4.Khám Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tự dưng làn khói trắng phủ quanh khắp căn phòng khiến cô và cậu ho sặc sụa vì sặc khói.Rồi trong cái mờ của khói, bỗng nhiên xuất hiện một ông già có bộ râu trắng muốt với khuôn mặt phúc hậu vô cùng điềm đạm, bộ đồ thì giống những thần thoại ở Hy Lạp màu trắng toát, tay thì cầm một cây gậy dài tầm bốn mươi phân vô cùng là uy lực.

-"Cái camera nhà mình nhìn thấy hết mọi thứ rồi."cô sốt sắng mà không ngừng lo nghĩ cho mình và những người đang đứng bên cạnh mình.

-"Chắc người này là bụt nếu vậy thì Bụt hiện lên và nói!" cậu nhởn nhơ nghĩ ngợi lung tung như cậu đã thay đổi thành một người khác vậy.

-'Ta là tiên và ta có thể nhìn thấy và nói chuyện qua tâm trí của các con' ông nói.

Cậu và cô cười trừ, chợt cô phát hiện ra điều gì đó cô chợt nói:

-'Từ từ đã, tôi và cậu ta đâu phải Tấm Cám, tiên từ trong bản hiệp ước ra đúng không?' cô suy luận một cách chuẩn xác khiến tiên và cậu vô cùng bất ngờ.

-'Chà con quỷ nhỏ này thông minh đấy' tiên lớn tấm tắc khen ngợi.

-'Tiên có thể làm những điều phi thường đúng không?' cô hỏi.

-'Phải' tiên nhẹ gật đầu.

-'Vậy thì người hãy xóa các dữ liệu trong cam được không ạ? Nếu ai nhìn thấy rồi thì hãy xóa trí nhớ họ đi được không ạ? Cả trước và sau của camera nữa được không tiên lớn?' cô vội vàng hỏi.

-'An toàn là trên hết' cậu vừa nói vừa gật đầu đồng tình ý kiến của cô.

-'Ta hiểu sao bọn họ làm vậy với ta rồi, chuyện này đơn giản thôi.' ông nhẹ nhàng nói và lén thở dài một tiếng.

-'Tiên bị người tạo hiệp ước yểm vào đây sao?' cậu hỏi sau khi nhìn thấy ông vừa phẩy tay, ông nhanh chóng xóa trí nhớ của những người bên ngoài và dữ liệu của camera của lúc trước và sau.

-'Ta bị yểm 15 năm rồi, may là thần nhỏ còn thấy chứ không chắc bây giờ ta còn đang ngủ ở trong đó nữa.' ông thở dài nói. 

-'Chắc tiên lớn sẽ là người dạy con về phép thuật sao?' cô hỏi và đã nói chuyện thoải mái hơn.

-'Ta sẽ đồng hành với các con nhưng khi nào các con đến hạng thứ năm mươi sẽ không cần ta nữa. À ta suýt quên điều này' ông nói xong vội vàng lấy một cái thước dây rồi nói.

-'Nào thần nhỏ dang rộng cánh cho ta đo nào!' ông nhẹ nhàng cười nói rồi lấy cái thước của mình rồi đo đạc một cách rất cẩn thận.

-'Con có thấy đau hoặc nhức khi thay đổi diện mạo không?' ông hỏi.

-'Cũng hơi đau ở lưng ạ.' cậu lễ phép trả lời.

-'Đau là đúng rồi, vừa mới ký mà đã hạng hai mươi là vô cùng mạnh đấy. Một cái hạng một chỉ có sáu mươi phân thôi, của con đã là bảy mươi phân thôi. Đến các cấp cao hơn thì cái vòng sẽ sáng hơn hoặc tóc sẽ nâu hơn đấy.' ông giải thích.

-'Òa' cậu bất ngờ thốt lên tiếng.

-'Tới lượt của quỷ con rồi đây! Cười thật tươi cho ta xem nào' ông vui vẻ nói rồi đo cái răng nanh rồi lấy kính lúp như một nha sĩ thực thụ.

-'Con có đau khi thay đổi không?' Ông nhẹ nhàng hỏi.

-'Dạ hơi nhức đầu và răng một ít ạ' cô từ tốn trả lời.

-'Cái niềng răng của con cũng được tàng hình khá cẩn thận.Ranh nanh của con cũng dài hơn năm mi-li-mét so với hạng một, tức là con đang ở hạng thứ hai mươi bằng thần nhỏ.' Ông nói một lèo và dài, trả lại bằng một cái thở hắt của ông.

-'Thế nếu như mà hạng càng cao thì sao ạ?' cô hỏi ông.

-'Nó chỉ khiến đuôi dài hơn hoặc sừng dài hơn thôi, chứ răng dài hơn thì không ổn tý nào!' ông từ tốn nói.

-'Nếu như vậy lỡ dài quá thì sao?' cậu hỏi bất ngờ khiến ông cảm thấy thích thú.

-'Tới một thời điểm nào đó thì nó sẽ ngắn như bị cắt đi rồi mọc lại với màu sắc tối hơn với quỷ còn sáng hơn với thần' ông nhẹ nhàng giải thích thật cặn kẽ.

-'Giờ thần nhỏ về nhà đi kẻo người nhà trách' ông lên tiếng nhắc nhở cậu sau khi thấy cậu im lặng mà nghe cuộc trò chuyện của cô và ông.

-'Dạ, nghe giống như người vừa đuổi con đi vậy.' cậu giả vờ giận dỗi trả lời rồi chợt nhận cái gì đó sai sai.

-'Ơ, tiên lớn ơi! Con vẫn còn có cánh và vòng thiên thần này.' cậu vừa nói vừa sờ lưng của mình, ngước mắt lên nhìn đầu.

-'Ấy chết, suýt nữa ta quên chuyện này.' Ông vội vàng nói một cách vô cùng là chóng vách.

-"Tuổi già sức yếu nên như vậy hay sao?"cô nghĩ mà lo lắng cho tương lai của chính mình.

-"Chắc thế rồi, cái vòng còn sáng như này cơ mà" cậu vừa nghĩ rồi hướng mắt nhìn lên đầu.

-'Cái chỉ là ta hơi ngơ một tý thôi chứ không phải lúc nào ta cũng vậy' ông tủi thân nói.

-'Thôi không nói nữa, ta sẽ dạy bài học đầu tiên cho hai con' ông trịnh trọng nói.

-'Nào đầu tiên các con chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của mình ban đầu hoặc là đơn giản nghĩ đến những từ "hình dạng ban đầu" là được thôi' ông nhẹ nhàng nói.

Sau khi cô và cậu đã làm như lời ông bảo thì họ đã trở lại như ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến cả quần áo cũng chẳng bị sao cả khiến cô và cậu vô cùng thích thú mà nói.

-'Vậy bài học tiếp theo là gì ạ?' cô và cậu nói cùng một lúc kèm theo đôi mắt sáng trưng như đèn pha khiến ông cũng có thể cảm thấy chói mắt mà nói.

-'Bài học tiếp theo chính là đi về nhà và ở nhà.' chỉ một lời nói này của ông mà hai cặp đèn pha cũng tắt hẳn khiến ông cảm thấy dễ chịu cho đôi mắt của mình.

Xong cậu lủi thủi dắt xe đi về, tự dưng cô cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu rồi bảo.

-'Thôi chắc tiên lớn sẽ không bỏ tiết học đầu tiên đâu.' cô nói mặc dù chính mình cũng cần ai đó an ủi.

-'Tôi cũng mong là như vậy, nếu mà nghĩ chắc ông ấy cảm nhận được thì lại nói cho mà xem.' cậu lắc đầu nhìn người trong nhà đang vẫy tay như đuổi cậu ra khỏi nhà mà nói.

Rồi cậu đạp xe về chính ngôi nhà của mình còn cô thì lên nhà nấu cơm rồi về phòng chơi điện thoại rồi thấy cái gì sai sai rồi cô nghĩ.

-'Ơ từ từ,ông tiên đâu rồi?' cô nói rồi tự dưng nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu mình.

-"Ta hiện trong thâm tâm của con, ta có thể nói chuyện với con hôm nay rồi ngày mai ta sẽ theo thần nhỏ nói chuyện sau." giọng nói của ông nghe có vẻ khá thoải mái.

-'Vậy sao người chọn con thay vì chọn cậu trước.' cô hỏi một câu vô cùng bình thản mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của ông.

-"Thực ra ta bị chính bố mẹ thân thương của con ở kiếp trước của con nhốt vào trong hiệp ước suốt 15 năm.Chính cái hình hài sau khi ký hiệp ước là con của kiếp trước." ông bắt đầu rầu rĩ mà kể lại.

-'Nếu thế thì sao con bị đẩy xuống nơi đây ạ?' cô nhẹ nhàng hỏi như đang an ủi ông vậy.

-"Ta cũng không biết nữa, nhưng họ là con người khó đoán.Đến cả đứa con đầu lòng của họ cũng bị đẩy xuống từ lúc tám tuổi thì ta cũng chẳng biết nói gì nữa." ông nói giọng điệu ngán ngẩm vô cùng.

-'Nói mới nhớ, chẳng lẽ ông bỏ tiết học đầu tiên hay sao?' cô ung dung hỏi.

-"Tiết học đầu tiên của ta cũng chẳng qua....."ông đang nói dở thì đột nhiên cô nói

-'Nhưng mà bọn con thì lại thấy quan trọng! Ông không sợ rằng chúng con sẽ làm điều sai trái hay sao?' cô hỏi với sự bức bối trong lòng sau khi nghe thấy thì chẳng qua mà dường như ông cũng có thể cảm nhận được cơ mà?

-"Bài học mở đầu cũng là bài học tiếp mãi về sau nên ta cũng chỉ chuẩn bị cho những kì kiểm tra thứ hạng của các con thôi. Thay vì con ở đây nói chuyện với ta thì tại sao con không luyện tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra thứ hạng nhỉ?"ông cố cố tình đổi chủ đề khiến cô khó chịu.

-'Con nghĩ chắc cũng phải nên báo thần nhỏ của ông chứ?' cô nhẹ giọng hỏi.

-"Nếu vậy thì con hãy ghép phòng của cậu ta với con thử đi." ông nói và thúc dục cô.

-"Khôi! Tôi ghép phòng cậu với tôi nhá. Nếu cậu đồng ý thì đúng góc bên trái của phòng đi." cô hỏi trước vì cô không muốn khiến cậu khó chịu.

-"Được thôi, đợi tý nha." cậu vội vàng trả lời.

-"Ok ta cảm giác nó ổn rồi đấy, con làm đi." ông nói.

-'Vâng' cô trả lời và nghĩ ngay câu ghép phòng và....

-'Ôi mẹ ơi may mà chạy kịp không thì chắc giờ tôi biến mất rồi!' cậu sợ hãi nhìn cô đang đứng ở nửa căn phòng của mình.

-'Sao mà biến mất được chỉ là lần đầu nên mới sợ con bé sẽ đẩy con sang chỗ khác nên mới nói vậy. Từ giờ con không cần phải di chuyển nữa đâu' ông từ đằng sau nói khiến cậu giật mình mà hét lên khiến cô và ông được phen cười nghiêng ngả.

Căn phòng hiện đang bị ghép bởi cô, một nửa bên phải là phòng của cô có tông màu vàng nâu ấm áp, gọn gàng, sạch sẽ, còn nửa phòng bên trái là của cậu với tông chủ đạo là trắng xám trông hơi bừa bộn nhưng nhìn vẫn sạch và không bẩn.

-'Quay lại như thế nào giờ?' cậu hỏi.

-'Con cứ làm tương tự như cách mà quỷ nhỏ ghép ý' ông nói rồi tìm cho mình cái ghế ở phòng cô rồi lôi nó về phía bên cô và cậu.

Do cô và cậu cũng có thể nói chuyện qua suy nghĩ nên cậu cũng biết cô làm như thế nào và hủy nó ra sao nên cậu chỉ trả lời cộc lốc với ông 'Được' rồi mau chóng nghĩ câu hủy ghép và căn phòng quay trở lại như ban đầu khiến cô và cậu không khỏi thú vị mà vui vẻ nói.

-'Nếu như vậy là có thể tập luyện với nhau rồi!' cô và cậu nói lớn trong khi cả hai chẳng nghe thấy gì của nhau mà thốt lên câu trùng hợp khiến ông nói nhỏ với cô.

-'Ta hiểu sao mà hai đứa bị người khác ghép cho điên đảo rồi đấy' ông nói rồi cô chỉ cười ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro