Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17


Jessica như chết chân tại chổ. Suy đi suy lại cô cũng không nghĩ rằng Tiffany lại nói ra câu này, và còn nói với một giọng điệu điềm tĩnh như thế.


Shock thật sự. Jessica nhìn lấy Tiffany với khuôn miệng mở không nên lời


- L-ly.. hôn??


Nhận được cái gật đầu của Tiffany, Jessica như bùng nổ những gì mà cô ấy không thể nói tự nãy giờ


- Tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu lại tin những điều mà Son Gain đã nói? Và còn tấm ảnh đó, nó không như cậu nghĩ. Cậu biết là tớ luôn chỉ có một mình cậu, không có một ai khác ngoài cậu, tớ yêu cậu, tớ không thể nào làm ra những chuyện đó. Tớ không có, là thật mà, Fany xin hãy tin tớ


Cô nắm lấy đôi bàn tay của Tiffany thật chặt, trong lòng cô đang run sợ, thật sự run sợ, cô đang sợ rằng mình sẽ mất Tiffany.


Thái độ gấp gáp và có phần hốt hoảng của Jessica, cô biết cậu ấy đang thật sự shock và không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô biết rõ rằng Jessica yêu cô nhiều đến thế nào, cô tin tưởng cậu sẽ không làm điều gì sai trái dối gạt cô. Nhưng, cô vẫn quyết định sẽ ly hôn với Jessica. Cô không muốn vì sự vô tâm vô cảm của mình kéo dài làm Jessica thêm đau khổ, thà rằng nhân lúc này cái cớ Jessica ngoại tình sẽ cho cô và cậu rẽ sang 2 con đường khác. Jessica sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi không có cô.


- Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi Jessica. Chúng ta ly hôn đi.


Tiffany rút đôi tay mình lại, khỏi cái nắm chặt của Jessica. Cô nhìn thấy một tia hụt hẫn trong chớp mắt của đôi mắt cậu.


Tiffany đã lặp lại lần thứ 2 rằng cậu ấy muốn ly hôn. Cô không thể không tin vào điều tồi tệ này sẽ xảy ra. Nước mắt tự dưng trào ra từ khi nào, hình ảnh của Tiffany trước mắt cô đang dần nhòa đi


- Tại sao vậy Fany... tại sao cậu lại không tin tưởng tớ..?


Giọng Jessica đang nghẹn lại, nước mắt cậu ấy đang ứa ra, cô biết điều này sẽ làm tổn thương cậu, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cậu ấy sẽ phải chịu đau khổ ăn mòn tâm trí khi chung sống với một người mà cậu ấy yêu rất yêu nhưng lại không có chút cảm giác nào với cậu


- Nếu đã không còn tình cảm với nhau, chúng ta hãy trả tự do cho đối phương, tớ và cậu sẽ sống vui vẻ hơn khi không còn gì ràng buộc


- Tớ yêu cậu mà...


- Nhưng tớ không yêu.


Đôi mắt chạm nhau, Tiffany nói một cách dứt khoát, ánh mắt cậu cũng không lay chuyển, trong một giây ngắn ngủi nào đó cô đã nhìn thấy sự rung động mơ hồ trong đôi mắt cậu, nhưng Tiffany đã nhanh chóng đảo mắt. Với sự lạnh nhạt lúc này của Tiffany, lại một lần nữa, lời nói vô tình của Tiffany như nhát dao khứa lấy trái tim cô


- Tớ không tin điều này là thật, Fany xin hãy nghe tớ nói


Jessica lại một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay của Tiffany, cô vẫn không muốn tin những điều cậu ấy nói, cô vẫn muốn níu giữ cậu ấy bên cạnh mình bằng tất cả những gì có thể, dù là bỏ đi lòng tự tôn của mình


- Có thể trong một lúc nào đó cậu có cảm giác sáo rỗng trong tình yêu này, nhưng tớ tin nó chỉ là cảm giác thoáng qua, cậu vẫn tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, vẫn tin tưởng tớ, vẫn yêu thương tớ, vẫn là Fany của Jessi như ngày nào..


- Jessica, cậu đừng cố chấp nữa-


- Không, tớ không cố chấp. Tớ tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, tớ tin tưởng sẽ không có gì có thể thay đổi tình yêu mà tớ và cậu đã xây dựng và giữ gìn sau nhiều năm trắc trở. Tớ không tin là cậu đã thay đổi.. Fany.. cậu không thay đổi...


- Ai rồi cũng khác, Jessica. Và tớ cũng vậy.


Nước mắt rơi ngày một nhiều trên khuôn mặt hốc hác của Jessica, cô biết cậu ấy rất đau lòng khi phải nghe những lời nói vô tình của cô, nhưng cô nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu hơn ở sau này...


- Tớ đã không còn yêu cậu nữa... Chúng ta hãy ly hôn đi.


Lần thứ 3 trong một buổi sáng, cậu ấy nói muốn ly hôn với cô, và đã hơn 1 lần cậu ấy nói không còn yêu cô. Có phải cô đang cố chấp với tình yêu này không?


Jessica dần buông lỏng đôi tay Tiffany, cũng giống như cô đang dần buông thỏng cho cậu ấy rời đi khỏi cô, rời đi khỏi trong cuộc đời cô. Cô còn khả năng níu kéo Tiffany hay không khi Tiffany đã không còn tình cảm với cô? Thậm chí cậu ấy còn nói ra điều đó. Nó thật sự làm cô đau rất đau nơi con tim âm ĩ trong lòng ngực hiện giờ.


Nước mắt Jessica chảy dài trên gò má, ngày một nhiều, đến nỗi cô ấy đang khóc nấc lên thành tiếng. Tiffany lặng nhìn Jessica một hồi lâu rồi lẳng lặng đứng lên, bước về phòng, cô đang để mặc Jessica khóc nấc trong đau đớn mà chẳng nói một lời, dù chỉ là một hành động quan tâm thôi cũng không có, hoàn toàn không.


Quả thực là cô chẳng có cảm giác đau đớn nào khi nhìn thấy Jessica đau khổ như thế, hoặc thậm chí là chút cảm giác nao núng hay thương sót nào dành cho Jessica. Cô cũng rất muốn mình có cảm giác đó, nhưng nó lại không. Cái duy nhất cô có thể cảm nhận được bây giờ là tình cảm của Jessica dành cho cô.





"Xin lỗi cậu, Jessica"





...






Đóng nhẹ cửa phòng, cô bước đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn mình qua tấm gương. Cô nhìn một lượt tổng thể khuôn mặt mình, vẫn là Tiffany Hwang đây mà, nhưng sao Tiffany Hwang giờ đây lại không còn là Tiffany Hwang của ngày xưa? Cô cảm thấy người trong gương không phải là mình, nhất là đôi mắt này, đôi mắt không chút xúc cảm đang nhìn vào chính bản thân mình trong gương.


Tiffany đưa tay phải lên chạm vào khuôn mặt mình, vô tình cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang được đeo trên tay. Để tay mình xuống và nhìn vào chiếc nhẫn, tay kia cô đang sờ nó thật chậm rãi như cô đang từ từ cảm nhận lại giây phút hạnh phúc nhất trong đời cùng với người cô yêu... trước đây - Jessica.






Tớ muốn cùng cậu xây dựng hạnh phúc thật lâu dài, cùng cậu vẽ tiếp con đường tình yêu của chúng ta, thật dài và không kết thúc, tớ sẽ yêu cậu mãi mãi. Hãy lấy tớ nhé!






Cô còn nhớ nụ cười ngọt ngào của cậu ấy khi cậu chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Jessica còn nắm chặt lấy bàn tay cô và ngắm nhìn chiếc nhẫn với đôi mắt lấp lánh và tràn đầy hạnh phúc.


Đôi môi cô đang cong lên thành một nụ cười nhỏ, chắc hẳn cô cũng không biết là mình đang cười trong hạnh phúc của quá khứ. Trong vài giây, cô có thể cảm nhận được con tim yêu nồng cháy của mình đang hoạt động trở lại




"Cảm giác này..."




Bất chợt tim cô đập liên hồi và cô đang cảm thấy khó thở, hơi thở ngày càng nặng nhọc hơn, Tiffany mệt nhọc quơ tay trên bàn và vô tình làm rơi ly nước xuống sàn nhà vỡ toang.


Jessica nghe thấy tiếng va đập phát ra từ trong phòng, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là Tiffany.



- Fany



Nhanh chóng chạy lên phòng và Jessica đã vô tình va phải cạnh bàn dưới lầu vì đôi mắt cô vẫn còn đầy nước và mọi thứ trong mắt cô vẫn đang mờ ảo. Dù cú va chạm khá đau như cô không quan tâm đến nó, cô chạy nhanh lên phòng và khi vừa mở cửa phòng, cô nhìn thấy Tiffany đang khuỵu gối xuống sàn, tay ôm ngực với vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Jessica hốt hoảng chạy đến đỡ Tiffany, cô có thể nghe thấy thanh âm nặng nhọc phát ra từ cổ họng cậu



- Fany cậu bị làm sao vậy? Fany?



- T-tớ.. tớ k-không thở.. được



Ngây lập tức, Jessica bế Tiffany xuống nhà và ra xe đặt cậu ấy nằm lên băng ghế sau thật cẩn thận rồi cô nhanh chóng vòng sang bên đầu lái và cho xe chạy đi nhanh nhất có thể.







--







-Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc-



Sau khi được chuyển đến bệnh viện và nằm trong phòng cấp cứu, Tiffany đã qua cơn nguy hiểm và đang nằm trong phòng hồi sức, sau vài giờ nữa cậu ấy sẽ được chuyển ra ngoài. Jessica đang cùng bác sĩ trao đổi bệnh tình của Tiffany


- Cơn co thắt tim vừa rồi là do di chứng sau tai nạn, chúng tôi cần theo dõi thêm về diễn biến bệnh trạng của cô Hwang. Còn tình trạng mất cân bằng cảm xúc như cô Jung nói đây là một trong những trường hợp rất hiếm, nó chưa từng xảy ra tại bệnh viện Seoul, tôi chỉ được biết thông qua tài liệu về 1 ca bệnh tại Hoa Kỳ cách đây rất lâu. Đó là một trường hợp bệnh nhân bị đứt dây thần kinh cảm xúc.


- Tôi cũng biết về trường hợp đó. Nhưng liệu bệnh viện Seoul có chữa trị được không..?


- Cô Jung muốn nói về di chứng sau tai nạn của cô Hwang hay là việc nối lại dây thần kinh?


- Cả hai.


- Những di chứng sau tai nạn chắc chắn bệnh viện chúng tôi có thể điều trị và cải thiện tình hình, giúp cô Hwang khỏi những di chứng. Còn nếu như cô Hwang thật sự bị đứt dây thần kinh cảm xúc, thì việc có nối lại được hay không chúng tôi không chắc, bệnh viện chúng tôi sẽ phải mời đến các bác sĩ chuyên sâu từ bên Mỹ để giúp đỡ. Nhưng thành thật mà nói thì tốt hơn là cô Jung nên chuyển viện cho cô Hwang, tôi có biết một vài tiến sĩ chuyên khoa thần kinh bên Hoa Kỳ, tôi có thể giới thiệu cho cô Jung.


- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Có lẽ tôi sẽ chuyển viện cho cậu ấy.





...




- Hey Jessica, Tiffany sao rồi?


Tình cờ trong lúc tìm kiếm phòng bệnh của Tiffany, Changmin gặp được Jessica ngoài hành lang


- Cậu ấy đã ổn, em vừa trao đổi với bác sĩ về tình hình của Fany


Cả hai vẫn đi tiếp trong lúc trò chuyện, Jessica đang muốn nhanh đến bên cạnh Tiffany, cô lo sợ cậu ấy sau khi tỉnh lại lại không thấy ai bên cạnh, cậu ấy có thể sẽ cảm thấy lo sợ. Cô còn nhớ cảm giác Tiffany đã nắm chặt lấy tay cô trên đường đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu, khi đó cô đã nghĩ rằng Tiffany đang rất cần cô bên cạnh, cậu ấy không còn đẩy cô ra xa nữa.


Cô đã quyết định, dù ra sao đi nữa, cô nhất định sẽ không ly hôn với Tiffany. Cô cần phải cho cậu ấy biết bệnh tình của mình và cậu ấy cần cùng cô chữa trị cho đến khi khỏi bệnh, và rồi cô và cậu sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như trước kia.


- Em ấy thế nào?


- Có thể căn bệnh anh nói là đúng, em sẽ chuyển viện cho cậu ấy. Anh hãy liên hệ giúp em vị bác sĩ nào đó mà anh đã nói ở Boston, Hoa Kỳ. Vài ngày nữa, khi mà Tiffany khỏe lại, em sẽ cùng cậu ấy bay sang đó để điều trị.


-Được rồi, để anh thu xếp.


- Cảm ơn anh!


Vừa lúc đến phòng bệnh, thông qua tấm kính có thể nhìn thấy Tiffany vẫn còn đang ngủ.


- Có thể mai anh sẽ đến thăm em ấy, anh sắp tới cuộc hẹn với một đối tác quan trọng. Ah mà em có thông báo cho gia đình em ấy biết chưa sao giờ này vẫn chưa thấy ai đến vậy?


- Ayxi.. em quên mất, lúc nãy em rối quá chỉ nhớ đến việc điện thoại cho anh - Jessica tự vỗ một cái vào trán mình


- Lúc nãy nghe em nói trong điện thoại mà anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết phải chạy ngay tới bệnh viện thôi. Đụng tới Tiffany là em không còn là Jessica Jung thông minh điềm tĩnh nữa.


Cả hai cùng phì cười. Sau đó Changmin cũng ra về, Jessica đã quyết định tạm thời không nói cho mẹ Tiffany biết, nếu nói bây giờ không chừng Hwang Kyuhyun lại chạy đến bệnh viện làm ầm lên như lần trước đổ mọi tội lỗi lên đầu cô và còn nói ra những điều chướng tai sẽ khiến cô và anh ta lại gây một trận nảy lửa.


Hiện giờ cô chỉ muốn được bình yên bên Fany của cô, dù sau khi tỉnh lại cậu ấy có đòi ly hôn và xua đuổi cô đi chăng nữa, cô nhất quyết sẽ giữ thật chật cậu ấy, không để cậu ấy rời xa mình một lần nào nữa.








- Fany..


Tay Tiffany đang cử động và mi mắt cậu ấy đang cố mở ra, cô nắm lấy tay Tiffany và gọi cậu ấy thật nhẹ nhàng


Tiffany lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang ngồi bên giường bệnh và giọng nói này cô không lầm đi đâu được, chính là Jessica


- Jessica...


- Cậu tỉnh lại rồi...


Jessica đang đón chào cô với một nụ cười, đôi mắt cậu ấy vẫn như thế, luôn nhìn cô với sự dịu dàng và đầy yêu thương. Chỉ mới lúc sáng, cô còn làm cho cậu ấy tan nát cõi lòng với những lời nói và hành động vô tình của cô, vậy mà giờ đây cậu vẫn có thể bên cạnh cô với sự dịu dàng yêu thương như mình chưa từng bị tổn thương. Dù cô có đối xử tệ với cậu thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn một mực yêu thương cô.


Như bây giờ đây, Jessica ân cần đỡ cô ngồi dậy và chu đáo kê chiếc gối sau lưng cô, hỏi cô có khỏe chưa, có muốn uống nước không, có muốn ăn gì không... Dù cô có đang cảm thấy được gì hay không, nhưng cô biết một điều là cô không thể nào bỏ rơi con người ngu ngốc đang ngồi trước mặt cô.


- Hmm.. Fany ah.. tớ có chuyện muốn nói với cậu, về việc ly hôn -


- Cậu đừng nói gì nữa, tớ đã quyết định rồi


Jessica chợt khựng lại, cô lặng nhìn Tiffany trong hồi lâu với đôi mắt ngổn ngang nỗi niềm. Tại sao cậu ấy lại cương quyết không cho cả hai một cơ hội nữa chứ? Chỉ vài chục phút trước cô còn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ buông bỏ cuộc hôn nhân này, cô sẽ giải thích cho Tiffany hiểu vấn đề và thuyết phục cậu ấy điều trị. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy thái độ cùng giọng nói kiên quyết này của Tiffany, nó làm cho cô phải trùng xuống, cô không biết mình có thể thuyết phục được một Tiffany Hwang lạnh lùng vô cảm trước mặt mình hay không.


- Fany ah, hãy nghe tớ nói, tớ không muốn ly hôn, tớ không muốn mất cậu, tớ -


"Jessica, mày đang nói gì vậy? Hãy thuyết phục cậu ấy bằng những bệnh án hiện thực. Cậu ấy đã không thể cảm nhận được cái tình cảm yêu thương nào nữa đâu, đừng nói với cậu ấy mày yêu cậu ấy như thế nào nữa, cậu ấy chẳng cảm nhận được đâu."


Jessica đang nói thì ngưng và tự nhắm mắt mình lại, rồi lại lắc lắc đầu mình. Điều này vừa làm cô thấy khó hiểu, cũng vừa buồn cười.


Khoan đã, cô vừa cảm thấy buồn cười sao? Đây là lần đầu tiên sau tai nạn cô cảm thấy mình vui vì một điều gì đó. Mà không phải, là lần thứ 2, lần đầu tiên là lúc sáng hôm nay cô nhớ đến lúc Jessica đã cầu hôn cô như thế nào, và điều đó đã làm cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhớ đến. Dù chỉ là một cảm giác thoáng qua nhanh chóng nhưng cô cảm nhận được sự yêu thương trước đây đã dần quay lại.


- Tớ muốn nói với cậu là -


Tiffany bất chợt chủ động nắm lấy bàn tay của Jessica, điều này làm Jessica phải gián đoạn câu nói của mình. Jessica đang bất ngờ với hành động này, Tiffany đã chủ động nắm lấy tay cô. Cái nắm tay của Tiffany không quá chặt cũng không quá lỏng, nó đủ để cô cảm nhận được sự truyền tải âm thầm nào đó từ cậu ấy, là hơi ấm và sự dịu dàng yêu thương như trước kia. Cô cảm nhận được điều này.


- Fany..


- Tớ đã cảm nhận được


- ...


- Tớ đã cảm nhận được nó, Jessica


- Nó là...


- Là niềm vui, sự hạnh phúc, tình yêu mà tớ dành cho cậu


Jessica như đang trong quá trình truyền tải và sàn lọc dữ liệu, cô ngớ người nhìn Tiffany trong vài giây sau đó mới có phản ứng


- Cậu nói gì cơ? Cậu nói có thật không? Cậu nói là cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc khi bên tớ sao? Cậu đã cảm nhận được tình yêu mà cậu đã dành cho tớ? Cậu đã có lại những cảm giác đó rồi sao?


Jessica nói và hỏi một tràng dài, cô đang cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Cô nhìn Tiffany với sự mong đợi và cuối cùng Tiffany cũng cho cô một cái gật đầu và cậu ấy còn đang mỉm cười với cô. Đã từ rất lâu cô không được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, hôm nay cậu ấy chủ động nắm lấy tay cô và còn mỉm cười với cô, chứng tỏ những điều cậu ấy nói là hoàn toàn thật, Tiffany Hwang ngày xưa của cô đang trở lại.


- Tớ- tớ- thật sự rất vui, rất hạnh phúc.. T-tớ thật sự đang rất hạnh phúc vì điều này đó Fany


Jessica ôm chầm lấy Tiffany, cô không biết phải diễn tả làm sao những cảm xúc lúc này.


Tiffany cảm thấy hơi khó thở khi Jessica đang ôm cô rất chật, cô chỉ mới có lại chút cảm giác ngày xưa thôi, cô chưa nói hết mà cậu ấy đã vội vội vàng vàng vui mừng đến thế, cô cũng không muốn làm cậu ấy hụt hẫn thêm lần nữa.


Jessica cảm nhận được vòng tay của Tiffany đang đặt sau lưng mình, cậu ấy đang đáp trả cái ôm của cô, điều này cũng từ rất lâu rồi cô không được tận hưởng sự ấm áp từ cậu. Jessica mỉm cười ngọt ngào, cô xoa lấy tấm lưng của Tiffany và vùi mặt mình vào tóc cậu


- Tớ rất nhớ vòng tay ấm áp này của cậu...


- Vậy bây giờ, cậu cảm thấy thế nào?


- Hạnh phúc không thể diễn tả. Tớ đang cảm thấy rất rất hạnh phúc, Fany...


Nói thật, thì hiện tại cô chẳng có cảm giác nào khi trong vòng tay của Jessica. Cô cũng chẳng biết, sự vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào khi bên cạnh cậu ấy diễn ra rất nhanh chóng, rồi nó lại biến mất, thay vào đó là một sự lãnh cảm với mọi thứ, xong nó laị bất chợt tan biến và cô lại có lại cảm giác yêu thương khi xưa... Cô không thể điều khiển cảm xúc của mình, nó cứ thay đổi đến chóng mặt.


Nhưng hiện tại cô biết mình đang làm gì, cô không muốn làm Jessica đau khổ thêm nữa. Cô đã có thể có lại cảm giác yêu thương khi xưa, dù nó rất nhanh chóng tan biến đi mất, nhưng cô tin tưởng nếu cô chịu cố gắng để "có cảm giác" thì cô sẽ lại là một Tiffany yêu rất yêu Jessica như ngày nào. Cô thật không muốn phải rời xa Jessica.


- Lời tớ nói lúc sáng, tớ xin rút lại có được không?


- Dĩ nhiên là được.


Jessica mỉm cười, dù cậu ấy có không rút lại lời nói thì cô nhất định cũng sẽ không chịu ly hôn.


- Fany ah


- Huh?


- Tớ yêu cậu.


- ...


- Cậu.. có yêu tớ không?


Jessica đã rời khỏi cái ôm thật khẽ khàng, giờ cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời, đôi mắt chân thành và chan chứa tình cảm của cậu, nó còn vay chút nỗi bất an nào đó..


- Câu trả lời này, cậu có thể đợi nó không?


Cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Tiffany một tia hy vọng nào đó dành cho cô, và cô tin vào điều mà cô đang cảm thấy


- Tất nhiên là có thể, vì tớ biết cậu sẽ không cho tớ đợi lâu


Jessica vui vẻ ôm lấy Tiffany vào lòng mình, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, rồi thư thả tận hưởng cảm giác bình yên ngay lúc này...


Tiffany cũng thả lỏng người và tự do tận hưởng hơi ấm từ người của Jessica, dù cô có đang cảm nhận được sự bình yên ngay lúc này hay không nhưng cô cảm thấy mình cần cậu ấy vào lúc này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro