3.Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó tới giờ đã là ba năm rồi, cô và lớp cũ chẳng gặp nhau là mấy.Cô và cậu cũng chẳng gặp nhau sau ba năm đó.Bây giờ họ đã học lớp tám rồi đó là một lứa tuổi lớn không ra lớn mà bé không bé, cũng có thể gọi đó là một lứa tuổi nói dối.

 ------------------------------------------

-'15 năm rồi nhỉ' người phụ nữ trông khá đứng tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng của mình nói trong sự chán nản và nhìn xuống phàm trần.

-'15 năm mà nó không biết rằng ta gửi nó xuống để cho nó tìm hiểu thế giới' người đàn ông bên cạnh cũng sang trọng không kém cũng chán nản mà nhìn xuống với gương mặt vô cùng lười biếng.

-'Hay chúng ta khiến cho nó biết đi!' Người phụ nữ nhanh nhảu trả lời.

-'Được đấy, làm cho thằng đấy biết luôn đi' người đàn ông nói.

-'Như vậy chúng ta được đôi công việc rồi, chắc sau này bọn nó vui vẻ lắm ' Người phụ nữ đắc ý trả lời.

-'ha ha ha ha' một tiếng cười nguy hiểm lan rộng khắp khu nhà tối màu đấy.

----------------------------------- 

Hiện tại cô đang nằm ườn trên giường đắp chăn chơi điện thoại, phơi quần áo xong bên ngoài thì trời đổ mưa.Cô đang chơi vui vẻ thì đột nhiên chó sủa vô cùng lớn dữ dội, cô mau chóng chạy ra cửa sổ xem có ai ở ngoài gọi không.

Do trời mưa lớn nên bên ngoài toàn phủ tiếng mưa và trắng xóa nên cô chẳng thấy rõ nên chạy xuống tầng chộp lấy cái ô màu trong suốt. Bật lên và đi tới cổng nhà thì đột nhiên Y thấy hình bóng quen quen đang dùng cái ô y hệt cô đang đứng trước cổng nhà cô và vẫy tay như những người anh em thiện lành khiến cô vô cùng cảm thấy sợ hãi vì người đó không ai khác là CẬU.

Cô vô cùng sợ hãi vì sao mà cậu tới nhà cô? Tại sao lại tới vào lúc này ? Cậu không sợ bọn trong lớp lại tới truy lùng nữa hả? Sao cậu có thể bạo dạn tới mức sang nhà cô trong lúc mưa như vậy?.......?Đầu cô lúc này đang quay vòng vòng bởi những dấu chấm hỏi.

Lúc đấy do qua sốc nên cô đã bị sang chấn tâm lý nhẹ. Sau đó cậu gọi tên cô thật lớn :

-'Y cậu có ổn không? Đưa tôi vào nhà đi, nước mưa bắn ướt hết ống quần tôi rồi.' Cậu đang co người lên vì lạnh mà nói lớn.

-'Cậu có bị điên không mà tới nhà tôi vào cái lúc trời mưa tầm mưa tã thế này? Cậu không sợ bọn trong lớp để ý à?'Cô nhăn mặt mà trách móc cậu rồi mở cổng cho cậu vào nhà.

-'Ba năm rồi mà chắc không ai nhớ đâu.Dắt tôi vào đi' cậu phản biện nói nhân tiện còn nhờ vả theo một cách mặt dày.

-'Lâu không gặp mà vẫn vô duyên thế nhể? Có chân thì tự đi mà vào' cô khó chịu mà vừa mở được một chút thì lại đóng vào trong khi cậu vẫn đang ở ngoài co rúm người vì lạnh.

-'Đừng đóng đừng đóng, tôi vào ngay. Đùa tý làm gì căng thế' cậu vội vàng dắt xe vào nhà cô.

Cô biết ngôi nhà của mình đang ở lắp rất nhiều camera, nơi và không hẳn là dễ nhìn nhưng cô biết cậu là con trai mà cô lại mời vào nhà thế này cô không thể không lo nghĩ.

Cô vừa đi vừa quay ra phía cổng lo sợ bọn trong lớp cũ của cô lại lại tới dò mó cô hệt như những ngày tháng khổ sở đó. Cậu thì đang co ro vì lạnh mà ngoài trời mưa lớn, đã vậy còn đạp xe che ô thì cái lưng của cậu bị ướt sũng, xong cách tay dài cũng bị ướt không kém.  

Sau khi cô lo lắng bước vào nhà, thì cô thấy cái lưng ướt của cậu, cô lấy chân đá vào người cậu nói:

-'Này, sao cậu lại để bản thân bị ướt thế hả? Về nhà bị lại bị cảm thì đi cách ly nhá!' cô chau mày vừa quát lớn vừa đập vào lưng cậu bôm bốp.

-'Á, au, đau cậu không thể đập nhẹ hơn được à? Tôi là con người đấy!' cậu bất bình lên tiếng minh oan cho bản thân.

Cô bảo cậu chờ ở phòng khách rồi vội vàng pha chè để tiếp khách, nhẹ nhàng bê lên rồi rót vào ly trước mặt  yểu điệu, duyên dáng. Nhìn thì bình thường nhưng đối với cậu nó là cả một tuyệt sắc khiến cậu mê muội mà hưởng thụ cái sự đẹp đẽ do cô tạo nên.

Tất nhiên là cô mở lời rồi họ trò chuyện uống trà cũng được khá lâu thì cô bắt đầu hỏi những thứ vốn nên hỏi từ ngay ban đầu.

-'Này sao cậu đến nhà tôi vào lúc mưa tầm mưa tã thế?' cô bắt đầu nghiêm túc hỏi.

-'Để ký hiệp ước thiên địa' cậu cũng nghiêm túc trả lời cùng lúc lấy một thứ ghi Hiệp Ước Thiên Địa to đùng trên tệp giấy da cổ trông vô cùng sang chảnh, đến cả cái dòng chữ kia cũng khiến cô cảm thấy xa xỉ.

-'Tại sao lại là tôi mà không phải người khác? Với lại nếu tôi mà ký thì tôi được gì? Mà cậu lấy cái này ở đâu?'Cô nhăn nhẹ đôi mày nghiêm túc nói, cầm lấy tệp giấy từ trên tay cậu.

Cô không phải là một con ngốc mà kí ngay lập tức, nó không phải là một hiệp giả vì nó có cả dòng chữ ẩn nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mờ. Dòng chữ của nó là" Đây là một hiệp ước ẩn từ Thiên địa trao cho, chỉ có hai người có khả năng mới cầm được vào nó." Xong cô đọc xong rồi nhìn vào con mèo bên cạnh cô đặt thử vào người con mèo và nó bỗng nhiên biến mất dần dần một nửa khiến cô và cậu vô cùng hoảng hốt mà vội vàng cầm lấy để tránh nó biến mất hoàn toàn.

Cô biết nếu cô ký thì cô sẽ không phải con người bình thường nữa mà trở nên phi phàm giống như biết bay này, thay đổi thời gian này hoặc là có thể làm bất kỳ mình muốn như những câu truyện phi sự thật kia.Đổi lại cô sẽ bị mọi người xa lánh giống như những người bị nghi nhiễm bệnh covid ở bên ngoài kia hoặc hơn cả thế nữa.Cái đấy còn chưa kể cái lúc sẽ bị những người chuyên săn lùng soi mói và tìm hiểu những thứ bí ẩn kia để ý hoặc là những lời dị nghị từ những người lạ dấu tên từ bên ngoài.

-'Tôi ngồi cạnh cậu trong suốt năm lớp bốn tôi có thấy có lần cậu mặc áo trắng đồng phục nhà trường tôi thấy có vết bớt giống tôi, mà ở trên thế giới chỉ có hai người có vết bớt này' sau đấy cậu vội vàng quay cái lưng ướt về phía cô rồi lấy tay chỉ về vết bớt ở phía trên bên trái, nó hình tròn có lỗ ở trong như hình chữ O khiến cô vô cùng bất ngờ bởi cô cũng có một vết y hệt nhưng nó lại ở phía trên bên phải của lưng. Mà đã là bớt thì khó mà có cái lỗ như bớt như cô và cậu.

-'Còn cái bản hiệp ước này thì có lần tôi thấy ở thư viện tỉnh, lúc tôi đi tìm cuốn truyện để đọc thì tôi có thấy và chôm về đọc thử.' cậu nói trong cái sự khinh bỉ của cô khi nghe thấy cậu chôm cái tệp này về nhà.

-'Nếu như vậy thì tôi được gì? Mà tại sao cậu có thể chắc chắn điều này thế? Tôi ký thì có mất mát gì không ?' cô bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng thì vô cùng bất bình tĩnh. Vì sao ư? Vì cái tên trước mặt cô đã thấy toàn bộ mọi thứ ở lưng cô trong đó có cả áo... à mà thôi không nói nữa.

-'Nếu kí thì tôi và cậu là song kiếm hợp bích, có thể thần giao cách cảm, làm những việc mà những người bình thường không thể làm được.Cậu có thể nói với bố mẹ cậu nhưng trước hết phải nhắc tôi một tiếng để cho nếu bố mẹ có quyết định giống nhau thì sẽ dễ dàng mà dễ dàng xử lý.' cậu nói trong lúc cô vừa bật lon nước ngọt rồi uống  một cách ngon lành.

-'Ơ cho xin ngụm ~' cậu bắt đầu bật chế độ năn nỉ ỉ ôi để được uống một ngụm nước ngọt.

-'Lúc nãy còn khen chè ngon lắm cơ mà, thôi uống chè tiếp đi' nói xong cô nhẹ nhàng uống hết lon trong một nốt nhạc khiến cậu vừa tức mà không nói nên lời. (Cái này phải gọi là thiên túc quá không chịu được).

-'Thôi được rồi đây là câu hỏi đáng một triệu đô đây. CẬU CÓ KÍ KHÔNG?' cậu gằn từng chữ nói.

Cô chần chừ một lúc rồi kí vào, bỗng ở dưới chân họ mặt đất rung chuyển khiến cô và cậu vội vàng đứng dậy. Ngay tức khắc dưới mặt đất  bắt đầu xuất hiện một vòng tròn cùng với những ký tự cổ vô cùng lạ mắt.Cô thì màu tím đen theo màu sắc đặc trưng của sự tối tăm và lạnh lẽo còn cậu là xanh trắng tựa như một sự hạnh phúc vui vẻ nhưng nơi đó có vẻ không dành cho cậu lắm.

Bỗng cơ thể cô mọc thêm hai cái sừng màu đen cong tớn cùng với cái đuôi dài cùng màu, đầu đuôi của cô nhọn hoắt có thể làm chảy máu nếu chạm vào, đôi cánh đen rung rung đau đớn.

Còn cậu thì có vòng vàng lóng lánh đang bay lơ lửng trên đầu cùng với đôi cách lớn màu trắng đang dang rộng để chào đón một sự thay đổi lớn.

-"Đổi như này rồi quay lại như nào giờ? Cậu có cảm thấy những gì tôi nghĩ không?" cô hốt hoảng nhìn cậu rồi lo lắng.

-"Cảm nhận rất rõ những biến lại như thế nào bây giờ tôi muốn về nhà, muộn rồi" cậu sờ trên đầu mình rồi lo lắng.

'Bây giờ hai người đã ký rồi thì phải thực hành một tý nhỉ?' giọng của một người đàn ông già dặn cất lên.

'Dạ?' cậu ngây người nói.

"bùm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro