Quyển 1: Tất cả chỉ là thoáng qua hay chính là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không đơn thuần là thoáng qua. Mà đó chính là yêu

Phần 3: Vương Tuấn Khải

____________________________________

Dạo gần đây tôi thấy em thường hay buồn. Tôi biết tất cả là do công ty làm ra.

Họ nói tôi và Thiên Tỉ có trước, là quen nhau từ trước. Họ rù bỏ em. Xem em như chưa từng có. Họ ruồng bỏ, coi em như không khí.

Họ nói em là vào sau. Là người thứ ba không quan trọng. Bây giờ không có em, tôi và Thiên Tỉ cũng nổi tiếng từ trước.

Họ bỏ qua cái sự thật là chính em là người vực cho cả TF gia tộc đi lên, là người giúp tôi kiên trì đến giờ, là người mang lại tiếng cười cho nhóm.

Họ bỏ qua những bản song ca cover của tôi và em. Những bài song ca giúp cho công ty nổi tiếng.

Tôi tự hỏi rằng nếu không có em xuất hiện, liệu rằng tôi có thể kiên trì cho đến giờ hay không. Nếu không có em liệu tôi có thể cười như thế này không. Nếu không có em, làm sao có Tứ Diệp Thảo, nếu không có em làm sao có TFBoys thành lập. Nhưng quan trọng hơn nếu không có em liệu TF gia tộc có thể nổi tiếng như giờ không liệu nó có đi lên giống như bây giờ được hay không.

Nhưng cho dù công ty ghét bỏ em nhưng đã có tôi, TF Gia tộc và các Tứ Diệp Thảo ở bên.

____________________________________

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, tôi thương thấy em rất ngốc, chỉ có thể là Nhị Nguyên nhưng khi đi ra ngoài tôi lại nghe người ta gọi em là Nguyên Ca.

Em chả bao giờ tỏ ra háo thắng giống chúng tôi. Mỗi khi chơi thật sự em rất là bình tĩnh. Khi chơi với chúng tôi em lại có động tác vụng về không khớp. Nhưng khi thấy em chơi với bạn, động tác dứt khoát, động tác nhanh, không bao giờ khi em chơi với bạn mà thua cả.

Tôi thấy em có vẻ khi ra ngoài lại mang bộ mặt khác, một con người rất ít cười cực kì băng lãnh. Nhưng trước mặt chúng tôi lại tỏ ra ngốc manh, cười nhiều và rất hay mè nheo.

Tôi thấy các fanboy của em tặng hoa cho em, em có vẻ không có biểu cảm gì cả.

Tôi thấy em luôn tỏ ra không có chuyện gì cả trong khi mọi thứ đang đổ hết lên em.

Còn nhiều thứ tại sao anh chưa biết.

Thoạt nhìn tại sao em rất đơn thuần nhưng tôi thấy em rất không đơn thuần.

____________________________________

Ban đầu tôi để mắt đến em cũng chỉ vì em là người giúp tôi đứng dậy.

Nhưng cũng chẳng biết khi nào tôi lại cười với em.

Chỉ ôn nhu với một mình em.

Từ khi nào đã thấy khó chịu khi em vui đùa cùng người khác.

Từ khi nào trong mắt chỉ có em.

Từ khi nào chỉ có cảm giác với em.

Từ khi nào trong lòng chỉ có em.

Từ khi nào trong tim chỉ có mình em.

Từ khi nào đã...

Vương Nguyên thật sự tôi đã quá yêu em rồi. Em có yêu tôi không. Tôi thật sự không muốn mất em.

Hoàn phần 3: Vương Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro