[Longfic] : Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 2
.
.
.
.
.
Tháng 5 năm 1999

"Haruno Sakura, năm nay 10 tuổi, là con của một gia đình bình thường. Sakura lúc 5 tuổi đã bộc lộ năng khiếu về vĩ thuật. 9 tuổi đã là Nhị Đẳng Huyền Đai về Không Thủ Đạo và vô số giải vàng karatedo và thể lực.

Một cô bé có khả năng đặc biệt nhất trong gia đình.

Đã bị bắt cóc không rõ nguyên do, bọn bắt cóc cũng không hề liên lạc với gia đình cô bé bặt vô âm tính hoàn toàn."

Tháng 5 năm 1999

"Hyuuga Hinata, năm nay 10 tuổi, là con của một gia đình có truyền thống võ thuật, cô bé rất giỏi về Nhu Đạo, mới 10 tuổi nhưng đã là vô địch về nhu đạo Quốc gia, nắm trong tay không biết bao nhiêu huy chương vàng - bạc. Cha làm võ sư huấn luyện cô bé từ nhỏ. Hinata có một khả năng đặc biệt, là khi ra đòn rất nhẹ nhưng sát thương lại vô cùng nặng. Nhẹ nhất là trật khớp, thường thì gãy xương, nhưng nặng là xương đối thủ sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn.

Cô bị bắt cóc không rõ nguyên do, bọn bắt cóc cũng không hề liên lạc với gia đình cô bé bặt vô âm tính hoàn toàn."

Mùa thu năm 1999

"Ino, không rõ họ, là một đứa bé mồ côi, kiếm sống bằng nghề đánh nhau cho những tụ điểm ăn chơi để cho những con bạc cá cược. Là một cô gái đáng sợ trong mắt các võ sĩ trên sàn đấu. Không ai biết cha mẹ Ino là ai , cô bé từ đâu đến, chỉ biết Ino là một đứa trẻ hung hăng nhưng không bao giờ bắt nạt những đứa trẻ khác.

Thời gian bị bắt cóc là không xác định."

Sắp xếp lại chồng hồ sơ, Thanh tra Kakashi uốn vai mệt mỏi. Uể oải nhìn đồng hồ. 2h sáng.

Anh đưa bàn tay rắn chắc xoa xoa mi tâm, ngã lưng tựa vào thành ghế. Bên ngoài vầng trăng khuyết lười biếng chui vào trong mây len lén đánh giấc... Cành cây đung đưa theo cơn gió, khẽ cào lên mặt kính cửa sổ phát ra âm thanh ken két.

- Cũng đã 6 năm mất tích, rốt kẻ chủ mưu muốn gì...?- đôi mắt kiên định của Kakashi nheo lại, muốn tra ra vụ này trước mắt phải tìm ra được động cơ của kẻ bắt cóc

- Senpai, anh vẫn chưa về à? Trung sĩ Yamato bước vào - em mang cho senpai ít cà phê nóng nhé?

- Đừng thêm sữa, cảm ơn cậu!- Kakashi nói với theo khi bóng lưng Yamato vừa khuất sau cánh cửa, không biết có nghe kịp hay không.

Khoảng không gian trong phòng lại tỉnh lặng, tiếng dế nhặng bên ngoài có thể nghe rõ ràng. Mi mắt của anh có cảm giác nặng trĩu, có thể do anh đã tập trung cao độ trong khoảng thời gian dài hay anh thật sự đã mệt mỏi.

Hai cái cốc giấy đừng cà phê còn nghi ngút khói, mang theo mùi hương nồng đậm của cà phê nguyên chất lan vào không khí, làm bừng tỉnh sự tỉnh táo trong Kakashi.

- Senpai vẫn lo về vụ mất tích của 32 bé gái năm 2008 à?- Yamato đưa mắt nhìn vào chồng hồ sơ bên cạnh, mấy vụ án cũ này đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào.

- Ừ, anh nghĩ những vụ này có dính đến sát thủ huyền thoại Tsunade. Nghi là bà ta đang đào tạo thế hệ sau tiếp bước mình.

Có phải Kakashi đã không còn sáng suốt khi đã mấy ngày mất ngủ, Yamato mở to mắt hỏi lại - chẳng phải bà ta chết rồi sao?

- Nguỵ tạo 1 hay 2 cái chết đối với một sát thủ thì có gì là khó. Chỉ là không biết những đứa trẻ bị mất tích có đúng là do bà ta hay không và bà ta hiện giờ đang ở đâu.- Kakashi hớp một ngụm cà phê, vị đắng ở đầu lưỡi trôi vào cổ họng lại dịu đi, ngọt dần.

Yamato nhíu mày, nói vậy đúng là cũng rất hợp lí - Không chỉ riêng ở nước chúng ta mà còn ở các nước lân cận và các nước khác đều có các bé gái bị mất tích một cách không rõ ràng vào năm 1999.

- Còn có những trường hợp là những cậu nhóc chứ không riêng gì các bé gái đâu.

-....

- Nếu tôi không nhầm thì chắc cũng trong thời điểm đó những đứa bé bị bắt cóc rất nhiều. Những đứa trẻ ấy có đặc điểm chung đều là những đứa trẻ thông hiểu về võ thuật, thể lực hay thể dục dụng cụ,... Kakashi đứng dậy, dáng người rắn chắc, cao lớn, mái tóc màu bạc bay lất phất trước đôi mắt đầy mê hoặc. Anh xoay người đi đến bên cửa sổ, ưu tư nhìn ra bên ngoài, đối diện với Yamato bây giờ là tấm lưng vững chãi, qua bao nhiêu sóng gió tấm lưng ấy vẫn kiên định như vậy, chưa bao giờ gục ngã.

-...

- Yamoto! Dậy đi về nhà rồi ngủ!- lúc quay lưng lại thấy trung sĩ này đã ngủ, Kakashi thật chỉ muốn cho hắn một cước bay ra ngoài. Trong lúc người ta bừng bừng khí thế trình bày suy luận thì hắn lại ngủ ngon lành, làm tuột cảm xúc.

- Ơ...hả? Dạ?- Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác một lúc

- Cậu vừa ngủ gật....- Kakashi cúi đầu nén lại sự khó chịu hay nói chính xác là quê.

- Em xin lỗi.... thỉnh thoảng trực ca đêm.... Đúng là mệt thật... Oápzzzzz.....

- Thôi tôi về đây, sáng mai tôi không đi làm , cậu nói sếp hộ tôi.- anh với tay lấy chiếc áo khoát vắt trên thành ghế rồi nhanh chóng sãi bước đi, mỗi bước đều toát lên khí thế oai vệ của một viên trinh sát

-----------
5 năm trước....

Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống bãi biển, một người phụ nữ bước ra cùng với hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi và bắt nó xếp vào hàng cùng với những đứa trẻ khác đang đứng xếp hàng trên bãi biển.

- Từ hôm nay đây này sẽ là nhà của mấy đứa tập làm quen nhau đi!- bà già với cặp tuyết lê căng tròn bỏng mắt đứng trước mặt bọn trẻ, thờ ơ nói.

- Chuyện gì thế này?

- Tôi không hiểu gì cả...

- Đây là đâu?

- Tôi muốn về nhà...

Những đứa trẻ bắt đầu lao nhao....

- Ngu ngốc vừa thôi, chúng ta bị bắt cóc rồi ! - giọng Ino trầm và lạnh tanh

- Không được tôi phải về với mẹ tôi!

- Bà nói dối ! bà nói sẽ đưa tôi đến một nơi có thật nhiều trò chơi !

- Tôi phải về nhà đây!

- Vậy sao? Vậy thì về đi !

Sakura định toan chạy đến chiếc máy bay theo con bé lúc nãy thì bị Ino ngăn lại:

- Này tớ không biết cậu là ai, nhưng hãy nhìn những gả đứng canh đi, toàn là những tên da đen lực lưỡng. Mỗi người đều có một khẩu M14 đã lên nòng, chuyện không đơn giản và bà ta cho chúng ta chạy như thế đâu.

2 trong số các bé gái chạy đến chiếc máy bay trực thăng đang đậu trên bãi biển. Bọn chúng cố sức chạy, cố vùng vẫy với hy vọng thoát thân nhưng chúng không thể nào suy nghĩ được hậu quả của hành động ngu ngốc này.

Đoàng....

Tiếng súng khô khốc, đinh tai vang lên, biển cũng một hồi im lặng.

Thân hình bé nhỏ ngả xuống trước nhưng ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ. Máu bắn ra, thấm xuống nền cát vàng, một ngọn sóng từ xa chạy vào bờ, yếu dần rồi thành một làn nước nhỏ, vỗ vào hai đứa trẻ thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Con sóng vô tình lại quay về với biển, kéo theo một vệt máu đỏ tươi.

Những đứa toang chạy theo đứng im như hóa đá, chúng sợ hãi tột cùng và nhận ra rằng "chạy trốn là sẽ chết".

- Nghe đây! từ hôm nay ta sẽ huấn luyện các con thành những sát thủ. Hòn đảo này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài nên đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, sẽ không thành công đâu. Nơi này được canh giữ vô cùng cẩn thận, nếu không muốn cái kết như hai đứa kia thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Bây giờ thì về phòng, sẽ có người đưa tất cả về phòng nghỉ tập thể. Một giờ nữa sẽ đến giờ cơm. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. Có rõ không?- bà ta vô cảm nói những lời đe doa, một chút thương xót cho hai sinh mạng bé nhỏ cũng không có.

- Rõ !!!- bọn trẻ miễn cưỡng trả lời, có không ít đứa đã bật khóc.

Người phụ nữ có mái tóc vàng, đôi mắt sắc bén giấu sau chiếc kính râm, thân người nóng bỏng ấy là Tsunade - là một sát thủ khét tiếng vào những năm 90, hiện giờ không ai biết bà ta đang ở đâu. Có người nói bà ấy chết ở Nhiệm vụ cuối cùng , cũng có người nói bà ta gác kiếm rồi lập gia đình,.... nhưng đó hoàn toàn chỉ là lời đồn đại trong giới Sát Thủ. Bây giờ bà ta đứng đây sau khi bắt cóc hơn 100 đứa trẻ trên toàn thế giới

Bà quyết định sẽ đào tạo chúng thành thế hệ sau của mình. Để kiếm tiền từ công sức của người khác, có lẽ bàn tay nhuốm máu vẫn mãi mãi nhuốm máu không rửa ra được, nó trở thành một phần trong cuộc sống bà ta mất rồi.

.

Ngoài trời tĩnh mịch, màn đêm u tối bao trùm căn cứ trên đảo. Trên bầu trời không có lấy một ánh sao, đơn độc một mảnh trăng sắp tàn rầu rỉ. Tiếng sóng vỗ vào bờ hòa vào tiếng gió biển mơ hồ nghe như khúc hát ru của mẹ, nhẹ nhàng, êm ả.

- Này mọi người, thức dậy đi, chúng ta sẽ bỏ trốn! - một đừa bé khe khẽ gọi, không biết gọi đây là dũng cảm hay liều lĩnh đến ngu ngốc.

Ino trở mình, lại một đứa nữa muốn chết rồi. Cô chẳng buồn quan tâm cho lắm. Loáng thoáng bên tai, Ino nghe họ nói gì đó về gốc khuất tầm nhìn lính canh, nơi có một con thuyền nhỏ. "Đồ ngu ngốc, các người sẽ ko trốn thoát được đâu...."- cô nhếch nhẹ môi, trong đầu chỉ một câu cười cợt rồi cô co người ngủ tiếp.

Buổi sáng, chân trời bị nhuộm màu vàng cam bởi những tia nắng đầu ngày. Bình minh trên biển thật khác lạ, mặt trời từ dưới nước nhô lên, to tròn lung linh đến không thực. Bãi cát vàng ẩm ướt bởi nước biển lên cao đêm qua, dưới cái vàng tinh khôi của nắng lại lấp lánh như pha lê.

Mở đầu một buổi sáng chính là 20 vòng chạy bộ quanh bờ biển, từng hàng nối nhau dài và đều tăm tắp. Những đôi chân trần bé nhỏ ướt đẫm nước biển, run rẩy vì cái lạnh và đuối sức.

Phía xa, tụi nhỏ nhìn thấy hai tên lính canh lực lưỡng, trên tay lôi xềnh xệch 3 cái xác của những đứa đào tẩu đêm qua. Bọn họ vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó, đến gần hơn, mạnh tay ném 3 cái xác xuống cát.

Chúng nó tím tái, người ướt sũng. Vết thương duy nhất trên người là vết đạn ngay giữa trán. Cách ra tay tàn nhẫn, gọn lẹ và thủ pháp chuẩn xác. Bọn trẻ lại được thêm một phen hoảng sợ, có đứa mặt tái xanh, nước mắt đầm đìa.

- Thấy Sakura , nếu hôm qua cậu tham gia thì cái kết đã như thế rồi, chúng ta không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời bà ta đâu..- Ino hất đuôi tóc đang lõa xõa trên vai bình thản nói, dường như cô bé không quan tâm gì đến những kẻ vừa bị giết

_________________________

Một ngày của họ khép lại với cơ thể mỏi mệt rã rời, tấm lưng đẫm mồ hôi và mái tóc rủ rượi. Tất cả chỉ mới chỉ là "Bài tập rèn luyện thể lực" và "Những bài học cơ bản".

Chạy bộ không phải là được mặc những bộ đồ bó sát, giày thể thao vừa chân. Chạy - ở đây là từng hàng dài chạy chân trần dưới dòng nước biển hay trên bờ cát nóng cháy da. Leo núi đá cao ngàn mét chỉ vỏn vẹn trong thời gian 30 phút hoặc ít hơn, bò qua dàn hàng rào kẽm gai sắt nhọn dưới nền đất bùn tanh hôi bẩn thỉu. Những cô gái mong manh lớn lên với những bài tập còn kinh khủng hơn là những bài luyện tập của những cảnh sát đặc nhiệm. Tất cả những thứ ấy chỉ là mới bắt đầu.

Với âm mưu của Tsunade mà nói thì sát thủ mà bà ta đào tạo không chỉ có thế, các cô gái ấy điều phải biết sử dụng máy tính một cách thành thạo, mà thành thạo ở đây là còn hơn những chuyên gia máy tính hàng đầu. Những bước đi catwalk còn nhẹ nhàng hơn cả siêu mẫu hay những bàn tay trang điểm siêu phàm, từ cái nháy mắt cho đến nụ cười, đến cái cách cầm vũ khí hay bắn súng đều được Tsunade và các huấn luyện viên đào tạo bài bản.

.... 5 năm trôi qua cứ như một giấc ngủ dài...

_____ hết chap 2 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro