7.Lộ liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là bố của Khôi, nghề của tôi là phóng viên nên lúc nào tôi cũng phải tò mò mà nó cũng là bản tính của tôi, vợ tôi là một bác sĩ trưởng khoa tâm thần. Gia đình của tôi gồm bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con quý báu của chúng tôi.

Con gái cả hiện đang đi học cấp ba, nó có khả năng quản lý và tiết kiệm tiền vô cùng giỏi. Người con trai út của tôi là Khôi, nó giỏi và rất thông minh. Nhưng bây giờ do gia đình tôi quá tham vọng vào nó mà giờ phải chịu khổ mà không hề nói ra.

Tôi cũng đã thấy nó vào phòng nhiều hơn từ lúc nghỉ dịch tới giờ. Trưa nào nó cũng vào phòng riêng, mà thời gian luôn luôn là từ 12h đến 13h. Có hỏi thì bảo là muốn thời gian này ở một mình.

Tôi cũng biết nó mệt mỏi và muốn có thời gian riêng tư, nhưng cứ sau thời gian đấy thì người nó còn mệt hơn lúc đầu. Bình thường thì nghỉ xong thì sẽ khỏe hơn, làm gì mà có chuyện càng nghỉ càng mệt thế này được?

Với bản tính tò mò bẩm sinh, tôi nói với vợ mình là trưa nay sẽ không ngủ. Lúc đầu cô ấy cũng phản đối lắm. Nhưng sau khi tôi kể cho nghe thì bảo nhớ cẩn thận mang theo điện thoại và tai nghe y tế để nếu nó làm việc gì sai trái thì có thể bắt quả tang.

Tôi đây cảm giác như đang đi bắt tội phạm ấy, cứ vui vui và lâng lâng khó tả lắm. Tôi chạy xuống tầng một, nơi đứa con trai đang nghỉ ngơi. Tôi mở cửa thật nhẹ nhưng nó đã khóa trái cửa, tôi chán nản tặc lưỡi một cái theo thói quen.

Tự dưng trong phòng có tiếng như ai đấy vừa đẩy gì đó vào góc tường rồi lại im bặt như chưa từng xảy ra. Xong tôi biết lúc đấy phải làm gì nên tôi chạy thục mạng vào phòng. Vợ tôi nhìn thấy tôi rồi rồi hỏi:

-'Sắp lộ rồi à?' vợ tôi đang ngồi đọc sách mà không liếc tôi rồi hỏi.

-'Ừ, nó làm cái gì đó im lặng mà giấu giấu diếm diếm ghê lắm.' tôi thở mạnh rồi nhẹ dần trả lời cô ấy.

-'Tí nữa đi lại một lần xem, tầm 15 phút đi' cô ấy vẫn cứ như vậy, ung dung nằm dài đắp chăn ở giường đọc sách.

-'Thôi, đi qua xem bằng của sổ ấy, giờ em hiểu sao anh lại làm của sổ thấp chưa?' tôi hỏi rồi nhìn qua người vợ của mình.

-'Rồi rồi anh nhớ xem cẩn thận đấy.' cô ấy nhìn tôi, đặt quyển sách xuống giường, cẩn thận ôm nhẹ một cái rồi vội vàng đẩy tôi ra phòng khách.

Tôi bất ngờ rồi vui vẻ chạy nhẹ ra khỏi nhà, đi vòng tới sau nhà có một đường nhỏ có tường tối màu như cái cửa sổ, nó cao bằng vai tôi đã được đóng lại.

Nhanh nhẹn mở không một chút âm thanh, tôi tưởng là đã lừa được nhưng người tính không bằng trời tính. Cái thứ tôi thấy là thằng bé đang nằm ườn chơi điện thoại, thấy sai sai rồi khó chịu đi vào trong nhà. Không vào phòng ngay mà lại đi đến phòng của Khôi rồi úp cái tai nghe y tế vào tường, nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ dù bên ngoài trời không hề có đợt gió nào cả.

Tôi hơi hoang mang , đã đến lúc dùng đến thứ mà tôi chẳng dám dùng. Đó là cái lỗ hổng bé tí tẹo trên tường do một lần treo ảnh, khoan xong thì thấy chỗ này không đẹp nên đã dính băng dính cùng màu tường lại. Ở trong phòng tôi kê cái tủ quần áo che đi 1/3 cái lỗ, trong nhà chỉ có hai vợ chồng biết, còn hai đứa trẻ thì không biết.

Nhẹ nhàng xé băng dính đấy ra, lấy camera của điện thoại úp vài lỗ hổng, lấy cái tai nghe úp lên tường, đeo lên cẩn thận.

Tôi như bị sốc khi nhìn thấy cảnh đứa con trai của mình có vòng thiên sứ và đôi cánh trắng lớn đang ngồi trên đám mây nhỏ vừa đủ ngồi, thằng bé ngồi giống như ngồi thiền ấy. Tay phải đang có một thứ ánh sáng trắng vàng nhẹ nhẹ, thứ ánh sáng đó có những tia nắng ở trong quả cầu. Đôi mắt bị đổi màu vàng đang nhíu lại hình như đang dồn hết sức để tạo ra quả cầu.

Ngược lại trong phòng còn có cả một cô bé mà hình như là Y thì phải. Cô bé là người bị cả lớp bên trường cũ ghép này! Nó ngược hoàn toàn với thằng cò nhà tôi khi Y có sừng đen dài và cái đuôi ngoe ngoảy dài nhọn hoắt, đôi cách đen óng vỗ vỗ, giờ tôi hiểu sao có gió rồi. Y ngồi với cái dáng tương tự trên đám mây màu en tím nhỏ gần như mưa ở dưới ngay. Đôi mắt đen láy tôi biết giờ chuyển sang màu đỏ máu tàn nhẫn, tay trái cũng có một quả cầu tím đen rất nhiều tia sét ở trong như bao nhiêu cơn bão lớn gộp lại rất đáng sợ.

Trong phòng nhìn như phòng đôi, lúc nãy tôi nhìn thấy có một cái giường mà bây giờ có tận hai cái giường. Màu sơn cũng khác nhau nữa, căn phòng giờ nhìn nó đẹp hơn hẳn, nửa phòng là màu vàng nhạt, những đồ dùng của Y được xếp gọn gàng sạch sẽ với giường tông màu trắng xám nhẹ nhàng. Còn thằng con của tôi có tường màu xanh dương nhạt do tôi sơn, đồ đạc lỉnh kỉnh bừa bộn nhưng không tới mức không có đường đi, cái giường tông xám đen cũng khá gọn.

Tôi vừa sốc mà bấm chụp liên hồi không thèm nhìn thành quả của bản thân, hai đứa đều hiểu nhau mà không cần phải nói chuyện. Hay là nói chuyện với nhau qua suy nghĩ? Chắc sau ngày hôm nay vợ chồng tôi khó trở lại như trước.

Tôi đây tận mắt nhìn thấy đứa trẻ sinh ra, tận mắt tạo ra nó mà bây giờ nó lại khác chúng tôi là sao? Hay là cô ấy đi bồ bịch à? Không đúng cô ấy nói dối rất tệ. Hay là tại con bé Y lừa nó trở nên như thế này? Đâu lúc trước còn bị cò nó bắt nạt cơ mà? Chẳng lẽ thay lòng đổi dạ mà lừa lọc à?....

Tôi lúc đó như đắm chìm vào những câu hỏi mà không có câu trả lời, tay vẫn chụp liên hồi thì hình như tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Bây giờ tôi mới để ý cái màn hình điện thoại, điện thoại chưa tắt nhưng hình như hai quả cầu của hai đứa nó đã thay đổi, đôi mắt của hai đứa trẻ bắt đầu nhìn sang hướng tôi.

Cảm giác như vừa đi dâng mình vào hang cọp, tôi sợ hãi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại không dám lùi về sau vì sợ lùi thì sẽ lộ tất cả mọi thứ. Toàn thân của hai đứa trẻ đều tỏa ra thứ ánh sáng khác nhau, một bên tím một bên vàng nhạt đầy rẫy sát khí. Tôi như bị chôn chân tại chỗ đấy, tôi cứ tưởng chờ xong là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không phải, khi vừa có cái ý nghĩ đấy thì hai thứ ánh sáng đấy hòa lại làm một tạo ra ánh sáng màu nâu đậm đang to dần lên.

Bọn nó lơ lửng nằm ngửa trên không, vẫn là cái sát khí đấy nhưng nó đã phủ gần khắp căn phòng cùng với quả cầu nâu. Bây giờ nhìn cảnh sắc thật tà mị, người cả hai đều đẫm mồ hôi ánh sáng nâu giờ thành một quả cầu tiên tri và xem quá khứ và tương lai của cả hai.

Cả hai lênh đênh như ở trong nước rồi dùng đôi cánh bay tới gần quả cầu nâu, thằng bé xòe tay một tia sáng mờ như sương dần tan ra hiện rõ mồn một quyển sách có bìa màu đỏ đất, viền được làm bằng vàng và có hình đôi cách vàng ở giữa bìa sách cứng. Hình như là loại chữ cổ rất lạ mắt, từng trang giấy nó đều có hình ảnh và màu trang giấy nhìn rất cổ.

Nó mở trang sách đọc rồi nhìn vào quả cầu, Y không đọc cùng mà liên tục giơ ngón tay cái mà cười vui vẻ. Thằng bé cũng vui mà cho trọng lực trong phòng bình thường mà nhảy múa trong sự hạnh phúc.

Nhìn hai đứa vui vẻ như vậy mọi sự nghi ngờ đều được tan biến, chắc là tôi sẽ nói cho vợ mình nhưng cô ấy không tin về mấy cái này đâu. Nhìn nó vui vẻ mà vẫn như cái xác không hồn thế kia thật khiến tôi lo lắng, nhìn góc phòng của Y tôi thấy bằng khen giấy khen học sinh giỏi của Y treo khắp tường trong 7 năm liên tục khiến tôi bất ngờ.

Chắc là cho thằng bé chuyển sang đấy và nếu Y có học thêm thì chuyển tới cùng và nghỉ đi các khóa học khác nhỉ? Con người ta học ít mà vẫn được học sinh giỏi còn con mình thì học như đánh giặc...Tôi biết mình vừa nghĩ gì khi thấy hai đứa vui vẻ. Cùng lúc đồng hồ chuyển sang 1h đúng, hai đứa nở nụ cười toe toét mà chào. Vừa chào xong là nửa căn phòng giờ đã biến mất không dấu vết, để lại nó đang mệt mỏi nằm lên giường thở đều rồi nhanh chóng bật dậy xem lịch học thêm.

Tôi sẽ nói chuyện này với mẹ nó rồi cho chuyển trường thôi, nhìn thương lắm. Với cương vị là người bố thì làm sao tôi lại không cảm thấy xót. Con sẽ được chuyển trường sớm thôi...
---------
Mọi người thấy ảnh mới như thế nào, xin lỗi vì đăng hơi chậm. Thanks (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro