[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: U.Nanami

Chap: 3
.
.
.

.

5 năm trôi qua như một giấc ngủ dài....

Những cô gái bé nhỏ xinh xắn ngày nào đã trở thành những thiếu nữ quyến rũ xinh đẹp, khỏe mạnh, dẻo dai.

Nhìn thì sẽ chẳng ai nhận ra họ đã trải qua vô số những cuộc huấn luyện cực kì nguy hiểm.

Nhìn thì sẽ chẳng ai nhận ra họ là những cô gái có kĩ năng chém giết kinh người.

- Tsunade sama, họ được đào tạo như thế đã xong rồi chứ?

- Ta đang định cho tụi nó rút kiếm vào vài ngày tới. Chuẩn bị đi !

- Tôi biết rồi.

________________________________

Mặt trời trên cao chói chang gay gắt, vị mằn mặn của muối biển cơ hồ có thể nếm được trong không khí. Từng con hải âu chao nghiêng trong vùng trời rộng lớn đang cất tiếng kêu gọi bạn.

Trên bờ biển ngày hôm nay không có chạy bộ hay luyện tập thể lực. Mà là năm hàng dài của hơn trăm cô gái, Tsunade uy nghiêm đứng trước mặt họ, trên khuôn mặt trẻ trung là chiếc kính râm to bản màu nâu đen, mái tóc màu vàng búi cao gọn gàng trên đỉnh đầu. Cả người toát ra hàn khí khiến người ta vạn phần khiếp sợ.

Bà ta ngẫng đầu nhìn nền trời trong vắt, trong lòng có chút hứng thú bởi lẽ hôm nay chỉ đẹp cho đến thời điểm này mà thôi.

- Hôm nay ta có bài tập cho các cô đây bài học hôm nay chính là "Sinh Tồn". Nghề của các cô là sát thủ, luôn phải đối mặt với cái chết. Hôm nay tôi sẽ cho các cô biết thế nào là đối mặt với cái chết.

Có tiếng lao xao....

- Sẽ có những người tấn công các cô, những người dày dặn kinh nghiệm giết chóc, việc của các cô chính là giữ cho mình sống. Đừng bao giờ khoan nhượng, hãy giết họ để được sống !
______________________________

Cuộc Chiến Sinh Tử Bắt Đầu....

Khu rừng rậm rạp này là nơi để họ tập chạy trốn và đấu súng nhưng bây giờ đã trở thành một lãnh địa của cái chết có vô số sát thủ đang rình rập họ. Sát khí bao trùm, không gian chùng xuống đến nặng nề khó tả

- á á á á á á á á á !!!!

Nạn nhân đầu tiên đã thét lên và ngã xuống, chiếc cổ cao bị cắt nát bươm. Hung thủ chính là một tên mặc đồ đen trùm kính mặt nhảy từ trên cây xuống. Trận chiến đã thực sự bắt đầu.

Hinata vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi đầm đìa, cả ng cô nóng ran lên. Cô đang sợ hãi, sợ hãi thật sự. Con đường rừng quanh co, cây cối xung quanh như bủa vây, tạo thuận lời cho đám sát thủ mai phục. Càng nghĩ cô càng sợ, chỉ biết chạy, cắm đầu chạy về phía trước. Tất cả hành động của cô là theo bản năng của đôi chân, nó đưa cô đi mà không hề có mục tiêu, đơn giản chỉ là chạy.

- Hinata! cẩn thận!

Sau tiếng thét gào của Sakura, Hinata cảm nhận được một luồng gió thoáng qua, một cánh tay đang kiềm chặt lấy cổ mình, bản năng cho cô biết con dao sắc nhọn đang sắp cứa mạnh vào động mạch chủ. Hinata với tay huơ tới tấp vào mặt tên sát thủ, bây giờ trong tay cô không có lấy một thanh sắt. Bỗng nhiên cô chạm được vào thái dương của tên sát thủ. Như một bản năng, Hinata bấm mạnh vào đó, móng tay của cô bỗng chóc trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn vô cùng, ngón cái ghim thẳng vào thái dương của tên sát thủ. Hắn gào lên, tay bụm vết thương rồi ngã xuống. Từ cái kẻ ngón tay rỉ ra dòng máu đỏ thẩm, tanh nồng. Sakura chạy tới ôm lấy Hinata. Hinata đứng đó nhìn cái xác trân trân.

- Đừng nhìn hắn Hinata, qua rồi......ko sao nữa đâu....- Sakura ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy, cơ thể Hinata như một tác phẩm điêu khắc từ băng, lạnh toát.

Hinata mặt không còn một giọt máu nhưng đôi mắt mở to, ráo hoảnh.

Bờ môi nhỏ tái nhợt khẽ mấp máy - Tớ giết người rồi Sakura....tớ giết người mất rồi....

Sakura vẫn đứng đó ôm lấy Hinata, trên mặt cô có dính chút máu, cô cũng giết người mất rồi, phản phất nơi cánh mũi còn nộng đậm mùi tanh, bàn tay thon dài của cô cũng đã nhuốm chàm. Nhưng lúc này đây Sakura biết cô không được sợ hãi, cô phải sinh tồn, một là giết, hai là bị giết... và dĩ nhiên không ai muốn chết cho nên cô phải mạnh mẽ, ra tay cần phải dứt khoát hơn.

Nắng xuyên qua từng lớp từng lớp lá xanh ngắt đáp xuống nền đất khô cằn vừa tắm máu. Tiếng chim nghe như tiếng la hét thất thanh, đến cả thiên nhiên cũng thấy khiếp sợ.

Gần đó một tên sát thủ đang lăm lăm con dao bấm trong tay, tư thế phòng thủ cao độ. Từ đằng sau, Ino vòng tay bẻ quặt cổ tên sát thủ . Tiếng "rắc" kêu lên, hắn ngã xuống như một quả mít rụng khỏi cây...

- 10 tên.... - Ino lầm bầm

Cuộc Chiến Sinh Tồn số 1 Kết Thúc. Những xác chết lạnh tanh, nằm ngổn ngang, cứng dần. Ruồi nhặng vì mồi thối từ xác chết xông lên, tiếng vo ve như tiếng ong vỡ tổ. Thật là một bữa đại tiệc cho lũ côn trùng.

[Ba ngày sau]

Tối om. Chiếc đèn ngủ nhỏ xíu treo trên tường phát ra thứ ánh sáng đỏ cam yếu ớt. Tĩnh lặng bao trùm, không khí dường như chùng xuống, u tịch đến kì lạ....

....Tiếng cánh cửa mở tông rầm vào tường, trong căn phòng ngủ tập thể, tất cả giật bắn mình ngồi bật dậy.

Trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói quen thuộc đến đáng sợ của bà Tsunade đã vang lên

- Tôi giữ các cô ở đây không phải là để nuôi nấng các cô đâu, bây giờ thì hãy cho tôi thấy những gì các cô học được trong thời gian qua. Trên bàn này có rất nhiều dao, đến đây và lấy nó đi, 15 phút sau tôi muốn các cô phải mang ít nhất 1 cái xác ra ngoài để chứng minh rằng mình hữu dụng.

Nói rồi bà ta đi ra ngoài cánh cửa đóng sầm lại.

- Thật hoang đường bắt chúng ta phải chém giết lẫn nhau sao?

Tất cả nhìn nhau, 1 phút trôi qua, dài như 1 giờ, căng thẳng, sợ hãi....


Và rồi trận chiến nổ ra, họ hiểu nếu họ không hành động họ sẽ là người bị giết. Dù run sợ, dù không đành lòng nhưng họ vẫn phải giành lấy nhưng con dao sắc lạnh và tàn sát lẫn nhau. Vì họ còn muốn sống.

Họ giết những người mà trong 5 năm qua sống cùng họ, ăn cùng họ, tập luyện cùng họ, để giữ mạng của chính mình. Sáu năm trong họ chẳng còn là gì ngoài ý nghĩ được sống. Tiếng kêu gào, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng đổ vỡ loãng xoãng, rầm rầm, tiếng khóc thảm thiết bi ai, hòa vào mùi máu tanh nồng gay mũi. Căn phòng bị nhuộm đỏ một màu, những kí ức xưa về một thời gian khổ dần bị xua tan bởi những nhát chém chí mạng, bằng những lưỡi dao đâm không khoan nhượng hay những cú đánh lén bất ngờ. Căn phòng ấy, căn phòng gọn gàng với những chiếc giường hai tầng bây giờ không khác gì một căn phòng chứa những người điên loạn đang hăng máu....

.

Có lẽ đáng sợ nhất là Ino. Thời gian sống ở đây đã cho cô hiểu ra rốt cuộc rồi cũng có ngày này, đêm nay một là cô mang xác đồng đội mình ra ngoài, hai là đồng đội kéo xác cô ra ngoài.

- Xin lỗi nhé ! tôi phải sống ! - Ino nhếch mép, bóng cô lao nhanh vào biển máu.

_____ hết chap 3 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro