Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Tiffany với tâm trí thẩn thờ đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng, cô cũng chẳng biết mình đã đi bao xa và đang đi đến đâu.

- Hey hey hey, cô em đi đâu mà giữa khuya thế này?

Vài kẻ lạ mặt, đúng là có 3 người lạ mặt đang tiến đến gần cô. Trông chúng cao to, vạm vỡ và với chiếc áo thun ba lỗ để lộ rõ những hình xăm chi chit trên khắp vai và cánh tay săn chắc. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ khi trông chúng không có vẻ là những thanh niên tốt bụng.

- Xinh đẹp thế, sao đi một mình vậy, cưng?

Một trong 3 tên đó tiến lại gần và đưa tay định chạm vào mặt Tiffany nhưng cô ấy đã lùi lại vài bước và tránh được sự đụng chạm đó. Nhìn vào gương mặt và sự dè chừng có phần run sợ đó cũng đủ để những tên ma cô đó biết rằng Tiffany đang thật sự sợ hãi.

- Em là người Châu Á? Trung Quốc ah? – một tên khác sấn tới với vẻ thích thú

- Sao im lặng vậy, cưng? Em không biết tiếng Pháp ah? Cưng thật sự xinh đẹp 

Tên đó là tên thứ 3, hắn nói với cái cười đểu giã và sáp tới thật gần Tiffany. 

- Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra!

Tiffany cố lùi ra sau và nói trông tông giọng sợ hãi, trong sự sợ hãi cô nói bằng tiếng Hàn

- Oh oh oh, đừng như thế mà, tụi anh có làm gì cưng đâu

Tên đó tiếp tục làm càng, càng lấn tới, hắn thích thú sự sợ sệt như con cừu non của cô gái trước mặt

- Mày nói gì nó có hiểu đâu, nó còn chẳng biết nói tiếng Pháp, haha

- Vậy để anh dạy cho cưng hiểu.

Cô hiểu bọn chúng đang nói gì chứ, cô thật sự lo sợ. Một trong những tên đó bắt đầu áp sát cô hơn và đưa bàn tay chạm lên người cô. Theo phản xạ, cô đẩy tên đó ra và tát cho hắn 1 cái.

- Cưng dám tát anh ah?

Tên đó không vì cái tát đó mà dữ tợn hơn, vì cái tát của sức con gái không thấm thía gì những tên to xác như hắn ta. Hắn bắt đầu tiếp tục áp sát vào người Tiffany và đưa tay lên mông cô ấy.

Tiffany không biết làm gì trong lúc hoảng loạn tâm trí như lúc này, cô cố gắng vùng vãy và thuận chân đưa gối mình một cái thật mạnh vào chỗ đó của hắn. Tên đó nhảy dựng vì đau và gương mặt nhăn nhó như khỉ, 2 tên kia thì cười ha hả với điều đó, chẳng có động thái sẽ trả đũa giúp “chiến hữu”, có lẽ 2 tên đó đang thích thú với sự phản ứng của cô gái ngoại quốc.

- Con khốn!

Tên đó vẫn đang rất đau nhưng vẫn nhào tới định tóm lấy Tiffany nhưng Tiffany đã kịp tránh, hắn chỉ quơ được chiếc túi của cô ấy và nó văng xuống đất, đồ đạc trong túi bị rơi ra ngoài. Tiffany kịp thấy chai xịt cay vừa văng ra, cô nhanh chóng nhặt lấy nó và xịt vào mặt những tên đó. Không kịp phản ứng, 2 tên đang cười hả hê kia cùng tên vừa mới bị cú đá từ cô bị xịt trúng vào mặt và chúng loạng choạng che tay và tránh ra xa.

Tiffany cũng không biết làm sao cô lại có hành động nhanh như thế, trước đó cô còn chẳng nghĩ ra trong chiếc túi có chai xịt cay. Tiffany hoảng sợ bỏ chạy trong lúc bọn chúng vẫn còn chửi rủa trong mồm cùng tay thì liên tục dụi mắt.

- Con khốn! Đứng lại đó!

Tiffany chạy được một khoảng không xa lắm, chỉ cách bọn chúng chừng 50m, bọn chúng đang đuổi theo và cô thật sợ hoảng loạn vào lúc này.

Khi 1 trong 3 tên đã đuổi đến rất gần, Tiffany chạy lao qua bên kia đường, trong sự sợ hãi cô nghe được tiếng thắng xe rất gấp, chỉ kịp quay đầu lại, cô thấy 2 chùm sáng lớn chiếu thẳng vào mắt mình, cô chẳng còn nhìn thấy được gì và trong tíc tắc, cô cảm giác được một lực va chạm rất mạnh vào người mình.

3 tên ma cô trong thấy toàn cảnh vụ việc, chiếc xe hơi hất cô gái văng ra xa, có chút lo sợ rồi bỏ chạy mất khỏi hiện trường. Chiếc xe hơi sau đó cũng chạy mất nhanh chóng, có lẽ vì sợ tội, cô gái kia đang nằm dưới mặt đường với máu chảy ra từ người cô ấy không kiểm soát.

- Jessi…

Trong cơn đau và ý nghĩ cuối cùng cô biết là Jessica.

- Fany, Fany, Fany ah!

Jessica bật dạy, cô lại mơ thấy tai nạn của Tiffany, hình ảnh cuối cùng là Tiffany với gương mặt đầy máu và đôi mắt đờ đi, với câu nói thều thào tên cô. Cô thật sự cảm thấy xót xa cho Tiffany và câm hận những tên côn đồ cùng người đàn ông say xỉn vô lương tâm kia đã bỏ mặt Tiffany sống chết trên đường mà bỏ chạy mất. Dù bọn chúng đã bị bắt và bị xử phạt thích đáng nhưng cô chỉ hận không thể giết chết bọn chúng, mạng sống của Tiffany đang rất cận kề giữa sự sống và cái chết.

Cô nhìn lên Tiffany đang nằm trên giường bệnh, cậu ấy vẫn được hỗ trợ thở bằng máy, những thiết bị hỗ trợ xung quanh vang lên tiếng tít tít từng hồi một đều đặn, chỉ có Tiffany của cô là rất im lặng. Jessica nắm lấy bàn tay của Tiffany và tiếp tục tâm sự cùng cậu ấy như mọi đêm cô vẫn hay làm, từ khi Tiffany nằm tại đây, đã được 3 tháng lẽ 5 ngày.

Hôm nào cô cũng nói chuyện với Tiffany, nói cho cậu ấy biết từng ngày đã xảy ra những gì, mẹ cậu đã lo lắng và quan tâm như thế nào, anh Changmin cũng lo lắng cho tình trạng của cậu, bố Jung, và cả những bạn bè của cậu. Họ đều mong và cầu nguyện cho cậu có thẻ sớm vượt qua giai đoạn này. Rồi đến chuyện cô xót xa như thế nào, tự trách như thế nào. Hầu như ngày nào Jessica cũng nói đến từ “Xin lỗi”.

Giá như hôm đó cô có thể suy nghĩ và đặt mình vào tình cảnh của Tiffany thì cô đã không hành xử như thế, cô đã có thể tha thứ cho cậu ngay sau đó và ôm cậu vào lòng mình, sẽ lại yêu thương cậu, và cậu sẽ lại hạnh phúc vui cười bên cạnh cô. Chứ không phải như thế này, cậu cứ nằm im trên giường bệnh.

- Đến bao giờ cậu mới chịu mở mắt để nhìn tớ, và nghe tớ nói, và tiếp tục tình yêu của chúng ta..?

Nước mắt lại rơi trên gương mặt gầy gò của Jessica, cô đã sụt cân trông thấy. Cô siết chặt tay Tiffany hơn và cố gắng ngăn dòng cảm xúc đang chảy trào.

- Tớ sẽ đợi cậu, đợi đến khi nào cậu tỉnh lại, dù nhiều tháng, nhiều năm và thậm chí là khi tớ đã trở thành một bà lão già nua, thì tớ vẫn sẽ đều đặn mỗi ngày đến bên cậu, thay quần áo mới cho cậu, chải lại mái tóc, cắt đi bộ móng dài… kể chuyện cậu nghe, và cuối ngày là ngồi ngắm nhìn cậu say ngủ… Cậu sẽ không cô đơn, tớ luôn bên cạnh cậu…

Cô cố gắng nghĩ đến những ngày tươi sáng sắp đến, cô nhìn vào đôi nhẫn cưới y hệt nhau trên bàn tay cô và Tiffany, cô khẽ mỉm cười trong nước mắt

- Cậu đã hứa sẽ gắn bó với tớ đến suốt đời, cậu chưa bao giờ thất hứa, vì thế tớ tin cậu sẽ trở lại bên cạnh tớ, cùng tớ xây dựng hạnh phúc sau này thật lâu dài. Hmm.. với lại, cậu nói rằng cậu yêu tớ rất nhiều, cậu sẽ không đành lòng để tớ phải chờ đợi cậu như thế này đâu có phải không?

Cô nhớ đến những điều ngọt ngào của cả hai, dù khoảng thời gian trở lại bên nhau không dài bằng khoảng thời gian cả hai đã tự làm khổ nhau, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng đủ để khỏa lắp những bi thương dai dẳng trước kia.

- Cậu có biết không, khoảnh khắc cậu đồng ý nhận lời cầu hôn của tớ, tớ thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc… Dù tớ không theo đạo, nhưng lúc đó tớ đã thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho thiên thần của Ngài đến bên tớ, cho tớ cảm nhận được niềm tin yêu và sự hạnh phúc của đời người… Tớ nghĩ không có điều gì tốt hơn khi có cậu bên cạnh tớ… Tớ thật sự rất yêu cậu, Fany…

Flashback

--Bãi biển Calanques, miền Nam nước Pháp--

Jessica đã sắp xếp một chuyến nghỉ mát cùng Tiffany tại nơi này. Cô đã thuê một du thuyền hạng sang với đầy đủ tiện nghi để cùng Tiffany tận hưởng kỳ nghỉ trên biển. Biển Calanques không chỉ vẻ đẹp ở nước biển xanh và những rặng san hô đầy màu sắc, hai bên vòng cung ôm bờ biển Calanques là những vách đá trắng đẹp kỳ ảo.

Ngoài tận hưởng kỳ nghỉ trên biển, Jessica cùng Tiffany thăm một ngôi làng nhỏ ven biển tên là Goudes - nơi khá bình yên với những đồng cỏ xanh mướt, và những hốc đá nhỏ lạ mắt. 

- Fany ah, chúng ta lên đó đi

Jessica chỉ tay về phía một hòn đá lớn nằm cạnh bờ biển, những con sóng đập vào nó nghe ồ ạt.

 ...

Đứng trên một hòn đá cao như thế nào, có thể nhìn thấy những bọt biển trắng xóa ngoài khơi dưới ánh nắng chiều lấp lánh. Tiffany dang rộng đôi tay và nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát đang từng đợt thổi bay những lọn tóc cô, cùng với không khí yên bình nơi này, lắng nghe thật chậm những đợt sóng ồ ạt.. 

Jessica bên cạnh ngắm nhìn gương mặt kia mà nhẹ nở một nụ cười. Cô chầm chậm bước ra phía sau và vòng tay ôm lấy Tiffany, đôi tay cô đặt trước bụng cậu, và mặt cô kề sát mặt cậu, khép đôi mắt lại và cùng cậu ấy cảm nhận hơi biển, hồn biển, có cả sự yên bình và hạnh phúc của tình yêu.

Tiffany mỉm cười và để tay xuống đan những ngón tay mình vào những ngón tay kia của Jessica, hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt, đã từ rất lâu cô chưa cùng Jessica có một ngày nghỉ thoải mái như thế này. 

Jessica đưa mắt nhìn ánh mặt trời đỏ thẫm ngoài khơi

- Dường như đã lâu lắm rồi, tớ mới cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển

- Rất đẹp và lãng mạn phải không Jessi?

- Dae – Jessica phì cười và hôn nhẹ vào má Tiffany – Nhưng cậu nhớ chúng ta đã đi nghỉ ở biển là khi nào không Fany?

Nếu nhớ không lầm thì chỉ có 1 lần duy nhất vào năm 4 lúc cả 2 còn học ở Mỹ, một hôm Jessica cao hứng rủ rê cô bỏ tiết cùng cậu ấy để cùng nhau đi nghỉ ở bờ biển Mexico, khi đó cô và cậu ấy đã quen nhau được 1 năm. Định bụng sẽ về vào chiều tối hôm sau, nhưng do không như dự định, cô và Jessica về hơi trễ và ký túc xá vừa khép cửa. Cậu ấy là một tiểu thư đúng chất, không chấp nhận nài nỉ chú bảo vệ để được vào cửa, mà thẳng tay chi ra gần 200 USD cho 1 đêm thuê phòng ở một khách sạn 4 sao gần đó. 

- Là năm 4, ở Mexico. Khi đó cậu đã rủ rê tớ bỏ tiết cùng cậu.

- Nhờ vậy mà cậu mới có 1 ngày nghỉ tuyệt vời sau những ngày thi căn thẳng, khi đó cậu còn bảo tớ hôm nào vào ngày nghỉ hãy đi chơi cùng nhau như thế nữa cơ mà, cậu còn ham chơi hơn cả tớ.

- Nhưng nhờ có tớ đi theo nhắc nhở cậu giờ về, nếu không cậu đã bỏ lỡ tiết kiểm tra của ngày hôm sau rồi.

- Được bên cậu, bỏ cả vài bài kiểm tra cũng chẳng thành vấn đề với tớ. Cậu có biết cậu đã rù quyến tớ như thế nào không Fany..? 

- Sao cơ?

- Đêm đó, ở khách sạn…

Sau một hồi nhìn Tiffany đang suy nghĩ, Jessica bắt đầu mỉm cười khoái trá khi nhận thấy một bên má của Tiffany ửng hồng lên. Đêm hôm đó, Tiffany đã trao cho Jessica tất cả những gì của cô ấy.

- Yah, Jessica Jung, sao cậu lại như vậy chứ?

Tiffany chòm người rời khỏi vòng tay của Jessica và đánh vào cánh tay cậu ấy khi cô nhìn thấy nụ cười khoái trá của cậu.

- Tớ thế nào huh? – Jessica vẫn với nụ cười đó mà nhướng mày về phía Tiffany

- Yah, cậu thôi ngay không, cậu thật đáng ghét mà 

Tiffany đánh thêm vài cái vào người của Jessica. Gương mặt ngượng ngùng lúc này của cậu ấy thật sự rất đáng yêu, Jessica bắt lấy tay của Tiffany và kéo cậu ấy vào phía mình, nhanh chóng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Nồng nàn, mê đắm là những gì có thể diễn tả nụ hôn lúc này của cả 2.

Rời Tiffany ra, Jessica hôn một cái thật nhẹ vào đôi môi ấy một lần nữa

- Tớ có cái này muốn cho cậu xem

- Là gì vậy?

- Cậu nhìn qua bên đó đi

Tiffany nhìn theo hướng tay của Jessica, ở một điểm không xa, giữa một bờ cát trắng, cô nhìn thấy dòng chữ “WILL YOU MARRY ME?”. 

Chưa kịp sắp xếp và diễn tả cảm xúc lúc này, nó quá bất ngờ, thì Jessica đã lấy đâu ra một chiếc nhẫn và hướng về phía cô

- Tớ muốn cùng cậu xây dựng hạnh phúc thật lâu dài, cùng cậu vẽ tiếp con đường tình yêu của chúng ta, thật dài và không kết thúc, tớ sẽ yêu cậu mãi mãi. Hãy lấy tớ nhé!

Jessica đang nhìn cô với đôi mắt mong chờ và chân thành nhất. Từ bất ngờ đến xúc động, cô không biết nói gì vào lúc này, mọi từ ngữ đều không thể diễn tả hết tâm trạng và sự hạnh phúc của cô vào lúc này. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Tiffany, và cô ấy gật gù trong nước mắt.

Jessica mỉm cười ngọt ngào và chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào tay của Tiffany. Cô nắm thật chặt bàn tay của Tiffany và ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên đó, cô lại nhìn lấy Tiffany và hôn cậu ấy một lần nữa…

End Flasback

- Tớ sẽ đợi cậu..

Jessica chồm người hôn lên trán của Tiffany thật nhẹ nhàng và thật lâu. Một giọt nước mắt bị đánh rơi trên gương mặt Tiffany, và nó hòa cùng một dòng nước chảy ra từ đuôi mắt của cô ấy mà cô không biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro