằng khăn đã bị bung ra gần hết. Hiện tại nó chỉ đơn giản là che đi một chút nhỏ nhoi, còn lại hoàn toàn phơi bày.

-Ơ..ờm.. xin lỗi, tớ xin lỗi. Đợi tớ.. mặc.. đồ.

Úp điện thoại xuống, Jimin chạy đi mất. Sau đó là những tiếng hét ầm của anh.

-Ới.. xấu.. hổ quá!!!

Taehyung cũng ngại đến đỏ cả mặt mũi, cậu còn cảm nhận được máu nóng đang trào lên trên mũi mình. Cả người cũng nóng ran nên vội vã chạy lên phòng của mình. Vệ sĩ theo sau xa xa cũng thắc mắc sao cậu chủ của mình tự dưng có cái động tác lấy tay quạt quạt cho mặt mình như kiểu thời tiết đang 31 độ vậy.

Chạy lên phòng, đóng cửa mạnh rồi cứ thế úp mặt vào gối. Quên luôn rằng cuộc gọi vẫn chưa tắt. Cả Taehyung cùng Jimin đều rất ngại ngùng.

-Tae..Tae.. còn ở đó không?

Jimin sau khi thay đồ kín đáo đã trở lại. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại ngại ngùng như vậy.

-Tớ.. ở đây.

Taehyung ló chỏm tóc chổng lên trên camera trước. Jimin khẽ cười, rồi tiếng cười to dần khiến Taehyung cậu đã ngại ngùng nay càng ngại hơn.

-Jiminie.. sao lại cười?

-Tại.. cậu đáng yêu..

-Hả..

Taehyung vẫn không dám quay mặt mình vì vẫn còn ngại Jimin.

-Tae .. cậu biết cậu đáng yêu lắm không?

-..Ờm.. tớ cũng.. biết!

-Vậy sao? Vậy cậu biết lúc này tớ đang làm gì không?

-Không?!

-Việc của tớ hiện tại.. là nhớ cậu!

-Ể..?!

Taehyung thật sự đã ngóc đầu dậy nhìn vào camera.

-Tae! Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu!
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro