[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap: 6
.
.
.
.
"Sau này lớn lên nhất định tớ sẽ lấy cậu!"- cậu nhóc có mái tóc vàng rực rỡ vui vẻ cười, trong đôi mắt ngây thơ của cậu như sáng lên niềm vui khi nói chuyện với cô bé ngồi trước mặt.

Cô bé hai má ửng đỏ, cúi mặt xuống đất, miệng chúm chím nói: "Cậu hứa đấy nhé!"

"Tiểu Thư không được chơi chung với thằng nhóc ấy! Ngài chủ tịch biết được sẽ không vui đâu..."- một ông bác trung tuổi, đôi mắt nghiêm khắc từ xa tiến đến kéo cô bé ra phía sau mình, một tay ông xô cậu nhóc con còn ngơ ngác kia ngã phịch xuống đất.

Bộ tây trang chỉnh tề, cách xưng hô tôn kính đã phần nào nói về ông ấy. Ông ấy là quản gia của nhà Hyuga danh giá. Ông là một người rất trung thành, những gì được căn dặn ông đều nhất mực làm theo. Lão quản gia này còn rất nghiêm khắc, ông luôn trong chừng tiểu thư của mình, ngăn cản cô tiếp xúc với những người không cùng đẳng cấp.

" Nhưng..."- cô bé rụt rè muốn nói gì đó nhưng bản tính nhút nhát đã kiềm chặc ý định đó của cô.
.
.
.

- Không! đừng đi! Ở lại với tớ đi mà !!!!- tiếng gọi thống thiết vang xa, in vào trí nhớ của cô bé mãi không thể phai mờ

Đó là cơn ác mộng của Hinata hầu như đêm nào Hinata cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Mồ hôi đầm đìa ướt trán, đầu lắc ngoầy ngoậy.... Hinata ngồi bật dậy thở dốc.

- Có chuyện gì thế Hinata? chẳng lẽ gặp ác mộng sao? - Sakura ngồi dậy dụi dụi mắt, che miệng ngáp dài.

- Lại là giấc mơ hồi năm tuổi hả? Thôi quên đi.... bây giờ chúng ta khác xưa rồi, cho dù cậu không phải là sát thủ đi nữa, trái đất này to lớn lắm không gặp lại nhau được nữa đâu.... - Ino trở mình lầu bầu mấy câu.

Hinata nằm trở lại giường. Đêm ấy Hinata trằn trọc không thể ngủ được. Lần này giấc mơ thật quá, cứ như là cô sắp chạm được người bạn thời thơ ấu đã cách xa cô bấy lâu nay.

"Naruto-kun.... Bây giờ cậu đang ở đâu ?"

------------------------

Bàn ăn sáng đơn giản với 3 đĩa sandwich thịt xông khói cùng với trứng chiên và một ít salad tươi. Sakura nhăm nhi tách cafe nóng bóc khói, hương thơm nồng nàng quyến luyến bên cánh mũi. Vị cà phê đắng đắng hòa với vị sữa ngọt béo, chầm chậm trôi vào cổ họng đánh thức từng tế bào còn miên mang say ngủ. Đôi mắt màu lục linh hoạt lướt trên màn hình iPad.

- Vụ Sebastian lên báo rồi đấy! Cảnh sát vẫn không tìm thấy chút manh mối hay dấu vân tay nào sót lại hiện trường....

- Ghê gớm thật..... nghe nói đó là một tên trùm đường dây ma túy. Hắn chết đi thật tốt.

Đó là tiếng trò chuyện ở bàn kế bên...

Ba cô gái ưu nhã thưởng thức bữa sáng, chỉ im lặng lắng nghe ồn ào xung quanh. Nét mặt của họ không chút biến sắc, dưới ánh nắng vàng trong trẻo vẫn rạng ngời tuổi xuân.

"Chúng ta đang làm việc tốt hay việc xấu xấu? Giết người thì kiểu gì cũng chả phải người tốt, cho dù người bị giết là người đáng chết đến mức nào"- Sakura không yếu đuối như Hinata nhưng cũng không sắt đá được như Ino, trong tiềm thức của cô vẫn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, tốt - xấu, đúng - sai....

____________________________

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng chiếu trên dòng sông Thames hiền hòa, thủ đô London xa hoa tráng lệ như một tòa lâu đài trong cổ tích. Ino đang thả tâm hồn mình bay trong gió, mái tóc vàng từng sợi, từng sợi lã lướt đùa nghịch.

Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.

- Này cô ơi....

Hơi bất ngờ, Ino quay lại...

- Cái mũ của cô....

Là một chàng trai da trắng nở nụ cười hiền hòa, tay chìa ra một chiếc nón rộng vành.

'Mình làm rơi mũ mà không hay sao?'- Ino nhìn vào chiếc mũ trên tay cậu thanh niên, thật là vô ý quá

- Nó vừa bị rơi thôi...

- Cảm.... cảm ơn anh....- không hiểu sao Ino lại bối rối như vậy, chỉ một câu cảm ơn đơn giản lại ngập ngừng. Có phải đã quá lâu cô không nói ba từ ấy, hay quá lâu mới được hòa mình vào thế giới tự do này nên nhất thời lúng túng.

- Không có chi đâu, thưa quý cô xinh đẹp ^^

Đôi má Ino chợt ửng hồng...

Phía xa xa, Sakura và Hinata đang che miệng hí hửng cười....

- Ai đó sắp có người yêu rồi...hihi....- Sakura nói trong vô tư mà quên đi bọn họ không có tư cách để yêu ai.

- Đừng có cười nữa! đi thôi! cậu ấy thấy chúng ta bây giờ! - Hinata đẩy Sakura

_______________________________

- Chuẩn bị đi các cô gái, ngày mai chúng ta phải có mặt ở Paris- Tsunade đặt ly rượu đỏ lên bàn, mắt hơi mệt mỏi do men rượu. Bà ta không cho các cô nghỉ ngơi nhiều bởi vì các cô chỉ là thứ công cụ trong tay bà ta, cần lúc nào thì xài lúc ấy.

- Bà định ăn cướp hay sao vậy nhiệm vụ vừa rồi mới kết thúc chưa được 1 tuần thì lại bắt chúng tôi phải làm nữa thế? - Ino bực dọc

- Vẫn còn một tuần nữa mới đến hẹn của cô mà?- Tsunade hời hợt gác chân lên bàn, hớp một ngụm rượu.

Cơn giật mình thoáng qua, bà ta biết tất cả mọi chuyện như thế sao?

- Đi nhanh thôi rồi còn về hẹn hò nữa....- Tsunade mỉa mai

Ino tía hết cả mặt, thực sự lần đầu tiên trong đời mới chứng kiến được gương mặt của Ino ngượng ngùng. Có lẽ là một cảnh hiếm thấy của Sakura và Hinata.

- Lần này các cô theo hộ tống tôi, chúng ta sẽ ký lại hợp đồng dài hạn với Danzo - Tsunade bước hai bước lên phía trước, tay vòng trước ngực như muốn nâng đỡ cho cặp tuyết lê căng tròn ngoại cỡ

- Lại là cha già hám tiền đó...- Ino trề môi cou thường.

Danzo là một tay trùm tài chính ngầm có máu mặt trong giới mafia, không phải ai cũng có thể lập hợp đồng với gã, cái gì cũng thế, có qua là phải có lại, những kẻ qua lại với hắn cũng không phải dạng vừa gì. Hắn còn đào tạo ra rất nhiều Sát Thủ giỏi, Tsunade cũng chả ưa gì con cáo già đó, nhưng đây là chuyện làm ăn.

- Không đơn giản là hộ tống.... Có gì nói ra hết đi, bà muốn khử lão ta à? - Sakura luôn nhạy bén như thế

- Đúng. Lão ta không còn giá trị lợi dụng nữa, nhưng đơn phương mà kết thúc hợp đồng thì quá bất lợi cho chúng ta....

- Tôi hiểu rồi...- Hinata đáp

- Nghe này, băng đảng chúng ta đã có một lượng vốn khổng lồ rồi, thật đáng tiếc nhưng ta nghĩ đã đến lúc phải trừ khử Danzo, hắn đã có quá nhiều bí mật của chúng ta,... từ bỏ hợp tác với hắn là điều khá khó khăn lúc này, nhưng chúng ta không thể làm khác được !- Tsunade khẽ gõ nhịp ngón tay, nét mặt giảo hoạt, ẩn chưa sự thâm sâu

- Tôi hiểu ! - Sakura mỉm cười

Có lẽ không chỉ học về những thứ cần thiết để làm một sát thủ, 3 cô gái này đều có chung một đặc điểm chính là nụ cười khiến người ta rợn sống lưng.

_____________________________

Paris hoa lệ với tháp Effen sừng sững, biểu tượng đáng tự hào của nước Pháp.

Khách sạn Le Shangri-La. Số 10 Avenue d'Iéna 75016 Paris.

Người phục vụ đưa tay cung kính mở cửa chiếc Rolls-Royce. Một đôi chân trắng mịn dài miên man đi giày cao gót đính hạt pha lê lấp lánh chạm xuống tấm thảm màu đỏ bọc đô.

Cô gái tóc hồng bước ra khỏi xe gây thu hút mọi ánh nhìn với bộ dạ hội dài xẻ cao màu ngọc trai. Mái tóc cài một chiếc kẹp đính kim cương sáng lấp lánh, từng bước đi của cô như đang đạp lên niềm kiêu hãnh của các quý cô đang ở đó.

Thang máy tầng 55.

'Đingggg...'

Đến gặp gỡ với một "nhân vật quan trọng" Sakura đã phòng hờ trường hợp này trước - Xét vũ khí.

Ông trùm Danzo mặc một bộ vest xám ngồi trên chiếc ghế lớn, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, miệng hút xì gà... Sakura bước vào phòng, ánh mắt cô lạnh lùng, cô đẩy miệng cười.

- Xin chào.

- Đúng là sát thủ của Tsunade, sát khí thật khó mà cảm nhận được.

15 phút trôi qua, Hợp đồng được chuyền qua cho 2 người ký kết.

15'16s

Sakura ngồi im không cử động

- Sao thế này? chả phải cô là quà khuyến mãi hay sao?- Danzo nhíu mày, cánh môi nhếch nhẹ chờ đợi sự phục vụ của cô

' Ừ thì quà khuyến mãi...'

Sakura nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến gần Danzo, ngồi lên đùi hắn....

' lão già đáng kinh tởm....'

- Ngài có biết không tôi đến đây không chỉ để ký hợp đồng không?- bàn tay manh mai trắng nỏn của Sakura lướt lên là da đen thô ráp của lão. Đôi môi cô kề sát vào vành tai, nhả ra từng làn hơi nóng ấm dụ hoặc.

Từ trên trần nhà Hinata quăng xuống một thanh katana, Sakura nhanh chóng chụp lấy, rút bỏ bao kiếm, cô chĩa thẳng kiếm vào mặt Danzo, năm tên vệ sĩ lao tới đều bị Sakura chém cho một nhát ngã sóng xoài xuống đất.

- Thú vị đấy - Danzo mở ngăn tủ lấy ra một thanh katana - Đối với một ả như Tsunade đúng là không thể không đề phòng.

Sakura nhếch miệng cười, thế thủ chắc chắn, cô lao tới như một mũi tên, thanh Katana chém thẳng vào Danzo, hắn đưa kiếm lên chặn tuyệt đối đường chém dứt khoát của Sakura. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên một âm thanh thanh thúy đinh tai.

Sakura nhanh chóng thu kiếm, xoay người, làn váy bằng lụa mỏng nhẹ tung bay, xoa ra như một bông hoa kiều diễm. Cô soạt chân hạ thấp thân người tìm ra chỗ sơ hở của gã mà tấn công. Nhưng kỉ năng của một tên trùm làm sao có thể thua kém một sát thủ vừa xuất trận như cô, hắn gọn gàng lộn người tránh được mũi kiếm nhọn hoắc

Trận đấu diễn ra năm phút, chiếc váy dài và đôi cao gót không làm cản trở từng bước chuyển động của Sakura.

- Một thiếu nữ thanh toát trong chiếc váy dạ hội và đôi cao gót như thế lại cầm một thanh Katana chém tứ tung vào một người đàn ông.... khung cảnh thật bi hài...- Danzo vừa thở vừa cười khẩy.

Hai thanh kiếm lại chém vào nhau tóe lửa, đôi mắt màu xanh lơ khẽ nhíu lại, có vẻ cả hai đã thấm mệt. Chiếc váy dài bị xé rách vài chỗ, gương mặt đôi chỗ có chút máu, cánh tay trái bị thương. Danzo ngực có vài vết thương sâu, máu thấm qua chiếc áo sơ mi màu đen lịch lãm.

- Vì ông hết giá trị lợi dụng rồi...- Sakura nhếch mép, nụ cười lạnh nhạt, khinh rẻ

Đứng cách Sakura 2 mét, hắn gầm lên lao vào chém loạn xạ, những đường kiếm điên cuồng. Sakura chỉ đỡ lấy, cuối cùng cô chém một nhát, thanh katana của Danzo rơi xuống đất.

Cô lại chỉ thẳng vào mặt Danzo bằng mũi kiếm.

- Kết thúc nhé !

Thanh kiếm chém thẳng vào cổ Danzo một đường nhanh như một cái chớp mắt. Máu túa ra, bắn khắp nơi. Cả thân hình đổ rạp xuống.

Vừa lúc đó gần 30 tên vệ sĩ chạy vào và một trận đấu đã diễn ra một cô gái chọi lại ba mươi tên vệ sĩ lực lưỡng.

Hinata vẫn ngồi dũa móng tay trên trần nhà...

Cô ném phi tiêu và lao về phía bọn chúng, từng tiếng rú lên đau đớn, 5 người ngã xuống đất, miếng shuriken ghim trên trán ứa máu , một tên đập vỡ cửa kính lao vào, xả súng liên hồi, tủ rượu, bồn cây, bể cá đều bị vỡ tan, những mảnh thủy tinh trải đầy sàn nhà, sắc nhọn. Sakura nhảy lên chiếc ghế xoay, ném một cái shuriken "CẠCHHHH" .. cây súng văng khỏi tay hắn rơi xuống một khoảng khá xa, hắn lao nhanh để nhặt súng thì "Phập" một con dao gọt quả ghim thẳng vào lưng.... hắn ngã xuống nơi những mảnh thủy tinh rải rác, máu me be bét trên cơ thể, mọi thứ như diễn ra trong một giây. Sakura đáp xuống đất nhẹ nhàng, nhặt khẩu súng, đôi mắt lườm 26 tên còn lại, cả đám bắt đầu dạt ra. " cả đám đàn ông lại đi sợ hãi một cô gái..." Sakura nghĩ và cười khẩy, ngay lập tức cô hướng ánh mắt về phía Danzo, "ông ta đâu mất rồi?" Sakura giật mình ngó xung quay, một con dao được phi từ bên trái, cô nhanh chóng né được nhưng con dao đã sượt qua mái tóc, vài sợi tóc hồng nhạt rơi xuống đất. Cô điên tiết lên đạn khẩu súng và bắt đầu nả liên hồi.

- Cô còn 30 giây để dọn dẹp hiện trường và rồi khỏi chỗ đó - Giọng Tsunade vang đều đều từ chiếc tai nghe liên lạc.

1.......2.........3

Tên cuối cùng đang giật lùi dưới sàn, hắn run run rút khẩu súng lục bắn thẳng vào Sakura. Sakura vẫn đứng yên, viên đạn sượt qua mái tóc. Ánh nhìn từ đôi mắt Sakura vẫn không hề thay đổi.

10...11...12....

Súng hết đạn. "Chết tiệt" hắn rủa thầm.

- Mồ.... chẳng gọn gàng gì cả....

Hinata tay đang dí dí hai sợi đồng của dây điện vào nhau, âm thanh lẹt xẹt cùng chút lửa điện bắn ra.

- Sakura! NHANH!

.....27....28.....29.....

UỲNHHHHHHHHHHHH !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro