Quyển 1: Tất cả chỉ là thoáng qua hay chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không đơn thuần là thoáng qua. Mà đó chính là yêu.

Phần 4: Lưu Nhất Lân

____________________________________

Vương Nguyên, có thể tôi với cậu không thân như cậu với Vương Tuấn Khải hay là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi vào sau cậu. Lúc tôi vào thì trong công ty đã có ba người là cậu, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành. Tôi thấy cả hai người bọn thật khó đến gần.

Lúc mới vào công ty, tôi thật sự rất cô độc. Vì chả có ai quen biết, cả hai người kia khi có cậu thoạt nhìn như rất vui vẻ, hòa đồng nhưng khi chẳng có cậu ở bên họ lại một mặt âm khí, một mặt lạnh.

Thật sự lúc đó tôi cũng tự hỏi là tại sao họ lại như thế. Bình thường thấy họ vui vẻ lắm mà, tôi không thấy bé con trắng trắng có hai má phúng phính như bánh trôi đâu cả. Một lát sau tôi lại thấy cậu, một mặt cười tươi bước vào phòng, họ lại như trước, cười thật tươi. Lúc đó tôi mới nhận ra là chỉ khi có cậu họ mới cười, tôi thấy dường như cậu là người rất quan trọng, một người rất dễ gần.

Tôi từ một người triết lý kể từ khi có cậu lại bỗng như hóa ngốc vui đùa cùng cậu.

Tôi từ một người chẳng có nhiều bạn vì tôi thật sự rất khó tiếp xúc
Nhưng cái mà tôi muốn nhất chính là có bạn nhưng từ khi gặp cậu tôi lại thấy có cậu tôi như đã có cả một thế giới trong tay.

Tôi từ một người chẳng thể tin vào tình yêu lại ngây ngốc vì cậu mà tin vào tình yêu sét đánh.

__________________________________

Cậu là người đầu tiên tôi thân trong TF gia tộc.

Tôi còn nhớ, cậu là người chủ động làm quen. Tôi không biết phải cư sử như thế nào vì tôi có rất ít bạn. Nhưng từ từ cậu đã dạy tôi từ một người chẳng biết gì về khái niệm cảm xúc biết vui khi có cậu ở bên, biết giận khi cãi nhau với cậu, biết xin lỗi khi thấy cậu giận, biết buồn khi chẳng thấy cậu, biết ngượng khi cậu ôm mình...

________________________________

Tôi không biết thật sự cảm xúc của mình là như thế nào.

Tôi đối với cậu đơn thuần là bạn bè huynh đệ hay là tình yêu. Tôi thật sự không rõ. Nhưng cái cảm xúc chưa thể xác định đó lại ngày một lớn lên. Nó cứ lớn dần dương như chưa một ngày dừng lại kể từ khi gặp cậu.

Tôi phải xác định lại...

_________________________________

Tôi đã từng nghĩ giữa tôi và cậu chẳng qua chỉ là một chút rung động, chẳng qua chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Tôi nói tôi phải xác định.

Nhưng thực chất tôi lại đi ngược lại với thứ tình cảm đang lớn lên một cách nhanh chóng này. Tôi cho rằng tôi và cậu chỉ là anh em bình thường.

Cậu càng ngày càng thanh tú, xinh đẹp, khả ái đến hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Trên người tỏa ra cái gì đó thanh tao, mùi hương không nồng nặc nó chỉ dịu nhẹ nhưng cũng có thể khiến người khác mê mẩn.

Càng ngày càng có nhiều người yêu thích cậu, sủng ái cậu, bị cậu mê hoặc. Họ vì cậu làm mọi thứ.

Tôi không làm được.

Tôi cảm thấy buồn khi không có cậu.

___________________

Tôi không thể phủ nhận thêm được nữa. Tôi yêu cậu Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro