2.Gặp Gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé có dáng người cao đang ngồi bên cạnh nó, cậu có đôi mắt to tròn ngây thơ và trong sáng, tóc được cắt gọn mà vẫn tạo được cái mái ở trước trán hay nói đơn giản là đầu nấm, hai cái má phúng phính khi cười nhìn mà đẹp tựa như một thiên thần.Mặc cho mình bộ quần jean hơi rách nhưng đã được bố mẹ khâu lại ở trong một miếng vải để che đi da thịt bên trong, áo thì cộc tay có màu xanh dương tối màu.Bên cạnh là người bố kính yêu của cậu đang ngắm nhìn chính con trai của mình đi giao lưu với người bạn mới.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả chờ giáo viên mới thì cũng tới, bố cậu cũng đi ra khỏi lớp để cho giáo viên làm việc và để người con thoải mái hơn.

Giáo viên mới lần này là một thầy giáo.Nhìn thầy còn khá trẻ, tầm 33, 34 tuổi dáng người thanh mảnh , tóc được chẻ đôi trông khá nghiêm túc và nghiêm nghị.

Không giống ba năm trước, năm nào cũng là cô giáo chủ nhiệm, năm lớp hai là thời kỳ ác mộng của nó vì lúc nào nó có ý định ho he làm việc riêng là bị chính mẹ nó hay nói cách khác là giáo viên chủ nhiệm của nó năm lớp hai lấy cái thước dài, to, một mét đập vào cái cổ tay nhỏ xíu của nó, về nhà thì con lươn đỏ ửng lên, nó khóc ăn vạ với mẹ nhưng lại bị mẹ quát lại vì trong lớp làm việc riêng.

Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy sợ rồi, mà mẹ nó đâu có còn là giáo viên trong trường nữa đâu, mẹ đã bị chuyển sang trường khác xa hơn nên ít khi về nhà hoặc đôi khi còn ngủ tạm ở giường nghỉ dành cho giáo viên.Nhưng mẹ nó vẫn về nhà, chẳng qua là do việc nhiều nên mẹ nó mới làm vậy chứ không ngày nào nó cũng được mẹ của nó kỳ lưng cho mỗi ngày.

Lúc bấy giờ thầy mới bắt lớp dọn vệ sinh lớp, viết thời khóa biểu mới, bầu cho ai là lớp trưởng lớp phó.Đúng cái năm đấy nó được cả lớp bầu cho phiếu lớp phó vì bọn trong lớp nó nghĩ đơn giản nó từng là con giáo viên nên cho nó làm lớp phó.

Nó thì không thích cái danh con giáo viên nhà trường và cả lớp đã đặt, vì lúc nào gặp cô nào cũng bị xoa đầu.Có lần cô cai hứng mà xoa đầu yêu thương nhiều đến nỗi đầu tóc của nó bị xù hết cả lên mà nó không thích điều này tí nào.

Rồi cái năm lớp ba năm ngoái, bác bảo vệ còn lười biếng bảo nó đi đánh trống vào lớp cho.Thế là nó ngây ngốc đứng bên cạnh trống và đánh giống y như cái cách mà bác bảo vệ đánh chỉ là lực nó quá yếu nên có mấy anh chị khối trên không nghe rõ .Lúc đấy nó biết rằng mình làm lực quá nhẹ thế là nó vội vàng chạy lên các lớp khối trên mà bảo các anh chị tới giờ vào lớp và xin lỗi, cũng may lúc đấy mẹ nó còn ở trong trường chứ không chắc nó không có yên phận như này được.

Thầy bắt đầu nhìn và chỉnh sửa vị trí ngồi, do cậu là học sinh mới chuyển từ trường ở thành phố xuống nên thầy không biết khả năng học tập của cậu ra sau nên cậu lại ngồi với nó.Tiếp tục những ngày sau là đi học bình thường, nó thì vốn thích sự bình yên thanh thản lúc trước của mình nhưng cậu thì không.Không một lúc nào để cho nó yên cả, lúc thì vẽ bậy lên quyển sách của nó.Mà cái bậy này toàn của người lớn nó cũng tò mò thế là về nhà hỏi mạng thì hóa ra đó là bộ phận của nam giới, lúc đó nó tức muốn hộc máu vì nó muốn được nhà trường vinh danh nó là học sinh chăm ngoan luôn giữ sách sạch để dành tặng cho trường nhưng giờ bị cậu vẽ bậy lên thì sao nó dám đưa cho nhà trường chứ, lúc thì để sẵn cây bút ở dưới ghế, may cho nó là nó thường hay phủ ghế trước khi ngồi, ôi thật mệt mỏi.

Bọn nó cứ như mèo với chuột khiến cho lớp của nó ghép bọn nó vào một cặp, bắt bọn nó phải đi cùng lên lớp rồi vẽ lên bảng với dòng chữ nguệch ngoạc Lễ đính hôn khiến nó và cậu vừa buồn cười mà vừa bực rồi cùng một lúc xóa bảng xong bọn nó lại hú hét ầm ầm vì hai đứa cùng nhau xóa bảng.Rồi bọn nó còn bảo là "Xóa Bảng Cũng Đẹp Đôi" khiến nó và cậu phát ốm.Có hôm cả lớp còn nhốt bọn nó lại ở phòng đội may là nó và cậu được hợp sức đá cái cửa khiến cho bọn trong lớp hú hét ầm ầm.

Chuyện này xảy ra nhiều đến mức khiến cho thầy giáo còn phải tách hai đứa ra để trách bọn nó hú hét mà khiến hiệu trưởng liên lụy.Nhưng hiệu quả cũng không giảm được là bao vì đến cả cái việc bê ghế xuống cũng phải so sánh khiến cho nó sợ muốn phát khóc.

Gần hai năm, sau khi nó và cậu chống chọi với lũ fanship điên cuồng này.Nó cũng đã trở nên trầm tính hơn, không phải là sự trầm tĩnh do việc yêu đương mà là do nghĩ cách làm sao để trốn chạy lũ điên này.

Hôm nay là lễ tổng kết, thế nên là phải thật yên bình.Nó chuẩn bị mọi thứ một cách chỉnh chu hơn thường ngày, đi học sớm.Tới lễ tổng kết, nó ngồi ở sân trời nóng rồi nắng gắt xong rồi cô giáo thì ngồi ở một nơi mát mẻ khiến nó vô cùng ganh tị. Ngồi ở một chỗ đông người như này lại không có bạt che khiến nó vô cùng khổ sở, xong các bạn học sinh lã chã mồ hôi, bốc mùi khắp sân. Ôi, cái tổng kết mà như cái địa ngục thì chẳng ai muốn nhớ lại lần nào.

Xong sau buổi tổng kết đáng sợ thì cả lớp đi ăn cơm chia tay ở nhà cậu vì bố cậu là hội trưởng hội phụ huynh của lớp.Cả lớp chuẩn bị ăn cơm thì lớp định dụ nó đi lấy cái này cái nọ để cho hai người ngồi cùng nhau nhưng nó đã nhanh hơn, nó đã chạy nhanh vào trong khu ồn ào nhất lớp để tránh nghe thấy những lời nhờ vả và tránh bị dụ dỗ nên nó thoát thành công và ăn như bình thường vì ở đó có các bậc phụ huynh và bố của cậu nên lớp cũng đã biết điều mà tha thứ cho nó, cậu .Ăn xong thì đi về, tưởng thế là xong chuyện nhưng khi bước ra khỏi cửa thì cậu cũng ra thế là bọn nó lại hú hét ầm ầm khiến cho thầy phải hét là IM và lớp đã im bặt không dám ho he tiếng nào.

Do quá ám ảnh và sợ hãi về cái việc fanship này nên nó đã xin mẹ chuyển đến trường khác để khiến nó an phận mà học tập, thư giãn một cách thật thoải mái đúng theo cái tuổi học sinh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro