1.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do mình không muốn dài dòng vì giới thiệu nhân vật nên mọi người cố gắng đọc và tự hiểu các nhân vật nha, cảm ơn đã để ý đến truyện này)
Khi họ xuống trần gian, họ không còn nhớ được quá khứ ở trên nữa.Giống như đang sinh lại lần nữa vậy, may cho họ là cùng sinh cùng tỉnh, cùng năm chỉ khác vào tháng sinh. Thật may mắn.

--------

"Khi nào mới được đi học đây? Vừa nghỉ tết thì lại nghỉ thêm tuần nữa. Chán chết tôi mất!" một cô bé đang cặm cụi phơi quần áo, nhìn như là một bà cụ non đang than thở về chính cái mùa covid dài đằng đẵng này, vừa phơi vừa hồi tưởng lại quá khứ của chính mình, bên ngoài thì trời nắng nhẹ như đang ủng hộ cô phơi vào ngày hôm nay.
-----------

Sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đi học trở lại, Y đã được gặp các bạn, nó tưởng như là cả một thế kỷ chưa gặp ai cả ngoài bố, mẹ, thằng anh ruột thịt của mình và bà nội cùng với con chó và mèo thì nó lúc nào cũng bị bố mẹ gắn cái mác con lười hoặc con nghiện điện thoại trong nhà.

Bởi vì đối với nó bạn bè ở gần mà cũng chẳng ai tới chơi cùng nó, bố mẹ thì toàn bận công tác ở ngoài, chỉ có nó, thằng anh và bà nội là còn ở nhà nhưng thằng anh cũng yêu điện thoại, bà thì lúc nào cũng chửi mắng mấy con gà vô tội.Không biết là vì tuổi già muốn nói chuyện hay gì nhưng lúc nào cũng khiến người khác nghe cảm thấy khó chịu hoặc là đau đầu.Nạn nhân không ai khác chính là những con cháu trong nhà, khuyên bảo bà nhưng vẫn không nghe.

Trong nhà thì thứ đồ chơi duy nhất của Y là cái điện thoại, gia đình của nó là một gia đình gia giáo.

Chịu khổ một tý chứ ở nhà chán lắm! đây là một triết lý duy nhất của nó trong mùa hè chán nản, thế nên là khi đi học thì nó mới được chơi với các bạn cùng lớp vui vẻ.
------------

Hôm nay là ngày bắt đầu đi học trở lại, cái ngày mà nó mỏi mòn để được gặp bạn bè cũng đã tới, nó dậy sớm chuẩn bị một vài quyển sách để đọc khi chờ mọi người tới.Biết rằng hôm nay là lao động nhưng nó vẫn chuẩn thật kỹ càng như là đang đi học ấy.

Nó là người tới lớp đầu tiên, chỉ sau ba tháng nghỉ hè nhìn lại lớp cũ cảm thấy nó cao lên hẳn.Cái đỉnh tủ để sách của lớp lúc trước nó chưa với tới mà giờ nó chạm hết nửa bàn tay, bàn ghế nó ngồi bây giờ có vẻ hơi chật so với nó, lẽ nào tất cả mọi thứ ở lớp 3A đều bé lại ?

Trong lúc mà nó đang ngơ ngác tự hỏi đống bàn ghế thì bọn ATSM (ảo tưởng sức mạnh) đã tới.Nó vốn không thích nhóm này vì lúc nào cũng thì thầm to nhỏ, lắm lúc còn tưởng bọn nó thì thầm nhiều quá đến mức mồm sẽ giống con chim gõ kiến, lúc nào cũng tạo cái âm thanh khiến người khác khó chịu.

Rồi bọn con trai trong lớp cũng tới, sau đó nữa mọi người trong lớp cũng tới.

Mấy em lớp hai mới lên còn ỷ vào phụ huynh mà đuổi mấy anh chị đi ra khỏi lớp của chúng nó thấy mà ghét không?

Sau cái màn bị đuổi thẳng cẳng vừa rồi cũng sắp đến giờ giáo viên nhận lớp, cả lớp mau mau chóng chóng tìm bạn ngồi cùng bàn của mình.

Bản thân nó muốn ngồi với ai cũng được nhưng khi định ngồi với ai thì người đó bỗng người ngồi cạnh ngay lập tức khiến nó như phát hỏa.Nó nổi quạu, Nó chạy xuống cái bàn ở cuối lớp mà ngồi trong sự bực dọc của chính bản thân của mình.

(Chắc không ai tin điều này, nhưng đây là một ngôi trường làng quê .Phải đó là MỘT NGÔI TRƯỜNG LÀNG QUÊ thế nên là ngôi trường này nó vô cùng đa dạng dân tộc ví dụ như Kinh, Tày, Dao, La Chí,... . Nhưng không vì thế mà các bậc phụ huynh tha thứ.Điều đó luôn khiến nhà trường phải khó chịu vì nếu như nhà trường có sơ hở gì là phụ huynh bắt đầu từ nhỏ xé ra to, học sinh thì ngoan nhưng phụ huynh thì không.)

Quay trở lại về Y, trong lúc và nó vẫn đang tức nhưng vẫn cố bình tĩnh để đọc sách tiếng việt cho đỡ chán thì bên cạnh bỗng dưng cảm thấy có người ngồi bên cạnh, bây giờ nó mới bắt đầu rời mắt khỏi sách và nhìn sang bên cạnh.

Không biết à tất cả bọn trong lớp bảo nó ngồi ở đây hay gì, nó đơ ra một hồi rồi lại hoang mang nhìn người bên cạnh nó vẫy tay chào thân thiện.

"Hi~ " người bên cạnh nó đáp trả lại cái đấy "Hi".

"Tớ tên Y cậu tên gì vậy?" nó ngây thơ hỏi

"Tớ tên là Khôi, rất vui được gặp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro