Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 14

Hôm nay, đúng vào tuần thứ 13 kể từ khi Tiffany nhập viện, các bác sĩ quyết định gỡ bỏ các thiết bị hỗ trợ để xem liệu Tiffany có tự thở được không. Jessica, Changmin, Kyuhyun và bà Lee hiện đang đứng bên ngoài theo dõi thông qua tấm kính. Tất cả đều hồi hợp chờ đợi những gì sắp diễn ra. Bà Lee lo lắng nắm chặt lấy tay con trai bà bên cạnh.

- Miyoung! Con hãy cố lên!

Kyuhyun xoa xoa bờ vai bà cố trấn an mẹ, anh hồi hợp nhìn vào Tiffany, các bác sĩ đang chuẩn bị gỡ bỏ máy thở oxy khỏi người Tiffany.

Jessica nóng ruột bước lên gần tấm kính và đưa tay chạm vào trước tấm kính, khi mà bác sĩ gỡ bỏ máy thở, cô đã nín thở, cho đến khi thấy được bác sĩ ra dấu “Ok”.

- Ơn Chúa! - Bà Lee nở một nụ cười trong nước mắt và ôm lấy Kyuhyun.

- Con đã nói Fany không sao mà – Kyuhyun vui cười vỗ vỗ tấm lưng bà

Jessica vẫn đứng đó quan sát trong im lặng, thậm chí Changmin không thấy một cử động nhỏ từ em ấy sau cái thở hắt ra khi biết rằng Tiffany đã có thể tự thở.

Hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má Jessica, đây là một bước tiến triển lớn khi cậu ấy có thể tự thở mà không cần đến những thiết bị hỗ trợ. Sau bao nhiêu ngày lo lắng, đợi chờ, cô đã có thể nhẹ lòng hơn vào lúc này lòng cô rộn rã vui mừng khi tình hình Tiffany có vẻ khả quan hơn. Đôi môi cô vẻ lên một nụ cười..

“Tớ biết cậu sẽ làm được mà.. Hãy cố gắng lên., tớ đang đợi cậu đây.. Fany..”

                                                        ---

2 tuần sau

Sức khỏe ông Jung chuyển biến xấu và ông đang nằm viện tại bệnh viện Seoul, Hàn Quốc. Jessica vì thế nên bay về Hàn với ông, còn Tiffany bên Mỹ tạm nhờ Changmin cùng bà Lee trông nôm giúp cô. Ông Jung ngày một yếu vì di chứng sau cơn động kinh lần trước. Mọi việc công ty ông giao cho Kyuhyun quản lý.

Ngoài việc chăm lo cho bố, ở công ty Jessica cùng Kyuhyun có những ý kiến bất đồng, cả hai luôn cảm thấy không hài lòng với việc làm của người kia. Kyuhyun đã dạng dẫm hơn trước, dùng uy quyền để lên mặt với Jessica, vì sau chuyện cãi vã vì Tiffany, Kyuhyun đã bắt đầu cảm thấy Jessica khó ưa. Và việc bố luôn xem trọng Jessica hơn anh, anh cảm thấy mình phải chứng tỏ cho bố thấy, anh tài giỏi hơn Jessica.

Jessica nhiều lần tức không nói được gì vì cô hiện dưới quyền của Kyuhyun, anh ta luôn làm khó cô trong mọi chuyện và luôn có ý chống đối với cô. Cô tự nghĩ rằng anh ta đang lấy chuyện tư vào chuyện công. 

Jessica ngã người ra sau chiếc ghế da, nhắm nghiền mắt lại, cô thả người một cách mệt mỏi. Đã quá mệt mỏi, chuyện của Tiffany, của bố, và cả khi vào công ty cô cũng bị Hwang Kyuhyun làm phiền, tức đến điên người.

- Jessica Jung!

Kyuhyun gọi khi nhìn thấy Jessica có vẻ đang ngủ trên ghế làm việc.

- Công ty trả lương cho cô để mời cô về đây ngủ ah?

Mọi giác quan của Jessica như bị đánh thức đến bừng tỉnh khi nghe giọng nói của Hwang Kyuhyun, máu nóng trong người cô lại nổi lên, nhưng cô đã cố kiềm nén nó lại.

Mở mắt ra và nhìn thấy Kyuhyun đang đứng cho 2 tay vào túi quần ở ngay cửa, còn cả cái bộ mặt làm như nghiêm nghị lắm, nhìn thật chướng mắt.

- Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ngủ vậy? 

- Là 2 con mắt này này

- Thế thì đem vứt chúng đi, không sử dụng được nữa.

Jessica không thèm nhìn lấy Kyuhyun, cô sắp xếp lại đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn.

- Đây là giọng điệu của cấp dưới dành cho cấp trên sao?

Jessica ngưng mọi việc đang làm, cô nhìn vào Hwang Kyuhyun 

- Tôi chán với cái giọng điệu này lắm rồi. Anh nghĩ anh là hoàng tử thật sự ah? Anh nghĩ có thể 1 bước lên trời sao? Anh chẳng là cái gì cả, đừng dùng thái độ đó với tôi, đừng nghĩ rằng tôi không làm gì được anh.

- Vậy cô có thể làm gì được tôi?

Kyuhyun kênh mặt về phía Jessica. Điều này làm Jessica cảm thấy phát khí. Cô im lặng trong sự tức giận nhìn lấy Hwang Kyuhyun, cô thật chất không muốn tranh cãi nhiều với con người này, nó chỉ làm cô thêm bực tức.

Tiếng chuông điện thoại làm phá tan không khí căn thẳng lúc này, Jessica bật máy nhanh khi nhìn thấy màn hình xuất hiện cuộc gọi từ Changmin

- Oppa, em nghe đây

“…”

Buông lơi chiếc điện thoại, Jessica như bất động, Kyuhyun cũng thấy khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cô ấy, bất chợt Jessica đứng dạy và đi một cách gấp gáp ra ngoài, sau đó anh còn thấy cô ấy đã chạy, đến thang máy và ấn vội xuống tầng dưới.

Chưa kịp hiểu hết vấn đề, anh đã nhận được cuộc gọi từ mẹ…

                                                        ---

Paris, Pháp

-- Bệnh viện Necker-Enfants Malades --

- Fany, Fany cậu ấy sao rồi?

Jessica gấp gáp hỏi Changmin khi vừa nhìn thấy anh đang đứng ngoài phòng bệnh, lúc sáng cô đã nhận được tin từ Changmin rằng Tiffany đã tỉnh lại, khi đó tim cô như ngừng đập, cô vui mừng, phấn khởi ra nước mắt. Rốt cuộc cô cũng đã đợi được cậu ấy

- Bác sĩ đang kiểm tra lại một lần nữa cho Tiffany, em ấy không sao rồi, em đừng lo

- Fany tỉnh lại khi nào vậy? Cậu ấy ra sao? Có ổn không?

- Ổn, hoàn toàn ổn, em ấy rất bình thường ngoại trừ hơi mệt do mới hồi sức, em yên tâm

Changmin mỉm cười trấn an Jessica, có lẽ Jessica đã quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tiffany. Lúc sáng, khi anh đang bên cạnh theo dõi tình hình của Tiffany, bỗng máy đo điện tim của em ấy vang lên tít tít tít và trên màn hình chỉ số tăng lên vùn vụt, anh hốt hoảng gọi bác sĩ nhanh chóng, cứ nghĩ Tiffany sẽ xảy ra chuyện. Khi đó bà Lee vừa đến, thấy tình trạng của Tiffany bà cũng hoảng loạn và xém ngất đi.

Sau đó Tiffany đã tỉnh lại, các bác sĩ nói rằng đây là một hiện tượng lạ, nhưng ra sao thì cũng thật may mắn khi Tiffany đã tỉnh lại. 

- Mẹ, Fany sao rồi?

Kyuhyun nhanh chóng hỏi mẹ khi vừa đến

- Miyoung không sao, bác sĩ đang kiểm tra cho nó trong kia

Vừa lúc, bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng bệnh và thông báo gia đình có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ cũng cho biết là tình trạng của Tiffany khá ổn định, còn về lâu dài phải theo dõi thêm.

Tiffany đang ngồi tựa người trên giường, có chút mỏi mệt nhưng có vẻ cô không muốn nằm hoài như thế nữa, cô đã nằm trên chiếc giường này khá lâu rồi.

Khi vừa nhìn thấy Tiffany, Jessica đã nhanh chóng bước đến giường bệnh và ôm cô ấy thật chặt, có biết cô đã mong cô ấy tỉnh lại như thế nào không? Cô thật sự phấn khích và vui mừng khi được ôm Tiffany vào lòng như thế này.

- Tớ đã mong chờ ngày nàu lâu lắm rồi.. Fany.. tớ rất nhớ cậu

Tiffany có chút khó thở khi mà Jessica ôm cô quá chật, gương mặt cô nhăn lại nhưng cô không phản đối cái ôm này của cậu ấy

- Này, đâu phải chỉ có mình cô quan tâm đến Tiffany. Hãy rời ra để mẹ tôi có thể nói chuyện với em ấy.

Dù Jessica có chút khó chịu khi nghe giọng điệu đáng ghét của Hwang Kyuhyun, nhưng cô cũng rời Tiffany ra trong luyến tiếc, cô biết là mình đã hơi không phải khi mẹ của Tiffany đang ở đây mong chờ con gái bà ấy mà cô lại chen vào trước thì thật không phải.

Jessica đứng đó, im lặng nhìn Tiffany trò chuyện với mẹ và anh trai, Changmin cũng hỏi han cậu ấy vài điều. Đã lâu rồi cô không được nghe giọng nói của Tiffany, hôm nay cô đang châm chú lắng nghe. Và cũng đã rất lâu rồi, cô không được nhìn thấy nụ cười của cậu, điệu bộ của cậu, và hôm nay cô lại được nhìn thấy những điều đó. Cậu ấy có vẻ hơi mệt và ít cười, cũng ít nói.

Cô chợt nhớ ra từ khi cậu ấy tỉnh lại đến giờ, cậu ấy vẫn chưa nói điều gì với cô. Cô mong nghe được từ “Jessi” phát ra từ cậu ấy, mong nghe được rằng “Tớ nhớ cậu”, mong được cái ôm ấm áp từ cậu…

Thôi kệ, cứ để mọi người hỏi han trò chuyện với cậu ấy cho đến khi họ cảm thấy đủ, cô và cậu ấy sẽ có những giây phút riêng tư bên nhau sau đó. Cô đang tưởng tượng đến nụ cười cùng ánh mắt ấm áp của cậu dành cho cô, những lời nói yêu thương sau bao ngày dài… Đôi môi cô cong lên và vẻ thành một nụ cười khi đang nhìn vào Tiffany đang trả lời những câu hỏi của mẹ và anh trai cậu ấy.

- Con nghĩ ngơi chút đi, mẹ và anh con sẽ đi mua đồ về nấu cháo, nấu nhà có nhiều dinh dưỡng hơn mua tiệm.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Tiffany, bà nói thêm vài điều với con gái và rời đi cùng Kyuhyun. Changmin biết thế mà cũng xin luôi ra ngoài, để lại Jessica bên cạnh Tiffany.

- Tớ rất vui khi cậu đã tỉnh lại

Jessica nói cùng một nụ cười, tay cô đang nắm lấy đôi bàn tay của Tiffany

Tiffany không nói gì, chỉ cười nhẹ và im lặng. Cô cũng không biết tại sao cô lại không hề có chút cảm giác vui mừng hoặc lo lắng. Cảm giác vui mừng khi có thể tỉnh lại và nhìn thấy mọi người thân yêu của mình, cảm giác lo lắng khi không biết Jessica có trách cô chuyện trước kia không, hay cảm giác xốn xan thường có mỗi khi Jessica chạm vào cô, hoặc khi nhìn vào ánh mắt chứa chan tình cảm của Jessica làm cô rung động… Tất cả cô đều không cảm nhận được, cô chẳng có cảm giác gì với mọi cảm xúc.

- Sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu còn trách tớ chuyện tớ đã to tiếng với cậu sao?..

Jessica cảm thấy lo lắng khi nhìn vào biểu hiện của Tiffany nãy giờ, cậu ấy không nói gì cả, cũng không có chút phản ứng gì với cô, tay cậu ấy thậm chí còn không đáp trả cái nắm chặt của cô. Có phải cậu ấy còn trách cô chuyện đó không?

- Tớ xin lỗi.. Đúng ra tớ không nên cư xử như thế, tớ đã luôn tự trách bản thân mình vì điều đó và cả tai nạn của cậu, tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu như cậu có chuyện gì xảy ra.. Cậu tha lỗi cho tớ nhé, tớ hứa sau này sẽ không to tiếng với cậu như thế nữa..

Giọng điệu của Jessica thật sự thành khẩn và đôi mắt chứa chan tình cảm của cậu đang nhìn cô chờ đợi.. Nhưng cô cũng không biết mình đang nghĩ gì trong đầu, đúng lẽ trước đây thì cô sẽ khóc và ngã vào lòng cậu, cho cậu vỗ về, cho cậu yêu thương. Nhưng hiện tại, cô chẳng nghĩ rằng mình có thể làm điều đó.

- Tớ mới là người có lỗi, cậu đừng tự trách bản thân mình như thế

Tiffany đáp lại với giọng điệu đều đều, chẳng thể hiện một tý xúc cảm nào, cô không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì khi cô chẳng thể đọc được điều gì từ đôi mắt ấy, một đôi mắt hoàn toàn khác trước đây…

Jessica im lặng nhìn vào Tiffany, cô chẳng biết phải nói gì và làm gì, cô đang cảm thấy có một sự ngăn cách vô hình vào đó ở giữa cả 2

- Jessica, tớ khát

Đôi mày cô nhíu lại khi nghe Tiffany gọi mình, cái cách cậu ấy gọi tên cô, nó.. cô không quen với nó. Nhưng cô cũng nhanh chóng rót một ly nước ấm cho cậu ấy

- Cậu có đói không? Có muốn ăn gì không?

Jessica hỏi khi Tiffany đã uống ly nước mà cô đưa và trả về phía cô

- Tớ hơi đói

- Cậu ăn bánh ngọt nhé, nó dễ tiêu hóa hơn những thức ăn nhanh ngoài hàng, lát nữa mẹ cậu cũng sẽ mang cháo đến đây ngay thôi

- Uhm, cảm ơn cậu

Jessica mỉm cười và hôn phớt lên môi Tiffany trước khi rời đi.

Vừa rời bước cô vừa có những mối lo lắng dâng lên trong lòng, cô cảm nhận được sự khác lạ từ Tiffany…

“Có lẽ do cậu ấy mới hồi sức nên cảm thấy mệt mỏi.. Mình nghĩ quá nhiều rồi, cậu ấy vẫn là Tiffany của mình như trước đây”

Cô thở nhẹ ra với suy nghĩ đó, có lẽ cô quá nhạy cảm, Tiffany có thể tỉnh lại là một điều may mắn lắm rồi, cô không mong gì hơn thế. Từ nay, cô sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ để bất cứ chuyện không hay gì xảy đến cậu ấy.

.

.

.

“Jessica,.. Jessi.. tại sao tớ chẳng có cảm giác gì với cậu…”

Tiffany tự hỏi sau khi cánh cửa phòng được khép lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro