Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tiên mình xin lỗi về sự mất tích lâu ngày vừa qua :D Vì lý do cá nhân, mình đã gián đoạn fic, nay mình đã trở lại :)

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã cmt, inbox ủng hộ fic. Mình rất vui khi mọi người quan tâm đến fic của mình và mong mọi người vẫn ủng hộ fic nha.

Cảm ơn các bạn! <3

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 18

2 tuần sau

--Viện Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ--

Jessica có vẻ hồi hộp chờ đợi những gì vị bác sĩ sẽ nói tiếp theo, ông ấy đã cau mày rất lâu khi nhìn vào kết quả bệnh án và chốc chốc lại ngước lên nhìn vào Tiffany

- Hmm... đây quả thực là một tai nạn hiếm gặp. Chúng tôi có thể phẫu thuật nối lại dây thần kinh đã bị tổn thương, nhưng nó sẽ rất nguy hiểm

- Sao ạ? – Jessica gấp gáp

- Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Điều tôi muốn nói là những dây thần kinh rất nhạy cảm, chúng tôi sẽ phải cắt hẳn sợi dây thần kinh đó và nối lại liền mạch, nếu phẫu thuật không thành công thì bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất đi mọi cảm xúc vui, buồn, khổ đau, hạnh phúc... mà mỗi con người chúng ta khi sinh ra đã có. Tuy vẫn sinh hoạt bình thường như bao người khác, nhưng ở đây [ông chỉ vào ngực trái của mình – tim] đã chết.

Jessica và Tiffany cùng nhìn nhau, đôi mắt Tiffany vẫn vô cảm vào lúc này.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu. Jessica nắm lấy tay cô, cậu siết chặt lấy bàn tay cô và cô cảm nhận được sự ẩm ướt lúc này trong lòng bàn tay cậu.

- Nếu không phẫu thuật, chúng ta vẫn còn cách điều trị khác, nhưng nó rất mất thời gian và không chắc là sẽ có kết quả.

- ...

- Chúng tôi sẽ cho cô Hwang dùng thuốc kích thích xúc giác, tác động lên các dây thần kinh đã bị tổn thương. Việc trị liệu này đòi hỏi cả bệnh nhân và người thân cần phải có sự kiên nhẫn, và nếu đi theo cách này, chúng tôi cũng sẽ không chắc chắn rằng sẽ có thể phục hồi lại các dây thần kinh, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý bệnh nhân và một phần là tùy theo cơ địa của mỗi người.


---


--Bonjour Restaurant--

- Nếu tớ không thể như trước thì sao Jessica?

Jessica ngưng chiếc dao trên tay và chiếc nĩa chậm rãi ghim lấy miếng thịt rồi chần chừ ngước mắt nhìn lấy Tiffany, cô đã không dám nói và thậm chí là không dám nghĩ đến điều đó. Sẽ ra sao nếu như cả đời này Tiffany luôn nhìn cô với đôi mắt vô cảm đó?

- Cậu sẽ khỏi mà...

- Nếu không thì sao?

Tiffany vẫn nhìn chăm chăm vào Jessica, cô nhận thấy sự bối rối và căn thẳng từ cậu ấy. Jessica còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cậu ấy lại tiếp tục cuối xuống và chiếc nĩa chọc vào miếng thịt bò

- Còn cậu thì sao Fany?

Jessica ngước mắt nhìn Tiffany, trong vài giây ngập ngừng cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiffany trên chiếc bàn

- Dù ra sao... đừng rời xa tớ.

Sự yên ắng trong lúc này của nhà hàng khác hẳn dòng người đi đi lại lại trên phố ở ngoài kia, Tiffany không trả lời câu nói của Jessica, cô chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài kia.

Jessica cũng không nhất thiết phải muốn biết được câu trả lời của Tiffany, cô luôn tôn trọng quyết định của câu ấy. Tay cô siết nhẹ bàn tay của Tiffany, dù ra sao cô cũng sẽ không buông tay để cậu ấy có cơ hội rời xa cô. Cô tin vào tình cảm của cả hai luôn lớn hơn mọi sự trắc trở!


---


1 tháng sau

Hàn Quốc


Khởi đầu dùng thuốc...

"Tớ đói, Jessica"

Những ngày sau...

"Jessica, cậu quên hồ sơ này"

Những ngày sau...

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy?"

Những ngày sau...

"Jessi ah cuối tuần mình đi dã ngoại nhé, đi leo núi nha, tớ muốn ngắm bình minh cùng cậu và sau đó chúng ta sẽ có 1 buổi picnic thật "hoành tráng" do tớ làm"

Những ngày sau...

"Tớ biết là Jessi của tớ yêu tớ nhất mà" *eyes smile*

Những ngày sau...

"Cậu công tác mau về, tớ đang nhớ cậu lắm ~~"

Đó là tất cả những thay đổi theo từng ngày của Tiffany. Tiffany của ngày xưa đang dần trở lại, khó mà diễn tả những điều hạnh phúc mà cô có cùng Tiffany trong khoản thời gian ngắn ngủi đó. Phải, rất ngắn ngủi, kể từ khi cậu ấy dần trở nên nhạy cảm hơn.


Lại thêm một tháng trôi qua, điều tồi tệ lại bắt đầu sau sự cố tai nạn của Tiffany là cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, đó là do tác dụng của thuốc. Cậu ấy sẽ không vui hoặc sẽ cáu gắt nếu như nhìn thấy cô tỏ ra thân thiết với bất kỳ ai, cậu ấy ghen với cô thư ký của cô, ghen với nhóc Krystal, ghen với cả Changmin oppa.

Vì thế cô đã cố gắng cẩn thận trong tất cả các mối quan hệ, tránh làm Tiffany bị kích động

- Sao cậu về trễ vậy?

Tiffany nhăn nhó đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa nhìn Jessica đang tháo đôi giầy và cho nó lên kệ

- Tớ đã gọi cho cậu rồi mà, tớ phải gặp khách hàng nên về hơi muộn

Jessica nở một nụ cười và bẹo má Tiffany

- Làm gì nhăn nhó vậy, xấu lắm đó~


Cô kéo tay Tiffany vào nhà trong một cách yêu chiều, cô biết cậu ấy lại giận giỗi khi cô về trễ. Cô nghĩ rằng cậu ấy lại đang nghĩ cô đi chè chén với "ai đó" nên thường về trễ. Biết làm sao đây khi thời gian này Krystal đang công tác nước ngoài, khách hàng bên đây cô phải thường xuyên đi giao tế với họ, mà Tiffany thì quá nhạy cảm. Cô đi về có mùi rượu cậu ấy cũng không vui, có khi cậu ấy còn ngửi đâu ra mùi nước hoa khác lạ trên người cô lại quyết liệt tra hỏi đủ thứ làm cô phải khổ sở giải thích nói năn đủ điều.


Đôi khi cô cũng thật sự phát bực và muốn tỏ thái độ nhưng cô đều cố gắng kềm nén, cô biết không phải Tiffany cố tình, mà do những viên thuốc kia làm cậu ấy trở nên như thế.


- Cậu nói khoảng 8h cậu về, nhưng giờ này đã hơn 9h rồi. Điện thoại cậu lại không gọi được. Cậu đã đi đâu?

- Tại sao lại không gọi được chứ..

Jessica lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Cô tự vỗ vào trán mình

- Chết mất, tớ quên là điện thoại tớ sắp hết pin. Vì khách hàng muốn trao đổi thêm về những mẫu thiết kế mới, tớ mãi trao đổi mà quên mất thời gian. Tớ xin lỗi..

- Hôm nào cậu cũng gặp khách hàng, khách hàng, khách đâu mà gặp hoài thế? Vậy cậu đã đi với ai? Đi gặp khách nào? Nam hay nữ?


Tiffany tiếp tục nhăn nhó tra khảo Jessica, cô thật sự bực dọc khi mà Jessica về muộn trong khi điện thoại cậu ấy lại không liên lạc được. Cô biết dạo gần đây cô hay nổi cáu vô cớ, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô phát bực. Nhưng cô không thể kiềm chế bản thân mình, cô không thể điều khiển cảm xúc của mình, nó càng khiến cô hoang mang hơn. Cô cần Jessica ở bên cạnh mình nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn để cô không phải hoang mang với chính bản thân mình.


- Tớ đi với thư ký của tớ và là khách hàng nữ, là bà cô, bà cô ấy hơi khó tính nên tớ phải mất nhiều thời gian với cô ấy. Thôi nào Fany...


Jessica bước lên đứng đối diện với Tiffany và đưa hai tay lên vai cậu ấy, nhìn lấy cậu ấy một cách nghiêm túc nhưng vẫn rất âu yếm


- Tuy tớ phải đi với khách, nhưng trong tâm trí tớ luôn nghĩ về cậu. Tớ luôn hình dung cậu hiện giờ đang làm gì, ở nhà có buồn không... Tớ luôn trông đến giờ về để được gặp cậu, được bên cạnh Fany của tớ, tớ luôn nhớ và nghĩ về cậu đó, cậu là nhất.


Nói đến đây Jessica đã kéo Tiffany vào lòng với một cái ôm âu yếm. Cô dường như đã quá quen với thái độ bực dọc và tra khảo của Tiffany mỗi khi cô về muộn hoặc nhìn thấy cô với một ai khác. Cô không trách Tiffany, cô biết Fany của cô rất hiểu chuyện, chỉ do cô ấy đang bị bệnh nên tính tình thay đổi hay khó chịu thế thôi. Cô chỉ mong Tiffany chóng khỏi bệnh, để cô và cậu ấy có một cuộc sống gia đình đầm ấm hơn.


- Sau này không được về muộn nữa.


Tiffany giờ đã nguôi ngoai, chỉ cần Jessica nói năng nhỏ nhẹ và yêu chiều cô, cô sẽ lại ngoan ngoãn ngã vào lòng cậu ấy. Cô chẳng cần gì hơn ngoài vòng tay ấm áp và bờ vai vững chắc này, nó cho cô cảm giác an toàn, cô không còn phải lo sợ bệnh tình của mình sẽ làm Jessica khó chịu hay làm Jessica chán cô. Cô luôn lo sợ sẽ có một ngày Jessica chán ghét bản tính kỳ cục thất thường của mình. Cô luôn mong mình sẽ sớm bình phục, trở lại là Tiffany vui vẻ như ngày xưa, mong những viên thuốc xanh trắng kia sẽ không tìm đến cô nữa. Cô sẽ cho Jessica một gia đình đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro