[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Nanami

Chap 7
.
.
.
.

- Được rồi các cô gái, các cô không thể nào sống theo cách rày đây mai đó được. Ngày mai chúng ta sẽ về Nhật Bản, cả ba sẽ có một căn nhà ở đó, thứ nhất là để tránh tình nghi. Ta cũng sẽ tạo cho các cô một cái vỏ bọc.- Tsunade đẩy nhẹ chiếc kính râm to bản che đi gần nữa khuôn mặt sắc sảo của bà

Hinata chợt thảng thốt....

"Nhật Bản...."

....cô lặng đi....

"Mình nhớ nhà"...
--------------•-------------•------------

Sân bay quốc tế rộng lớn và sang trọng. Thiết kế đẹp mắt, bày trí tinh tế, người đi đi lại lại tấp nập.

- Thật là.... cũng chẳng phải tốt lành gì mà bà ta tự nhiên cho mình về lại Nhật Bản.- Ino nhếch môi, khóe mắt hờ hững, bà ta chả làm gì mà không có mục đích cả.

- Nhiệm vụ..... Bà ta chưa nói rõ là bảo vệ ai- Sakura sãi từng bước chân tự tin, mái tóc hồng uốn xoăn nhè nhẹ cứ bồng bềnh như đang đùa giỡn

- Đi thôi....- Ino thở dài

Ba cô gái, ba màu tóc, ba phong cách khác nhau đang sải bước trong bao ánh nhìn ngưỡng mộ, trầm trồ.

"Đẹp quá, ca sĩ à?"

"Ê, người nổi tiếng sao? Đẹp quá đi mất.."

"Anh ! Anh nhìn đi đâu vậy ???"

Bước ra khỏi phi trường nhưng bóng dáng họ như còn sót lại....

Thành phố Tokyo đông đúc và bận rộn, những ngôi nhà mới hiện đại san sát nhau. Mọi thứ thay đổi nhiều quá...

Chiếc Lambogini đỗ lại trước một căn biệt thự màu trắng xám, kiểu cách kiến trúc châu Âu, mái vòm, ngói đen. Màu sắc đối lập bắt mắt.

- Ở đây, đúng chỗ rồi Hinata. - Sakura dò địa chỉ

- Chiếc xe có lập trình chặng đường mà...- Hinata cười hiền.

"Tít tít - Mật khẩu chính xác, xin mời vào !"

Tiếng cái ổ khóa tự động vang lên khe khẽ, cánh cửa gỗ lớn bật nhẹ, Ino đẩy cửa đi vào.

- Oaaaaaa..... Đẹp chưa này..... - Hinata đôi lúc như một đứa trẻ, cô bị sự sang trọng làm cho choáng ngợp

Nền được lát bằng loại đá hoa cương trắng sáng bóng như mặt gương, trần cao 5 mét, chiếc đèn chùm bằng pha lê treo lủng lẳng. Phòng khách rộng lớn, bộ ghế salon big size bọc nhung mang màu bạc làm chủ đạo, họa tiết hoa lá uyển chuyển màu đen, vừa sang trọng vừa độc đáo. Bên cạnh còn có một chiếc tủ kính bày đầy rượu tây với các kiểu vỏ chai lạ mắt, ấn tượng. Còn có một bức tranh trừu tượng bằng đá quý treo trên tường, nó như làm căn phòng thêm sức sống, thêm sinh động.

- Thậm chí vẫn còn mùi sơn- Ino liếc mắt nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn đến lạnh lẽo. Quả thật không ngờ bà ta lại có thể cho họ một nơi ở tốt đến như vậy.

Ino và Sakura dạo khắp nơi trong căn biệt thự, không thể không trầm trồ về căn nhà mới này. Ban đầu còn nghĩ chỉ là một cái chuồng hay một cái lồng sắt để giam cầm họ như trước đây quá lắm là một căn nhà nhỏ với rào cao 8m để ngăn họ bỏ trốn. Nhưng bây giờ thì như là mơ, căn biệt thự sa hoa này thuộc về họ, bà ta thật rộng rãi như vậy?

Chỉ riêng Hinata là đứng bên hành lang tầng 2 im lặng trầm tư với ánh mắt mông lung. Phía xa là núi phú sĩ bạc trắng mái đầu, trên nền trời thưa thớt vài bóng chim lạc loài sải cánh....

".....tối nay mình sẽ về Haido...."

15h30 - Tokyo . NHẬT BẢN. Mặt trời chói chang như đổ lửa nhưng bên trong căn biệt thự lại như ở đỉnh một ngọn núi cao vút, mát mẻ đến lành lạnh, yên tỉnh lạ thường.

- Nhà mới thế nào?- bà ta hỏi cho có lệ, sự ăn ở, sống chết của các cô đối với bà ta không quan trọng

- Rất ổn, cảm ơn bà, Tsunade sama

Ino ngồi lướt wed lảm nhảm, trong đầu khinh bỉ, bà ta đúng rất biết cách vừa đấm vừa xoa. Một mặt ra lệnh cho họ, không cần biết tính mạng họ sẽ ra sao, mặt khác lại cho họ chỗ ở tốt, còn hỏi hang này nọ. Chỉ là giả nhân giả nghĩa.

"Ít nhất là không có bà..."- Ino cảm thán trong đầu

- Thẻ ngân hàng cũng ở đó, lương mỗi tháng 20.000 USD sẽ được chuyển vào cho các cô....- Tiếng Tsunade rè rè trong chiếc điện thoại - Đừng quên nhiệm vụ hai ngày nữa đấy.

- Tôi nhớ- Ino ngắn gọn trả lời rồi cúp máy, cô chán ghét phải tiếp chuyện với bà ta

________________________________

Dinh thự của gia tộc Hyuga nằm trong khuôn viên gần 1000 mét vuông tại khu Haido. Nói về vẻ lộng lẫy, uy nghi, cổ kính và giàu có của nó, khó ai tả hết được.

Gia tộc Hyuga - gia tộc của những nghi thức.

Hinata vẫn ngồi trong xe, cánh cửa vẫn chưa một lần mở ra từ khi chiếc xe đỗ tại đó.

"Cha ơi....."- từ đáy lòng cô bật ra tiếng gọi, tiếng gọi của nhớ thương, tiếng gọi cua3 tình thân day dứt

Chợt cánh cổng nặng nề từ từ mở, người gia nhân bước ra, cúi đầu, phía sau một chiếc Audi màu đỏ mận bóng loáng từ từ lăn bánh. Cửa kính xe hạ thấp, bên trong một cô gái xinh đẹp cầm lái, cô liếc mắt nhìn chiếc xe lạ đỗ ở gần đó những cũng chẳng có biểu hiện gì là quan tâm

Hinata vội vàng mang chiếc kính râm vào. Chỉ là một phản xạ, làm sao bên ngoài có thể nhìn vào bên trong chiếc Audi đen này được.

- Tôi sẽ về sớm thôi, đừng nói cho otou-sama biết đấy.- cô tiểu thư nhíu mày căn dặn

- Vâng thưa tiểu thư.

Và thế là chiếc xe chở Hanabi tăng tốc vọt ra khỏi lối đi và nhanh chóng lao lên quốc lộ.

"....con bé đã lớn đến vậy rồi sao...?"

Người gia nhân ngó nhìn hai bên đường rồi nặng nề kéo đóng cánh cửa.

1 tiếng- nắng ngã màu vàng già

3 tiếng- nền trời bị hung đỏ một màu.

...

Hinata vẫn ngồi trong xe. Tiếng điện thoại rung trên liên tục như đòi mạng. Cô khẽ liếc nhìn, tên Sakura hiện lên trên màn hình sáng choang. Lúc này cô mới giật mình... đã gần 10 giờ tối rồi.

Vừa lúc đó một chiếc Mesides đen đỗ trước cổng. Vài phút sau, gia nhân chạy ra mở cửa.

- Mừng ngài đã về, Hiashi - sama

Chiếc xe chậm rãi đi vào khuôn viên dinh thự rồi mất hút

Hinata vẫn im lặng ngồi đó, màn đêm u tịch nuốt chững mọi thứ, tiếng dế kêu rã rít như tiếng khóc than.

"....cha...."

Chợt Hinata quay ngoắc nhìn vào phần tường phía Tây. Có một bóng đen vừa vọt lên. Đôi mắt Hinata mở to.

"Ai đó?" - cô bất giác thốt lên.

Lao nhanh ra khỏi cửa, Hinata vọt theo cái bóng vừa mất dạng sau hàng anh đào già.

________________________________

Căn biệt thự chìm trong bóng tối, bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng nhưng phía sau cánh cửa lớn chạm khắc tỉ mĩ lại là một bầu không khí khác hẵn

Tsunade như gầm trong điện thoại- Chuẩn bị đi, chính là đêm nay !

Nhiệm vụ mà Tsunade nhắc đến chính là một nhiệm bảo vệ, họ sẽ âm thầm bảo vệ một tay ông chủ tập đoàn đang bị hăm he ám sát bởi phe đối địch trong vòng vài ngày tới. Không khó để Tsunade đoán ra kẻ cầm đầu đó là ai.

- Hiashi Hyuga à?.... - Ino lướt mắt trên máy tính

- Cậu nghe quen không? Giống như họ của Hinata vậy.... - Sakura đang lấp đạn -Ai là kẻ đe dọa???

- Hizashi Hyuga !

- Cái gì???- động tác của Sakura chợt dừng lại

- Hinata đâu rồi?- nói mới nhớ, suốt từ chiều đến giờ không thấy Hinata đâu cả, Ino đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi

- Về thăm nhà rồi....

Ino và Sakura thảng thốt nhìn nhau.

- Huynh đệ tương tàn !

______________________________________

- Hiashi sama, có đột nhập ở tường phía tây - một gia nhân khẩn trương báo cáo.

- Đến rồi sao? Sớm nhỉ?- dường như ông có liệu trước chuyện này sẽ xảy ra. Ông hết sức bình thản đáp lại lời gia nhân

- Vâng, là một cô gái tóc dài, có bịt mặt.

Ông ấy khẽ nhếch môi xem thường- Sát thủ nữ? Thằng em trai ta muốn làm nhục anh trai nó thật. Cho ngươi lui, cứ để nó vào đây đi.

- Dạ.

Lúc này, ở phía khu vườn oải hương. Mặt giáp mặt, Hinata và kẻ đột nhập đều đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến. 2 Khẩu súng đã lên đạn, Hinata nhíu mày

"Súng không dùng ở đây được, cha sẽ phát hiện mất !"

Có vẻ như người đối diện cũng đang chần chừ.

- Người là ai? Tại sao đột nhập vào đây?- Hinata sau một giây mất tập trung liền lấy lại thần thái ban đầu, cô gằng giọng

- Cô là ai mới đúng, việc gì đến cô?- kẻ bí ẩn đối diện ánh mắt sâu thẳm.

- Trước khi ta ra tay, người nên chạy đi! - Hinata chẳng biết nên cảnh báo thế nào để hắn ta rời khỏi căn nhà tộc Hyuga. Cô không muốn giao chiến tại đây, mọi chuyện sẽ rất rắc rối

- Cứ việc !- lời cảnh báo có lẽ đã dư thừa, đã là sát thủ thì lá gan của kẻ này cũng không nhỏ

_______________________________

Sorry i'm late 😅😅😅

🐱adNanami🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro