Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

- Có muốn thêm 1 chén nữa không?

Bà Lee hỏi khi Tiffany vừa ăn xong 1 chén cháo do bà đút cho cô ấy, vì mới hồi sức, hai tay của Tiffany vẫn còn yếu, và do nằm khá lâu, chân của cô ấy cũng không thể tự di chuyển được nhiều.

- Lúc nãy Jessica đã mua cho con vài chiếc bánh ngọt - Tiffany lắc đầu mình từ chối

Bà dọn dẹp gọn gàng mọi thứ và sau đó là xoay sang nhìn Tiffany

- Chuyện con và Jessica.. Jessica đã nói cho mọi người biết

Tiffany vẫn giữ vẻ mặt điềm tỉnh khi mẹ mình nói ra chuyện đó. Cô không biết tại sao mình lại không hề bất ngờ vì chuyện này. Có lẽ vì chuyện này sớm muộn gì gia đình cũng biết, chỉ là khi nào thôi. 

- Sao con lại làm như thế?

- Sao ạ?

- Con quen với Jessica và còn cùng con bé đăng ký kết hôn mà mẹ không hề hay biết.

- Con xin lỗi vì đã giấu mẹ

Bà Lee nhìn Tiffany mà không nói gì thêm, con bé này sau khi bị tai nạn thì dường như trở thành một con người khác, bà đã nhìn thấy điều lạ lẫm từ khi sáng lúc mà lần đầu tiếp xúc sau khi Tiffany tỉnh lại. 

Nếu là trước đây, sau nhiều ngày xa cách, Tiffany sẽ ôm chầm lấy bà mà chẳng muốn rời, sẽ thút thít khi nhìn thấy bà khóc, sẽ nhìn bà bằng đôi mắt chan chứa tình thương, sẽ nói những điều làm bà vui lòng… Nhưng từ khi tỉnh lại sau đợt hôn mê, Tiffany dường như chẳng thiết tha gì với mọi điều diễn ra xung quanh, kể cả những người thân của mình. Điều này thật sự làm bà lo lắng. Tiffany trở nên ít nói và vô cùng kiệm lời, nãy giờ, trừ khi bà mở miệng hỏi chuyện, nếu không thì Tiffany vẫn cứ im lặng.

Hiện tại Tiffany đang nói ra từ “xin lỗi” mà bà chẳng thể cảm nhận được chút sự hối lỗi hay nhìn thấy sự thành thật nào đó qua vẻ mặt của con gái bà. Giọng nói Tiffany đều đều và gương mặt vẫn không biến sắc.

- Con và Jessica quen nhau từ khi nào vậy? – bà cố gắng bắt chuyện

- Từ khi còn học ở Mỹ, con và Jessica đã quen nhau

- Đến bây giờ ah?

- Không. Một khoảng thời gian sau khi mẹ cậu ấy mất, tụi con đã chia tay. Con và Jessica chỉ mới quen lại đây thôi.

- Hai đứa có thật sự chính chắn và suy nghĩ kỹ chuyện hôn nhân chưa? 

- Dạ vâng.

- Con có thật sự yêu Jessica và muốn sống bên con bé trọn đời không?

Nghe đến đây, Tiffany chợt khựng lại. Nếu là trước đây, có ai đó hỏi câu này, cô sẽ trả lời một cách quả quyết là “Có”. Còn hiện tại, cô cũng chẳng biết mình đang muốn gì. Cảm giác yêu thương dành cho Jessica dường như đã bị cuốn theo giấc ngủ sâu sau nhiều tháng qua.

- Con.. không biết

Bà Lee nhíu mày vì câu trả lời, chẳng phải theo lời kể của Changmin thì hai đứa yêu nhau rất sâu đậm sao?

- Con mệt, con muốn nghỉ ngơi.

Tiffany từ từ di chuyển mình muốn nằm xuống, bà thở dài và giúp Tiffany nằm xuống giường và đắp chân kín đáo cho con bé. Bà ngồi đấy nhìn Tiffany một hồi lâu và sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, lòng bà không khỏi lo lắng cho con gái...

.

.

.

Jessica nhìn dáng lưng bà ấy đi khuất sau dãy hành lang, cô bước từng bước đến trước cửa phòng bệnh, thông qua khung kiếng nhỏ ở cửa cô nhìn thấy Tiffany đang nằm xoay lưng về phía cô. 

Ánh mắt buồn bã của cô hiện giờ nói lên tất cả. Khi nãy cô đã nghe cuộc đối thoại của Tiffany cùng mẹ cậu ấy. Cô không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ đến đúng lúc khi mẹ Tiffany hỏi về chuyện tình cảm của cả hai, cô chỉ tò mò muốn biết suy nghĩ của Tiffany về chuyện đó. Vì sau những điều diễn ra sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy thật sự rất khác, cô cũng không còn cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ cậu ấy như trước kia. 

“- Con có thật sự yêu Jessica và muốn sống bên con bé trọn đời không?

- Con.. không biết”

Câu trả lời khi nãy của Tiffany làm cô đau lòng lắm. Tại sao cậu ấy lại có thái độ như thế? Chẳng phải cậu ấy đã nói rằng cậu ấy yêu cô rất nhiều, cậu ấy hạnh phúc bao nhiêu khi mà cô cầu hôn cậu ấy.. Ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi đó cô không thể nào quên…

Lặng nhìn Tiffany hồi lâu, Jessica ngồi xuống băng ghế ngoài đó mà lòng nặng trĩu, một giọt nước mắt rơi ra trên gương mặt hốc hác vì nhiều đêm mất ngủ…

                                                        ---

4 tuần sau

Hàn Quốc

Tiffany đã hồi phục và có thể đi lại bình thường, các bác sĩ đã cho cô xuất viện và về Hàn Quốc, tái khám hàng tháng có thể thực hiện ở tại Hàn.

Chuyện của Jessica và Tiffany cả gia đình đều biết, vì thế Jessica đã có thể công khai chăm sóc và yêu thương Tiffany trước tất cả mọi người, Tiffany cũng đã dọn về sống chung với Jessica tại căn biệt thự của cô ấy. Dù ban đầu Kyuhyun có phản đối việc Tiffany dọn ra sống riêng với Jessica, nhưng bà Lee đã đồng ý chuyện đó, nên anh ta không thể nói gì thêm hoặc ngăn cản.

Cô đã dọn về đây sống cùng Jessica hơn 1 tuần nay, cậu ấy rất yêu thương và chiều chuộng cô, Jessica đối với cô bằng cả tấm lòng, vẫn một mực yêu thương cô như trước đây, dù cô đã dối lừa cậu ấy khi trước về chuyện của anh trai. Chuyện đó đã qua. Và hiện tại, khi đối diện với Jessica, cô cảm giác mình đang lừa dối cậu ấy một lần nữa, là lừa dối tình cảm cậu. 

Cô không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy bằng một sự yêu thương rõ ràng. Cô chẳng còn cảm giác rung động mỗi khi cậu ấy chạm vào cô, chẳng còn cảm giác vui sướng hay hạnh phúc mỗi khi cậu ấy làm một điều gì đó lãng mạn dành cho cô, hay nói những câu từ ngọt ngào xuất phát từ trái tim yêu nồng nhiệt của cậu.

Bất chợt có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau làm cô có chút bất ngờ, là Jessica.

Tiffany đứng im lặng mặc cho Jessica vẫn đang ôm lấy cô mà chẳng nói gì. Cô cảm nhận được hơi thở đều đều của Jessica đang phả vào tai cô. Những ngày qua, cô không chỉ tự cảm thấy mình đã thay đổi, mà cả Jessica cũng đang có sự thay đổi.

Jessica thường xuyên ôm cô vào lòng mà chẳng nói gì cả, nếu là trước đây, cậu ấy sẽ vừa âu yếm cô vừa nói chuyện này hay chuyện kia. Jessica vẫn dùng đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương để nhìn lấy cô, nhưng nó thường xuyên ngổn ngang đầy tâm sự, nếu là trước đây, cậu ấy sẽ chủ động nói ra những gì mà cậu ấy nghĩ, những gì làm cậu ấy cảm thấy không vui, hay bất cứ điều gì khiến cậu ấy phiền lòng. Có lẽ cậu ấy đã nhận thấy sự thay đổi từ cô…

Jessica hít lấy mùi hương trên mái tóc của Tiffany, nó rất dễ chịu, và cô còn đang cảm nhận hơi ấm của cậu ấy đang lan tỏa trong vòng tay cô, nó len lõi vào mọi ngốc ngách trong tâm hồn cô, chạm vào trái tim cô, làm cô dễ chịu hơn rất nhiều khi không còn cảm thấy cậu ấy xa lạ như cách cư xử của cậu ấy những ngày qua.

Cô biết Tiffany có điều gì đó đã thay đổi, cậu ấy ít nói và ít cười hơn trước, ít quan tâm đến cô hơn, những sự thân mật cũng dần hạn chế. Cô rất muốn hỏi Tiffany lý do vì sao, nhưng cô không dám mở lời. Cô sợ, sợ rằng cô biết cậu ấy đã thay đổi, sợ rằng cô biết tình yêu thương trong cậu đối với cô không như trước đây…

Cô không hiểu lý do vì sao cậu ấy lại như vậy. Có phải vì cô đã làm sai chuyện gì? Hay vì cô đã nói những gì làm cậu ấy phiền lòng? Hay là và hay là, cô không nghĩ ra cô đã làm điều gì khiến cậu ấy cư xử với cô như thế. Cậu ấy thậm chí đang dần xa cách cô.

- Fany ah..

Tiffany cử động nhẹ khuôn mặt xoay về phía Jessica để cho biết cô đang lắng nghe cô ấy. Chất giọng của Jessica rất nhẹ nhàng, như những cơn gió êm dịu đang lã lướt ghé qua ban công này

- Tớ yêu cậu

Jessica hôn nhẹ vào má cô sau câu nói. Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy xốn xang trong lòng và niềm hạnh phúc tin yêu sẽ len lõi trong tâm hồn cô, lời nói yêu thương của Jessica sẽ chạm vào trái tim cô ngay tức khắc. Còn bây giờ thì đã khác…

- Cậu.. có yêu tớ không?

Vừa sau câu hỏi này, Jessica cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, không hiểu sao cô lại hỏi Tiffany câu hỏi này. Nhưng cô cũng đang rất muốn nghe câu trả lời, cô mong rằng cậu ấy sẽ ngay lập tức trả lời cô rằng “Tất nhiên là tớ yêu cậu rồi Jessi”, hoặc là “Tớ yêu Jessi của tớ nhiều lắm”… như những gì mà cậu ấy vẫn thường hay nói trước kia.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

Cô không đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong câu nói này của Tiffany. Sự thất vọng đột nhiên xâm chiếm trong lòng cô..

- Cậu hãy trả lời tớ đi!

Tiffany nhăn mày, lòng cô đang rất muốn nói ra những lời yêu thương đối với Jessica, nhưng tâm trí cô dường như đang cản ngăn. Cô thừa nhận rằng mình rất yêu Jessica, nhưng kể từ khi gặp tai nạn, trí óc cô dường như không còn là của cô nữa, cô cảm thấy mình đang dần thay đổi, cả tình cảm dành cho Jessica cũng vậy.

- Tớ yêu cậu, Jessica

Tiffany đã trả lời rằng cậu ấy yêu cô, đúng như điều cô mong mỏi, nhưng cảm giác thật khác. Nó không như trước đây, không tình cảm, không xúc cảm. Kể cả cách xưng hô này nữa, dù cô đã nghe nhiều ngày qua nhưng cô vẫn cảm thấy chưa thích nghi và cảm thấy nó thật xa cách. Cô muốn là Jessi của Tiffany như trước đây, chứ không phải Tiffany của Jessica như hiện tại.

Jessica xoay người Tiffany lại đối diện mình, nhìn vào đôi mắt cậu, tình yêu thương chan chứa trong đôi mắt ấy ngày nào đâu mất rồi…

Đôi mắt ngổn ngang tâm sự hiện giờ của Jessica vay chút nỗi buồn đâu đó, cô thật không muốn đối xử như thế với cậu ấy…

Sau một hồi im lặng, Jessica đột ngột đặt vào môi Tiffany một nụ hôn và sau đó cuốn cậu ấy vào một nụ hôn nóng bỏng, cô hành động không kiểm soát, cô như muốn cậu ấy nhớ lại những yêu thương mặn nồng trước đây. Tiffany cũng đã và đang đáp trả nụ hôn nồng nàn của cô..

Nhấc bổng Tiffany lên và tiến về phía giường ngủ, cô đặt cậu ấy nhẹ nhàng nằm xuống bên dưới mình, bàn tay mân mê gò má Tiffany và đang nhìn cậu ấy bằng đôi mắt nồng nàn yêu thương

- Tớ thật sự rất yêu cậu Fany

Jessica nhanh chóng chiếm lấy bờ môi Tiffany một lần nữa…

Như một phản xạ có điều kiện, Tiffany đáp trả yêu thương của Jessica như một điều nên làm. Cô đã chấp nhận yêu thương cậu và đồng ý lời cầu hôn của cậu, hiện tại cô là vợ của Jessica. Dù… có tình cảm hay không, cô cũng không phản đối việc cậu ấy âu yếm cô. Dù nói rằng đây là điều mà cô phải làm, nhưng đâu đó một chút trong cô không muốn làm cậu ấy đau…

Dù cô có thể cảm nhận được sự yêu thương này, sự âu yếm này của Tiffany không còn nhiều tình cảm như trước kia, nhưng cô vẫn muốn tham lam níu giữ sự gần gũi dịu dàng này từ Tiffany…

Không chỉ đơn thuần là làm tình, cô muốn Tiffany cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt mà cô dành cho cậu ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro