[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Uchiha Nanami


Chap: 1
.
.
.
.

Khi nói đến "Sát Thủ" bạn nghĩ "sát thủ" là như thế nào?

Sát thủ...

... là những con người mang đôi mắt sắc lạnh, dòng máu vô cảm và đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh....

Sát thủ...

...những "sinh vật" không có khái niệm về từ bi hay tha thứ.

.....đã là sát thủ thì việc tước đoạt sinh mạng của người khác bằng 1 nhát kiếm hay vài viên đạn mà gương mặt không chút cảm thương.chỉ là chuyện bình thường....

Sát thủ...

...là những con người luôn đặt cược cả mạng sống của mình lên một sợi tơ mỏng tanh....

.... cuộc sống của họ là một ví dụ đúng nghĩa đen của "ngàn cân treo sợi tóc"

....và một bộ não luôn căng như dây đàn, nghe tiếng không khí mà cứu lấy mình....

....chỉ cần một hơi thở sai nhịp, một cái lỡ tay hay một cái bước hụt thì cuộc đời của những con người gọi là "sát thủ" mãi mãi bị kéo vào sâu trong bóng tối...

....sống chẳng ai biết...
...chết không ai hay...

.... một khi đã dấn thân vào thì đến chết cũng không có con đường nào để thoát ra...

.... có cảm xúc nhưng họ không được thể hiện....

....có nước mắt nhưng phải nuốt vào trong...

Không ai muốn trở thành một con người như thế cả

Hai chữ "Giết Người" sẽ ám ảnh họ đến cuối đời....

HỌ.

... những con người đáng lẽ phải có một cuộc sống bình thường như bao con người khác, nhưng ông trời đã vô tình vẽ cho họ một con đường đầy đau đớn....

------------------------------------

- Sakura-chan, bomb hẹn giờ sắp nổ rồi đấy... - Hinata ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ tầng 69, mắt vẫn dán vào cái màn hình Ipad, lướt lướt wed.

Sakura khẽ đưa mắt nhìn vào đồng hồ - Hắn không khai mật khẩu, lì thật....

- Cược không? Tớ sẽ cho hắn khai tuốt trong 3 phút - Hinata giọng cười cợt pha lẫn tự tin, khả năng của cô thừa sức giải quyết chuyện này thật nhanh gọn.

- Mấy con đ* khốn kiếp, tao sẽ kéo cho chúng bây chết chung với tao ! - Gã trùm - nạn nhân của bộ ba sát thủ xinh đẹp đang gào thét.

Bốp...

Ino thuận chân đá bốp vào mặt hắn, cả cơ thể to lớn của hắn văng ra xa, va thật mạnh vào tường. Khóe môi hắn bật máu, không kiềm lại được tiếng rên rỉ đau đớn, hắn đang bò lê lếch dưới mặt đất, nét mặt nhăn nhó khổ sở, cú đá của Ino thật sự lợi hại. ( một cú đá đậm chất Levi 😁)

- Câm mồm lại và bấm mật khẩu đi, bổn cô nương sẽ cho anh zai chết một cách nhẹ nhàng êm ái nhất, đảm bảo nhắm mắt đàng hoàn.... - Ino ngồi xuống cạnh hắn mái tóc vàng óng rủ xuống che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại càng khiến cô trở nên đáng sợ hơn.

- Dài dòng, mất thời gian quá.

Sakura nhíu mày, tay cầm con dao bấm nhẹ nhàng bật mở. Nắng chiều vàng hực xông thẳng vào phòng, chạm vào lưỡi dao bén ngót tạo ra một thứ ánh sáng quỷ dị, thứ ánh sáng từ lưỡi hái của tử thần.

...cộp cộp...

Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà. Mái tóc hồng của cô theo mỗi bước chân của cô mà đung đưa.

Sakura ngồi xổm xuống, nhẹ nâng cằm hắn lên.

- Cố mà giữ cho đầu óc tỉnh táo nhé cưng....

- Cô...cô định làm gì? - Hắn nói như thét lên

- Chơi một trò chơi bạo lực - Sakura thản nhiên đáp, trên môi vẫn nhàn nhạt một nụ cười như có như không.

Hằn cố vùng vẫy bò trên sàn, bao nhiêu sợ hãi để hiện ra trên mặt, mồ hôi vả ra ướt cả lưng áo.

Sakura nắm chân kéo hắn lại, nhẹ như kéo một cái chăn.

- Mật khẩu là gì nhỉ?

- Thả tôi ra !!!!

- 1000 - 7 bằng bao nhiêu nhỉ?

- Hơ hơ....tha cho tôi....tha cho tôi....

Con dao ấn nhẹ xuống tấm lưng lạnh toát của hắn vào kéo dài một đường....

Đôi tay của Sakura như múa, hết sức uyển chuyển, dùng sức vừa phải, không nặng cũng không nhẹ rạch nhọt 1 đường.

...máu chảy như dòng suối, tràn ra hòa lẫn với mồ hôi, thấm vào trong áo, rồi chảy thành vũng trên sàn nhà. Đỏ gay gắt.

- A A A A A A A A A A A...!!!! - tiếng hắn thét lên thất thanh - Bọn người độc ác, nếu muốn thì cứ giết chết đi !!!

- 1000 - 7 bằng mấy hử?

- A A A A A A A A A A A...!!!!

- 1000 - 7 ?

- 993 , không 995 , không....là....là....

- Mồ... Sao không khai ra đi.... Tên nào cũng ngu ngốc để uống rượu phạt cuối cùng cũng phải nôn ra....haizzz....- Ino ngán ngẩm lắc đầu.

- Sai rồi anh yêu....anh lúc nãy đếm tiền dữ lắm mà...?- Sakura nhếch nhẹ môi cười cợt, hoảng quá rồi sao, trò chơi còn chưa đến hồi hay mà.

Một đường rạch dài ngọt đến lạnh gáy bắt từ thắt lưng kéo dài xuống tận bắp chuối, rồi Sakura nghiến răng, ghì mạnh con dao rạch toạt nhượng chân, máu đổ lênh láng, tiếng thét gào vang lên.

- Sao? Tính không được nữa rồi sao? Vậy mật khẩu là gì? - Sakura nắm lấy mái tóc ướt đẫm rũ rượi của hắn giật mạnh, cô gắt lên, sự kiên nhẫn của cô không có nhiều đâu

- Sakura chan....đùa ít thôi....hắn chết bây giờ....- Hinata nhỏ nhẹ, sợ Sakura sẽ quá tay, hỏng hết chuyện lớn

- Khốn nạn! giết ta đi! - hắn cắn răng, bọn khốn này quả là không phải người.

- Mồ... đâu có được... bọn này cần mật khẩu và ta sẽ không dừng lại cho đến khi có mật khẩu.... Anh yêu...anh chưa chết được đâu....- Ino đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một làn gió nhẹ khô nóng thổi qua, mái tóc cô nhẹ bay rồi đứng lặng.

Bên ngoài, bầu trời trong xanh bị ánh chiều tà nhuộm một màu tìm hồng ảm đạm. Dòng xe bên dưới đường vẫn hối hả như bao ngày, cuộc sống vẫn như thế trôi đi. Chỉ có nơi này đang biến thành địa ngục

Lật hắn lại, Sakura lại tiếp tục "tác phẩm nghệ thuật" của mình bằng vài đường "vuốt ve" trải dài từ ngực xuống bụng....

- Muốn chút rượu không? - vừa nói, Sakura từ từ đổ ly vang đỏ xuồng miệng vết rạch đang tuôn máu xối xả.
Rượu chảy trên những vết thương cuốn trôi đi máu, chỉ còn cảm giác đau rát đến buốt óc.
- Là 4869, 4869, 4869!!!! Tha cho tôi, tha cho tôi đi....huhuhu....

- Nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hay hơn không?- Sakura đứng dậy, ném cái li đi, tiếng xoảng thanh thúy vang lên cùng lúc với tiếng thở hắt ra của hắn. Cô khoanh trước ngực, dáng đẹp như một vệ thần trong bộ đồ sát thủ màu đen, dây nhợ chằng chịch, hở han và bó sát. Có lẽ hình ảnh đó sẽ ám ảnh nạn nhân đến tận kiếp sau.

Hinata lần tay bấm mật khẩu trên cái vali và "cạch" chiếc vali mở ra.... không có gì bên trong đó.... sự nôn nóng bị đáp lại bằng sự thất vọng, ngọn lửa tức giận bùng cháy dữ dội, đôi mắt cả ba đỏ ngầu 1 màu đáng sợ.

- Thằng khốn ! Mày đùa tao à? - Ino hét lên.

- Tao dễ dàng để cho mày có thứ đó sao? Những con sát thủ bẩn thiểu, tao sẽ kéo chúng mày chết chung!

Nói đoạn đập tay vào trên bàn một cái nút bấm hiện ra

- Tòa nhà này chứa toàn bom, cái va li đó cũng sẽ bị cháy trụi thôi, chúng mày chết chắc rồi. Hahaha !!!

Hắn bắt đầu cười như điên dại.

- Tưởng dễ vậy hả cưng... tụi này tìm ra hàng thật ở đâu rồi....

- Cái gì?

- Chứ cưng nghĩ nẫy giờ em ôm cái iPad này làm gì...?

- Tao không tin chúng mày tìm ra được đâu. Hahaha !!!!

Hắn vừa cười miệng vừa trào máu ra

- Mở két sắt số 5 mật khẩu là 1412

- Hả? Cái gì? Sao có thể?

- Đáng lẽ là cho chết nhẹ nhàng, mà tại.... mi lỳ quá....

Ino nãy giờ đã đi đóng hết tất cả cửa sổ, Hinata mở được cái vali kiểm tra hàng rồi cả ba cùng thoát ra ngoài, Sakura quăng lại vào trong một ống nghiệm rồi đóng chặt cửa lại, ống nghiệm vỡ ra bốc thành một vùng khí màu vàng. Bên trong chỉ còn lại tiếng thét gào, một nhân hình đang giãy giụa, kêu khóc, ôm lấy cơ thể tự nhiên sôi lên và vữa ra....

... tiếng gào thét lịm dần rồi tắt hẳn...

Bên ngoài, bóng 3 người đang thoăn thoắt đu mình qua cửa sổ, tiếng dây cáp cọ nhau nghe keng két, 3 nhân hình thả mình rơi trong màn đêm từ tầng cao nhất và nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.

UỲNHHHHHHHH !!!!

Tiếng nổ in tai vang lên chưa đầy 3 giây sau đó. Từng mảnh tường đổ ầm ầm, cả tòa nhà cao 70 tầng bây giờ chỉ còn lại một đống vữa vụng khổng lồ nằm ngổn ngang, bầu không khí nhuốm bụi mịt mù.

_____ hết chap 1 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro