Phải chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngập ngừng trước câu nhớ của Jimin. Cậu chưa từng nhìn thấy được mặt nghiêm túc ấy bao giờ. Hoá ra Jimin cũng ra dáng đàn ông hẳn hoi khi nói ra tình cảm nhớ nhung này.

-Ờ.. ờm.. đâu phải mỗi cậu nhớ! Tớ cũng nhớ cậu mà Jiminie.

Taehyung cười thật tươi vì hiện tại cậu biết, cho dù không thể nhận được tình cảm đơn phương kia. Thì ít ra cậu vẫn luôn có Jimin bên cạnh.

-Thật không Tae? Thật là nhớ tớ không?

-Thật mà. Kỳ nghỉ đông dài hạn, mà tớ lại không ở Hàn Quốc, nhớ là đúng rồi nè.

-Hì. Cơ mà nãy cậu... lỡ thấy hết rồi.

-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu!

-Không sao. Vì cậu đã nhìn thấy hết, nên anh đây - Park Jimin - sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời.

-Hả?

-Ngủ đây! Yêu cậu !

Cứ thế cúp máy, để một người ấp úng chưa thể thốt được câu nào. Taehyung đưa chiếc điện thoại lại gần lồng ngực mình khẽ vỗ về nó.

"Ước gì.. một ngày nào đó tớ có thể đáp trả tình cảm của cậu."
———
——

"Ting.. toong.."

-Thưa cậu chủ, lại có hoa tới ạ.

Taehyung đang đọc sách trong phòng, cậu gỡ mắt kiếng rồi khẽ day day thái dương. Mở cửa đón lấy bó hồng đỏ chói, vẫn còn đọng một chút nước cho biết rằng vừa được mua từ cửa hàng hoa sớm.

-Đưa tấm thiếp này cho người quản lý, bảo họ rằng khi người gửi hoa cho tôi tới thì gửi lại cho họ.

Nói rồi Taehyung đóng cửa phòng, đặt hoa vào bình được phục vụ riêng đem tới. Chán nản, cậu quăng cả cuốn sách rồi nằm phịch lên giường. Lướt lướt điện thoại, cậu bật hẳn người dậy bởi bất ngờ.

"Tin tức cấp giật: người mẫu Kim Seokjin nói về mẫu người yêu của mình?

PV: Rất vui được là phóng viên độc quyền của công ty JinHit. Xin chào cậu Kim Seokjin.

KSJ: Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không? Rất vui được làm việc với anh.

PV: Có vẻ như anh đang vui vì một chuyện gì đó đúng không?

KSJ: Đúng vậy. Tôi đang lên kế hoạch cho tương lai của mình.

PV: Thật vậy sao? Tương lai mà chính xác là về chuyện gì? Sự nghiệp, gia đình hay tình yêu?

KSJ: Tất nhiên sự nghiệp thì phải có rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào một điều đó là "Tình Yêu".

PV: Cậu đã có ý trung nhân của mình rồi sao?

KSJ: Đúng vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc.

PV: Cậu Seokjin có thể cho mọi người biết mẫu người yêu của mình là gì được không?

KSJ: Tất nhiên. Đó là người có giọng hát hay, là chất giọng đặc biệt. Xinh đẹp như ánh mặt trời ban mai. Là thiên thần đối với tôi. Ngoan ngoãn, mặc dù lâu lâu hơi lì lợm khó bảo. Nhưng không sao, tôi sẽ chinh phục được.

PV: Nghe có vẻ như cậu đã tìm được rồi đúng không?

KSJ: Đúng! Này em! Nếu em đọc được, hãy nhớ cho kỹ rằng anh - Kim Seokjin - sẽ chinh phục được em! "Kim Taehyung"!

PV: Cậu ơi, tôi có nghe nhầm không? Cậu vừa gọi tên của ai đó!!!

KSJ: Ha ha...

Kết thúc với phóng viên Lim và người mẫu Kim Seokjin. Và chúng tôi sẽ tìm ra được tung tích của người được nhắc đến trong lời của người mẫu nổi danh này. Mong rằng chúng ta sẽ chứng kiến được màn tỏ tình nổi tiếng nhất hiện nay. 

Phóng viên Lim "

Taehyung rất bất ngờ sau bài báo đó. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt hẳn dòng suy nghĩ của cậu.

-Yahhhh TaeTae!

-Ơ.. Jiminie. Làm sao vậy?

-Tớ.. không tin được là tiền bối lại làm vậy! ><

-Tớ cũng mới đọc được.

-Vậy.. ý cậu sao?

-Sao là sao?

-À ừm.. không có gì đâu. Cậu khi nào mới về vậy?

-Tớ chưa biết. Định ở thêm mấy ngày nữa. Cậu ăn uống gì đi nha. Tớ định xuống dưới ăn gì đó. Bye Jiminie...!

-Ơ... ờm.. bye cậu!

Taehyung vội tắt điện thoại, nằm im nhìn lên trần nhà. Tim cậu lại đập rất mạnh, rất nhanh. Chẳng hiểu vì sao khi đọc thấy tên mình trong bài báo đó. Lại là từ tiền bối nói ra thì tim cậu như trật đi một nhịp. Vò đầu bứt tóc, Taehyung nằm lỳ một chỗ đến mức ngủ quên. Các vệ sĩ bên ngoài cũng có thời gian rảnh rỗi hơn mà chơi điện thoại. Sau khi biết tin thì cũng chỉ hùa nhau ngạc nhiên. Biết là cậu chủ mình rất đẹp đi. Nhưng mà đến mức khiến người khác phải nhắc tới thì quả thực bất ngờ.
———
——

Đèn lên, ánh sáng chiếu vào căn phòng của Taehyung khiến cậu giật mình dậy. Hoá ra đã tối rồi. Taehyung dậy tắm rửa rồi ngồi xuống chiếc bàn đối diện với chiếc giường mình. Thoáng thấy điện thoại sáng đèn, cậu quay lại với tay lấy nó. Là tin nhắn trong hội fanclub của Min Yoon Gi. Taehyung định là sẽ không đọc vì bản thân vẫn còn chưa nguôi ngoai được. Nhưng cái thu hút cậu chính là đường link mà một số girls đã gửi tới. Taehyung bèn tò mò bấm vào khung chat.

"Không tin được là anh ấy lại như vậy!"

"Nào! Giữa hai người họ chắc không có gì đâu."

"Nhưng mà mọi bằng chứng rành rành như vậy, làm sao mà bảo tôi không tin được đây!?"

"Con cáo ấy thật đáng sợ. Dám cướp khỏi tay chúng ta như vậy."

"Phải khiến nó biết, anh ấy là của chúng ta."

....
...
..
Taehyung đọc qua những dòng tin nhắn ấy, nỗi lo dâng trào trong tim. Cậu bèn nhấp vào đường link. Hiện ra trong mắt cậu là đường link dẫn tới trang web báo nổi tiếng ngang ngửa báo của phóng viên Lim hồi sáng.

"Tin giật gân: Chàng nhạc công nổi tiếng Agust D cùng người mẫu trẻ Shin Min Eun xuất hiện cùng nhau tại sân bay.

PV1: Chúng tôi đã có mặt tại đây, sau khi nhìn thấy một vài lời nói qua lại về nhạc công Agust D có tình cảm với người mẫu trẻ Shin Min Eun nên đã theo dõi. Và kết quả là bắt gặp được hai người ấy quấn khăn kín mít cùng nhau đi qua đường kiểm tra của sân bay. Có vẻ rất tình tứ cũng như là thân mật hơn bao giờ hết.

PV2: Có nhiều luồng tin rằng cả hai chỉ là bạn bè nhưng có lẽ không phải vì chúng tôi có thêm bằng chứng về mối quan hệ của hai người. Sau đây là một số hình ảnh:

Hình 1: chú thích: Nhạc công Agust D xuất hiện tại căn hộ chung cư cao cấp nhất của giới showbiz, nơi người mẫu trẻ Shin Min Eun đang sống vào lúc 11g đêm.

Hình 2: chú thích: Người mẫu trẻ Shin Min Eun bước ra từ khách sạn 6 sao sau đó 10 phút là nhạc công Agust D cũng bước ra. Cả hai cùng đi về hai chiếc xe đậu cách nhau chỉ 5 mét.

Hình 3: chú thích: đường kiểm tra sân bay nơi có sự xuất hiện của người mẫu trẻ Shin Min Eun cùng nhạc công Agust D.

PV1: Đã có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, đi chơi với nhau là chuyện bình thường.

PV2: Nhưng một số ý kiến cho rằng người mẫu trẻ Shin Min Eun phải lòng người mẫu nổi tiếng Kim Seokjin nên việc có mối quan hệ mập mờ với nhạc công Agust D là điều không thể.

PV1: Tất cả mọi bằng chứng cho thấy mối quan hệ ấy là sự thật.

Hãy theo dõi trang tin tức để cập nhật nhiều hơn mỗi ngày!

Phóng viên Kwon và phóng viên Han."

Taehyung buông thõng điện thoại trên tay, tiếng điện thoại rơi mạnh xuống sàn. Vệ sĩ bên ngoài nghe thấy liền đập cửa rầm rầm sợ rằng cậu chủ có chuyện gì.

-Đừng vào. Tôi không sao.

Tiếng Taehyung cất lên, mặc dù ngờ vực nhưng các vệ sĩ cũng im lặng không còn đập cửa nữa.

Một mình Taehyung đi về phía góc phòng, ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối mình. Tiếng khóc thút thít vang lên, mặc dù nhỏ nhưng tiếng lòng như đang gào thét. Tất cả những gì Taehyung vừa đọc được, chắc chắn nó là sự thật. Nước mắt rơi đầy, ướt cả áo mà cậu mới mặc. Hiện tại thì chẳng có gì thay thế được hay làm dịu cảm xúc của mình. Đến khi đứng lên được đã qua biết bao lâu rồi. Taehyung đi thay một bộ đồ mới, nhặt chiếc điện thoại lên. Đã có biết bao nhiêu cuộc gọi từ Jimin, Seokjin. Có lẽ họ đang rất lo lắng cho cậu. Nhưng Taehyung cậu tắt hẳn cả điện thoại đi. Đặt nó lên bàn rồi rời đi. Bước ra ngoài, cứ thế đi trong vô thức rồi nhận ra mình đã ở trước cửa bước ra của quán bar ngoài trời. Các vệ  sĩ đầy lo lắng nhưng không ai dám ngăn cản vì biết cậu chủ đang không ổn. Chỉ có người đi đằng sau từ rất lâu, vượt lên phía trước rồi cứ thế dõi theo mọi cử chỉ của Taehyung.

Ôm lấy hẳn một chai rượu, Taehyung cứ thế nốc hết ly này đến ly khác. Khiến cho cái người đi theo cũng giật mình không tin được.

-Này! Cậu uống hơi nhiều rồi đó. Bây giờ cũng đã rất khuya rồi. Hãy về đi.

Tiếng ai đó cất lên đằng sau lưng Taehyung, khiến cậu ngoái nhìn lại. Vì là say rất say nên nhìn không rõ lắm. Chỉ biết rằng có tới hai ba cái hình bóng giống nhau.

-Ôi anh đẹp trai. Anh lại đây.. làm gì? Ngoài kia rất .. nhiều cô xinh ...đẹp. Tôi là con trai! Có gì để.. anh quan tâm!

Nói mãi mới hết một loạt những từ mình cần tuôn ra.

-Tae... là anh đây. Em tỉnh em nhìn anh đi Tae.

Mở tròn mắt nhìn người đối diện, Taehyung cố gắng nhìn thật kỹ, chẳng ngờ lưu giữ nó vào tim mình lúc nào không hay.

-Ho..Hoseok...

-Ừ.. anh đây. Em mau tỉnh, không được uống nữa.

Taehyung mỉm cười, rồi ngã vào lòng Hoseok. Chắc là do quá say rồi nên chẳng nhận ra nữa.

-Em.. nhớ anh lắm.. anh ở đâu.. người cho em mặt trời đẹp... chàng trai mặt trời.. em.. thất tình rồi!

Tiếng Taehyung không còn cất lên nữa, cũng là tiếng tim của Hoseok nhói đau. Hoá ra em ấy vẫn nhớ người con trai mang mặt trời hạnh phúc cho em, nhưng lại không nhớ mặt người ấy là ai.

"Anh xin lỗi. Anh về rồi. Để anh chăm sóc em cả đời. Mặt trời nhỏ của anh!"

———
——

Taehyung thức dậy, đầu đau như búa bổ. Chóng mặt nhìn xung quanh, đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cậu cố gắng nhớ lại những gì mình đã bỏ lỡ đêm qua.

"Ho..seok?.. ể tiền bối, mình gặp tiền bối. Nhưng.. mình ngã vào người anh ấy! ... chàng trai mặt trời? Sao.. tự dưng lại nhớ về anh ấy?... thất tình!? À đúng rồi! Mình thất tình rồi."

Taehyung bật cười, có lúc mình lại thất tình đến quên cả bản thân. Ngồi dậy, vươn vai rồi làm động tác tập thể dục.

"Ể ủa mà mình say ở quán bar, vậy sao giờ lại ở đây? Hả.. chết rồi!"

Hét ầm lên rồi chạy vòng vòng, ai đã đưa cậu về phòng khiến cậu hoang mang tột độ.

"Cộc cộc"
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro