5.Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cô và cậu luyện tập thường xuyên, họ tập các bài hướng dẫn của ông ví dụ như: luyện phán đoán, khả năng phản xạ, tập các loại võ, luyện phép, sử dụng súng,...với thời gian một tiếng một môn khiến hai người vô cùng mệt mỏi vì lịch trình học.

Ông sợ rằng họ còn chưa kịp thăng hạng thì sẽ chết vì kiệt sức, nên ông đã giảm thời gian là một môn ba mươi phút và họ đã trở nên khỏe khoắn hơn hẳn khiến ông thở phào nhẹ nhõm.

Sau gần 6 tháng cần cù bù siêng năng thì họ đã đã được hạng thứ bốn mươi tám, bây giờ cả ai đang chuẩn bị kiểm tra thứ hạng thì ông tự dưng sụt sùi khóc nấc nhẹ.

Mặt mếu thấy thương nhưng cô biết ông ấy sẽ được tự do mà không phải lo nghĩ đến cô và cậu, cô đây không muốn vì ông mà khiến bản thân bị liên lụy nên cô chỉ lặng lẽ vỗ vai ông như những người đồng nghiệp hoặc thân thiện hơn là bạn không một chút biểu cảm khiến ông đã buồn nay lại buồn hơn.Cô biết rằng ông sẽ đọc suy nghĩ của mình nên cô chỉ nhẹ nhàng nghĩ :"Cảm ơn ông Tiên Lớn." rồi rời đi.

Còn cậu thì khác, cậu biết sau kỳ kiểm tra này thì ông sẽ rời xa cô và cậu mà khó có thể thăm lại nên cậu ôm chầm lấy ông mà nói trong đầu:"Cảm ơn ông thời gian vừa qua Tiên Lớn." rồi cậu nở một nụ cười thiên thần khiến ai đó lệch đi một nhịp mà cười thầm trong lòng mà chính bản thân cô không hề biết. Đó là một nụ cười đến cả cậu và ông không bao giờ có thể cảm nhận được điều đó cho dù có cấm cản thì cậu đã gieo mầm thành công mà không ai hay .

Sau khi cô và cậu nói lời cảm ơn với ông trong suốt hai tháng vừa qua thì cả hai cũng đã yên tâm vào làm bài kiểm tra thứ hạng. Ông cũng đã bình tĩnh hơn sau lời cảm ơn của hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình đang mà an phận làm bài.

Nhưng đó chỉ là cái bộ mặt bên ngoài của cả ba trong lương tâm của họ ai ai cũng buồn chỉ là họ không muốn cái sự xúc động này mà ảnh hưởng tới đến việc quan trọng như thế này. Mặc dù nếu điểm kiểm tra kỳ này mà hơi thấp thì cũng chẳng thể tụt hạng được nhưng cả hai người họ không muốn nhìn thấy cái con số thấp kém mà chính mình tạo nên.

Sau khi làm bài xong thì cả cô và cậu bỗng nhăn nhẹ đôi mày mà thay đổi thành hình hài. Cả ngày hôm nay của họ còn chưa được thay đổi chút nào khiến cô và cậu hơi khó chịu, tất cả những biểu hiện của cô và cậu đã được ông biết rất rõ trừ việc mà cậu đã gieo mầm thành công.

-'Ta có tin vừa vui vừa buồn cho hai đứa đây~' ông cố nói giọng điệu vui vẻ nhất của mình mà trong lòng thì ngược lại.

-'Nghe tin vui trước đi ạ!' cậu nói giọng cố bình thản nhất cố thể.

-'Hai đứa được hạng năm mươi ba rồi đấy, càng lúc lại càng thăng hạng nhanh. Ta tự hào quá!' ông vỗ tay lộp bộp tự tán thưởng bản thân mình.

-'Ông sẽ chuẩn bị đi khi nào ạ!' cô nhanh miệng nói khiến niềm vui của ông bị dập tắt trong chớp mắt, còn cậu thì cấu nhẹ vào tay cô để ám chỉ cô đã nói quá lời. Cô biết nhưng vẫn cứng đầu mà xem phản ứng của ông và chờ đợi câu trả lời.

Ông nghe xong thì đơ ra một hồi, ông hít thở thật sâu cho giọt nước mắt chảy ngược lại rồi cúi xuống nói.

-'Ta sẽ chuẩn bị đi vào tối hôm nay, tối nay hai đứa ghép phòng lại với nhau rồi nói truyện với ta chút nhá' ông nói.

-'Vâng ạ' cả hai buồn thiu trả lời.

Tối đến cô và cậu bảo xin phép học bài và đừng có vào phòng, rồi cả hai giả ngồi cào ghế học bài rồi cậu nhanh chóng ghép phòng lại thì thấy ông hiện lên ở giữa vị trí phòng mà cười hiền hậu tay cầm hai hộp nhìn như hộp quà một bên màu tím với dây nơ màu tím đen thật đẹp, bên còn lại thì màu trắng khói với dây nơ màu xanh nhẹ thật yên bình khiến cho cả hai có thể đoán ra nhưng vẫn không chắc chắn mà hỏi.

-'Tiên à,cái gì đây?' cô thay đổi hình hài rồi hỏi ông.

-'Cái gì đây tiên?' cậu cũng thay đổi rồi hỏi ông.

-'Quà của hai đứa đấy.'ông nhẹ nhàng đưa cho cả hai bên.

-'Khi nào thật sự cần ta thì cứ mở hộp rồi làm theo là sẽ được gặp ta' ông căn dặn cẩn thận cho cả hai nghe.

-'Dạ, con cảm ơn tiên ạ' đồng thanh xong cả hai chạy vào chỗ cất của bên phòng.

Cất xong cô nhìn vào đồng hồ thấy 9h rồi ngước đôi mắt đẹp man mác buồn của mình nhìn vào ông, cậu cũng không biết khi nào ông đi nhưng cậu đã nhanh ôm trầm lấy ông sợ ông sẽ biến mất mà khóc nấc lên như trẻ lên ba khiến ông cười hiền mà xoa đầu cậu.

Ông vẫy tay với cô bảo cô tới ôm lấy, cô phi thẳng vào ông mà giải tỏa hết những tâm sự bằng những tiếng thút thít mà cô không dám nghĩ tới sợ ông sẽ đọc được, ông vuốt nhẹ mái đầu của cô và cậu mà cười buồn.

Nhìn tình cảnh bây giờ giống như người ông đang dỗ dành đầy yêu thương với hai đứa trẻ to xác kia, nhìn vừa buồn mà vừa đáng yêu.

Khóc cho thỏa lòng rồi cô và cậu thả ra khỏi người ông mà nhìn luyến tiếc như muốn ôm thêm nhiều hơn nữa, ông nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang cố nín khóc mà nhịn cười bẹo má của cả hai khiến cho một bên má đỏ ửng lên.

-'Hai đứa nhớ là luyện tập chăm chỉ nha, đừng có mà ham chơi quên học biết chưa.' ông nhẹ nhàng nhắc nhở.

-'Dạ' mặt cô và cậu buồn thiu như bánh mỳ ỉu.

-'Nhìn mặt hai đứa buồn quá, thôi ta sẽ cho hai đứa thêm một món quà nữa nha' ông vui vẻ và tạo dáng như đang tìm một món quà.

'Con hào hứng quá!' cậu vẫn mếu mặt cố vui vẻ, ngây thơ như một đứa trẻ đang hào hứng nhận món quà.

Ông rút ra là cây quyền trượng có nhúm lông trắng tua tủa vẫy vẫy vui vẻ khiến cả hai người mặt tối sầm lại.

-'Ông định tặng cái cây quyền trượng ạ?' cô ngây ngốc hỏi.

-'Đâu, ta sẽ ban một điều ước vừa sức đối với ta!' ông nhẹ nhàng cầm cây quyền trượng di chuyển theo đường vòng tròn.

-'Ông cho con một chút sự riêng tư đi ạ!' giọng điệu nhẹ nhàng yểu điệu này là của cô đang mong muốn một sự chấp nhận điều ước nhỏ của ông.

-'Con muốn một bức tường có thể vén lên để không ai đọc tâm trí mình tùy thích nữa ạ?' cậu lễ phép trả lời ông.

-'Đơn giản thôi' ông nó rồi vung tay ra một cái như đùa khiến cô và cậu tưởng như đùa rồi hoang mang nhìn nhau nghĩ như thường nhưng vẫn vậy.

-'Nó vẫn vậy thôi mà có khác gì đâu ạ!' cậu hỏi với gương mặt khó coi hết mức.

-'Nghĩ hai chữ riêng tư khi muốn riêng tư và nghĩ hai chữ giải thì nó sẽ bình thường trở lại đơn giản thôi mà đứng không?' ông nói xong thì cô và cậu gật đầu rồi thực hiện theo lời ông nói và nó đã làm được. Cả hai người tròn mắt nhìn ông cảm ơn ông ríu rít.

Cùng lúc có tiếng chuông vang dài khắp căn phòng, cô và cậu bịt tai lại thì thấy có một người một người phụ nữ khá trẻ tóc dài với làn da trắng hồng mặc bộ váy xám trắng dài đi tới cầm cái chuông lớn liên tục vòng qua đầu ông mà gõ.

-'Cảm ơn ông đã chăm sóc hai đứa trẻ này, tôi đã gửi lời của đế vương rồi ạ!' cô ta vừa nói vừa lấy cái chuông vòng quanh đầu.

Trong lúc bị vòng quanh đầu, ông đã nói câu gì đó nhưng tiếng chuông đã lấn át tiếng khiến cả hai chẳng nghe được gì cả rồi ông biến mất cùng cô ta. Cô và cậu đứng như trời trồng rồi cô khụy đầu gối xuống rồi tự rủa bản thân là thật ích kỷ, cậu cũng không kém mà đứng như người mất hồn rồi vội lấy tay lén lau nước mắt. Cả hai thật yếu đuối nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh thì ai thích ứng nổi giờ.

----------------
Tớ đã bỏ bê lâu rồi xin lỗi rất nhiều ạ. Nếu có thể thì mình sẽ ra một tập một tuần nha, cảm ơn mọi người đã để ý đến truyện này. Tớ sẽ cố gắng ạ, cảm ơn rất nhiều. KASAMITAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro