6.Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ viết theo từng góc nhìn nhân vật nhá, đây là sân chơi của mình nên mọi góc nhìn đều ngẫu nhiên (theo ý mình) tại vì mình muốn tả theo nhiều góc nhìn của nhân vật, yên tâm đi mình sẽ nói tên những nhân vật đấy từ đầu câu truyện. Còn nhân vật nữ chính hay nam chính hoặc theo góc nhìn thứ ba thì các cậu tự hiểu nha. Lét gô ~ (thực ra là chương này sẽ là góc nhìn thứ 3 đấy nhưng mình cảm thấy nó sẽ hợp hơn với n/v nam chính)

---------
Sau cái ngày mà ông rời đi thì chúng tôi đã chăm chỉ học hành, nhất là những thứ ông đã hướng cho cả hai để nếu ông còn quay trở lại phía bên kia bầu trời thì vẫn có thể tự hào vì có học trò là bọn tôi.

Nhưng có một thứ mà nó còn vượt tầm kiểm soát của tiên là cả hai đều có hứng thú đến kinh tế thế giới từ năm lớp 8???

Ừm... nó hơi lạ nhưng chúng tôi chăm chỉ quan sát tình hình kinh tế và học hỏi những cách làm giàu và cách phát triển những thứ nổi bật hiện có của kinh tế, biểu đồ thế giới thì có thể nói như hát. Cái này có phải mong muốn làm giàu sớm không??

Trên lớp học bài làm bài tập đầy đủ nhưng khi về nhà là lại đâm đầu vào võ, phép thuật, cách chiến đấu,... và kinh tế để được làm giàu và cho mọi người tự hào trong đó có cả ông.

Sau hơn một thập kỷ thì Khôi đây cũng có crush, tình cảm vẫn đang mông lung và chớm nở như chồi non vừa mọc lá. Tôi nghĩ phải cần có thời gian để nó cứng cáp đôi chút rồi mọc lá xanh thì tôi mới có thể biết được mình bị dính thính của ai.

Tôi thật sự không giỏi vè mấy khoản ngôn tình nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay là Y - người bạn có phép thuật song sinh của mình.

Cả hai ngày nào cũng gặp nhau, mà gặp cũng chỉ để ôn tập và ôn luyện những thứ phi phàm như thế nhưng lại cô đơn. Tôi ngày nào cũng an ủi cậu ấy như  tiên vẫn đang xem và theo dõi chúng ta nó cũng giúp phần nào vui vẻ hơn mà cười nói trở cậu ấy tươi cười trở lại khiến cho mọi người an toàn bớt lo lắng.

Tôi thì vui mừng khỏi nói thấy người thương tươi tắn như vậy mà hạnh phúc lâng lâng như được một thứ nước ấm ngọt ngào đổ quanh trái tim nhỏ bé đó vậy. Tất cả mọi thứ cũng đủ để cậu dần xác định được nhịp tim của bản thân lệch hướng bởi ai.

Tôi nói cho cậu ấy biết việc chuẩn bị chuyển sang trường mới, cậu ấy vui vẻ lạc quan tin rằng nếu lần này chuyển sang thì sẽ không còn vụ fanship nữa.

Hiện giờ đã đi học trở lại bình thường, mọi thứ ổn định lại từ đầu. Tôi sẽ chuyển sang vào giữa tháng 5, tôi có thấy mấy bạn học ở trường tôi nói ở trường tôi chuẩn bị chuyển sang có mấy vụ kì lạ lắm nên tôi sẽ cạy vào thuật pháp thì cứ vào mà tìm hiểu. Chắc không sao đâu.
-----------
"Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi
Anh sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền
Và tất cả những ngày mình xa xôi ,nếu mà đem bán sẽ được cả đống tiền
Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm........"
(Ta cứ đi cùng nhau- Đen, Linh Cáo)

Tôi đang rửa bát vừa đeo tai nghe nhạc ở dưới bếp thì mẹ  từ đâu đi tới giật tai nghe dây đen rồi nói.

-'Con sắp đi chuyển trường rồi mà ung dung đứng đây mà nghe nhạc rửa bát à? Mau mặc quần áo rồi đi thăm trường đi nhanh lên.' mẹ  nói rồi chỉ chỏ lên tục vào đống bát đũa đang rửa.

-'Con làm sắp xong rồi mà! Đợi con tý đi.' vội rửa tay rồi cầm lấy đầu dây tai nghe vừa nói vừa cắm lại.

-'Nhớ sớm đấy mẹ chuẩn bị thủ tục cho con đây.' mẹ vừa nói vừa ra khỏi phòng bếp để tôi lại cô đơn một mình, trả lại sự yên bình của căn bếp nhỏ.

Làm xong đi chuẩn bị quần áo để đi tham quan trường mới thì thấy sai sai, tôi đơ một hồi rồi hét toáng lên.

-'MẸ ƠIIIIIIIIII!!!ĐI ĐÂU RỒI MẸ ỚI!!!' tôi chạy khắp nhà rồi đi thẳng vào phòng. Mở cửa ra đập vào mắt là mẹ  đang ngồi trên ghế học bài mà cầm cái cục sạc dự phòng của cậu có mã morse -•-- (Y), mẹ nhìn chăm chú vào cục sạc rồi hỏi.

-'Gì đây con?' mẹ vừa nói rồi nhìn vào dòng mã.

-'Tên con đấy!' tôi nói dối không chớp mắt, lúc đấy tôi chỉ ước thầm là ông trời không rước nghiệp cho tôi, mẹ chẳng để ý nó nữa bình thản nói.

-'Tên mình thì được, đừng có mà yêu với đương cái gì ở đây nhá!' mẹ nói rồi cầm theo cái tệp học bạ mà đi khỏi phòng.

Tôi đứng ở cửa phòng rồi nói 'vầng ạ!', mẹ vừa rời đi tôi bắt đầu ôm tim giống như là vừa chết đi sống lại, cơ mà đúng là như thế mà.

-"Tý nữa thì lộ, sao cái số tôi nó khổ thế!" tôi chán nản trách móc trong khi đang thay quần áo.

-"Gia đình của cậu suýt biết cậu khác bọn họ à?" nó ngây thơ hỏi, tôi đây lại vừa ổn định chuyện này lại bất ngờ chuyện khác xuýt nữa trái tim bé nhỏ này bị rơi ra ngoài.

-"À không có gì đâu, ngày mai tôi sẽ chuyển sang trường cậu đấy!"

-"Thứ hai luôn á, có cần tôi đón cậu không?"

-"Chỉ đi chuyển trường thôi mà.Bây giờ mới đi xem trường thôi, cứ bình tĩnh."

-"Rồi ok ok."

Trò chuyện xong cũng là lúc chuẩn bị xong mọi thứ xong xuôi (mang theo cả điện thoại), ra khỏi cửa, cùng mẹ đi đến trường mới.

Phía bên ngoài trường trồng nhiều cây xanh, tường sơn bên ngoài màu vàng nhạt ấm cúng. Trong lớp thì màu xanh dương nhẹ nhàng trang nhã, nền nhà nâu với hoa văn tinh tế. Bàn ghế hơi xộc xệch nhưng vẫn đẹp và tự nhiên, bảng đã lau sạch không một vết trắng.

Những thiết bị trong lớp nhìn thuận mắt đủ mọi sắc màu. Cửa sổ trong lớp có ba ô, cách cửa kéo đi kéo lại giống bên Hàn. Từng cách cửa trong suốt được dán thêm miếng che nắng hiện đại. Trong lớp có điều hòa, quạt trần những bảng nội quy và những câu nói khiến học sinh có động lực học tập.

Chỉ tính một lớp thôi mà khiến tôi có rất nhiều thiện cảm với trường thì không biết những thứ khác có như vậy không?

Đi vòng quanh thì mồm chữ O mắt chữ A, phải nói là mọi thứ rất đẹp và hiện đại. Nó vô cùng thoải mái, rộng rãi và trông thật yên bình. Không giống trường cũ, cái gì cũng gò bó, áp lực và mọi thứ trông thật trưởng thành đến mức rất nhiều học sinh khó lòng thích nghi nổi.

Trường có sân thể dục, phòng âm nhạc, phòng hóa học, phòng tiếng anh và có từng phòng cho từng loại môn học riêng cho các giáo viên thảo luận.

Có vẻ hơi thô nhưng cái nhà vệ sinh của trường mới còn đẹp hơn lớp cũ rất nhiều lần, tự dưng nghĩ lại thì trường đó cũng không có khốn khó mà chỉ quá tập trung vào chuyên môn dạy và học nên mới vậy. Nhưng nó cũng vừa vừa phải phải thôi, bọn em cũng đều là học sinh cả mà?

Ngôi trường đó căng thẳng nghiêm túc bao nhiêu thì trường này lại thân thiện thoải mái bấy nhiêu. Cũng phải thôi, nó là trường chuyên mới xây còn trường mới là trường điểm của tỉnh nên mọi thứ khác biệt cũng phải.

Y tuy học thêm không nhiều nhưng lực học lại ngang ngửa tôi, còn tôi thì học liên tục mà dần kiệt sức, lực học cũng xuống dốc. Bố thấy được nên bảo mẹ cậu cho cậu đi chuyển sang trường khác, nghỉ học thêm đổi sang học thêm cùng cô với mong muốn cho cậu thoải mái học tập và chút tự do. Mẹ cũng thương hay nhìn tôi mỗi khi  cười như nhìn thấy một đứa trẻ tội nghiệp bị bắt ép cười, nụ cười của sự mệt mỏi nhưng tôi vẫn im lặng mà chấp nhận sự thật.

Y cũng có thể cảm thấy được sự bận rộn của tôi, lúc nào nói chuyện với cậu, cậu còn nói tôi tưởng là bản thân đang đọc sách, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn học với học khiến cậu ấy sợ hãi, tưởng mình đang nói chuyện với một con rối cuồng học.

Cậu còn nói "Thời đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX, họ đã phải làm việc 14 - 16 tiếng mà chịu không nổi phải đứng đấu tranh đòi lại công bằng, còn cậu thì được tự do, yên bình, hạnh phúc có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn phải học liên tục không ngừng nghỉ các thể loại môn gần như 16 - 18 tiếng mà không một chút than vãn, cậu thật là nghị lực" cậu ấy khen tôi khiến tôi hơi ngại nhưng sự tự tin đã khiến tôi chở nên chai lì với chữ "ngại ngùng".

Tất cả mọi thứ ông hướng cộng thời gian lại cũng chỉ duy một tiếng ở buổi trưa vì cả ngày ai cũng mệt. Riêng chủ nhật thì sẽ được tập kĩ hơn, tôi cảm thấy mình thật tài giỏi

Tôi đi chán chê, ngắm nghía đủ kiểu mọi thứ xong, thấy có người ở phòng bảo vệ. Chạy thật nhanh về phía bên đấy, người ở đằng kia có vẻ biết tôi là học sinh chuẩn bị chuyển sang nên nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng khi tiếp xúc lại cảm thấy cuộc nói chuyện cứ như đang giấu giếm điều gì đó. Tôi cười tượng trưng cảm ơn rồi đi lại ngồi ở ghế đá gần đấy mặt suy tư thì nghe thấy giọng người thương gọi trong đầu.

-"Trường mới đẹp chứ?"

-"Rất đẹp là đằng khác, xem xong trường tự dưng hào hứng muốn gặp cậu quá!"

-"Thôi! Tôi lại thấy lo, chuyển trường xong lại có người ship tiếp thì sao?"

-"Trường mới lớp mới mà! Không có chuyện ship lung tung nữa đâu!"

Trong cuộc nói chuyện của hai người thì cậu ấy là người hỏi, tôi trả lời. Cứ như thế dù biết câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi và vẫn trả lời như thường. Cậu thích nghe câu trả lời của tôi và tôi thích nghe câu hỏi của cậu ý, thật là cứ như thế tôi lại càng u mê cậu nhiều hơn thôi.

Cùng lúc mẹ đi ra tới cổng trường, tay cầm tệp học bạ với mặt hớn hở. Mẹ hỏi trường mới ra sao? Như thế nào? Nó đẹp không?..

Cứ nói là tuyệt đi, mọi thứ còn vượt hơn cả những gì tưởng tượng. Tôi rất mong chờ vào những giáo viên và các bạn học sinh ở đây. Và.... mong chờ cả cậu ấy ở trong nữa, tất nhiên không thể cho biết những điều tôi đang nghĩ bây giờ được.

Ngôi trường đẹp như thế này chắc sẽ có rất nhiều vụ việc ở đây, có rất nhiều thứ đang chờ cả hai giải quyết. Y cũng mời tôi chuyển sang để dễ dàng học tập và thăng cấp. Tôi cũng biết lực học của mình ra sao, ngôi trường này hợp với cậu.

Phải chờ đợi mọi thứ và chờ đợi để cho Y biết tình cảm to lớn của tôi như thế nào. Khôi đây đợi chờ hơi nhiều rồi nhỉ ?
--------
Cảm ơn đã đọc đến cái dòng in đậm này, người nào đọc đến dòng này đều là trai xinh, gái đẹp. Nếu ấn bình chọn thì sẽ đẹp hơn á :>>>. (Đăng sớm nè ⊂((・▽・))⊃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro