[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 13
.
.
.

Khung cảnh đã không còn hỗn loạn bởi những con người đánh nhau loạn xạ mà là một khung cảnh khác, khung cảnh mà khó ai trong đời có thể nhìn thấy một lần. Xác la liệt xác, thây chất chồng lên thây, máu lênh láng, nhớp nháp, đỏ lòm, những con người còn sống nhìn còn hơn đã chết. Vết thương nhỏ vết thương lớn chồng chéo lên nhau. Những gương mặt đau đớn, sợ hãi, tức giận,....

Tiếng vũ khí chạm vào nhau đã dứt, tiếng súng nổ như đã không còn. Hai phe đã về lại thế phòng thủ. Không khí ngộp ngạt, nóng bức, ánh nắng chiếu gắt từ trần tôn loang lổ, mục nát càng làm tinh thần họ căng ra hơn.

Ino hai tay nắm chắc hai con dao lớn, lưỡi dao bén ngọt nhuộm loang lổ máu, cô đang thở dốc, máu từ vết thương vẫn nhỏ giọt xuống nền đất bụi.

Temari xé vạt áo buột chặt vết cắt trên cánh tay gần bả vai. Chân mày nhíu lại vì đau đớn, thanh Katana có lẽ đã trở nên nặng nề với cô lúc này.

Đội hình bây giờ chênh lệch.

Danzo, Orochimaru, Gaara, Kuro, Temari và nhóm người bảo vệ đếm không xuể.

Naruto, Sasuke, Ino, Nanami và...Hinata, có lẽ không cần thêm Hinata nữa...

- Tại sao chúng ta lại không giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn nhỉ?- Orochimaru cười nhẹ.- lũ nhóc trẻ nít bây giờ thật thiếu suy nghĩ....

- Ái chà.... Hăng hái quá.... - Danzo cười khẩy - Làm sao ông già như ta thắng được các thanh niên trẻ khỏe này đây....

Orochimaru cười nhẹ, ông ta có thể nhìn thấy Ino đang thở một cách khó khăn, chân tay yếu dần và làn môi tím tái. Có mạnh mấy thì cũng chỉ là người, Ino phần vì kiệt sức phần cũng tại chất độc đã lan nhanh khắp cơ thể, nếu trận đấu còn kéo dài sợ Ino sẽ khó cầm cự nổi.

- Thông tin copy có thể đúng 50% cũng có thể 100%, chúng ta chỉ cần nhanh tay hơn tụi nó là được mà.

- Dừng lại ở đây được rồi. - Danzo lên tiếng

- Tạm thời ta tha, nhưng con bé tóc hồng ta sẽ giữ nó làm vật thí nghiệm. - giọng Orochimaru khàn khàn

Câu nói vừa dứt thì một toán thuộc hạ đồ đen khác xuất hiện bao lấy hai kẻ cầm đầu, hai con người đó ung dung bước ra cửa. Khi họ vừa đi khuất thì lập tức Kankuro, Temari, Gaara nhảy vụt trở về vị trí bảo vệ và thở dóc đôi mắt oằn lửa nhìn xéo Naruto như nói :"Chúng ta sẽ còn cơ hội chơi với nhau đấy, thằng cáo kia!"

Trước khi bỏ đi, Temari dùng hết sức đá vào bụng Ino một cú thật mạnh. Ino đã vừa mệt vừa choáng vì cơ thể nhiễm độc đau nhức nên mất đà văng ra xa, lưng tông mạnh vào tường, cơ thể bị đánh bật lại ngã phịch xuống đất, cô rên lên, miệng rỉ máu. Chống tay cố đứng dậy nhưng cả cơ thể này như chẳng còn là của cô nữa, nó đau nhức, mệt lã. Cô đổ phịch xuống sàn đất đầy bụi.

Naruto toang đuổi theo nhưng Nanami xách cổ áo cậu lại, cô nhất nhất cầm về phía Hinata, như sực nhớ, cậu lao đến nâng Hinata dậy.

- Hinata tỉnh dậy đi.....- Naruto tay ôm Hinata lây lây, khuôn mặt cô trắng bệch.

- Hinata? - Ino đang không ngồi dậy nổi nhưng lúc này, cô đứng dậy và lao như tên bắn về phía Naruto, tay sờ lên gương mặt lạnh ngắt - Hinata ! Hinata ! Trả lời tớ đi Hinata ! Hinata !

Ino giằng lấy Hinata một cách yếu ớt từ tay Naruto, cô như sắp khóc, đến cô còn không tin được mình lại sắp khóc lên, cô đang hoảng loạn thật sự, người bạn của cô, người thân của cô.

- Cậu ta chưa chết đâu ! - Nanami tay sờ lên động mạch - đừng quên cô ta được Tsunade huấn luyện trở thành sát thủ ngay từ nhỏ. Haizzzz.....Mất máu nhiều lắm rồi nên đừng phí thời gian ở đây mà khóc lóc nữa!

Như một tia sáng le lói chiếu vào màn đêm, Naruto bế xốc Hinata lên, cô hiện tại mềm nhũng như cái xác chết, mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức có áp tai vào ngực cũng khó có thể nhận ra. Nhưng không, cô vẫn thở, dù yếu ớt nhưng đó là nhịp tim. Hinata vẫn còn sống.

"Tạ ơn trời, tớ sẽ không để mình phải hối hận thêm lần nữa đâu Hinata. "

Naruto bế Hinata chạy như bay, nhẹ nhàng đặt cô vào băng ghế sau, Ino mắt đọng nước

"Làm ơn, chúng ta chưa biết Sakura sống chết thế nào, xin cậu đừng từ bỏ, tớ chỉ có hai người là gia đình duy nhất mà thôi"

- Để anh chàng đẹp trai kia đi dọ thám một mình như thế có nguy hiểm quá không? - Nanami vừa cài đai an toàn vừa hỏi

- Cậu ta sẽ không yên nếu chưa tìm được Sakura, cứ để hắn đi đi, chúng ta sẽ đến sau. - Naruto cầm lái vội vàng trả lời.

Tiếng động cơ rú đều, chiếc Audi màu đen của Hinata như lần đầu tiên được làm hết khả năng của nó, tốc độ hiện tại là 350km/h (!!!)

- Cậu nóng ruột tôi hiểu, nhưng tôi không muốn chết trong chiếc xe này đâu nhé!

- Này cậu xem thường tôi vậy đó hả???

- Cậu lái xe như một thằng ngáo đá ấy!

- Cái con nhỏ đầu như củ khoai môn này !!!! Tớ bỏ cậu lại bây giờ!!!

- Cho cậu 1 cơ hội rút lại câu vưà rồi đấy!

Và thế là cuộc cãi vãi của Naruto và Nanami diễn ra, chiếc xe vẫn lăn bánh ở tốc độ cao nhưng có phần bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ người cầm lái không phải là một người đang phát điên.

__________________________

Chiếc xe lao vào sân của bệnh viện và thắng kịt lại, tiếng tháo đai an toàn lách cách, Naruto vọt ra khỏi xe, mở vội cửa sau nhẹ nhàng cẩn thận bế Hinata ra, bảo vệ và y bác sĩ ở đó vội vàng đẩy băng ca tới tiếp Naruto đưa cô vào trong.

Bầu trời lúc ấy nắng thật gắt....

_________________________

Hinata được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật, Naruto bị ngăn bên ngoài.

Căn phòng chờ sau một lúc ồn ào đã trở nên trắng toát và im lặng đến lạ.

20 phút.... Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra vội vàng, tay ông ấy đầy máu.

- Nguồn máu hiện tại tiếp cho cô ấy không đủ, cô ấy cần máu A

Lời nói vội như sét đánh ngang tai, Naruto, Ino nhìn nhau, không một ai cùng nhóm máu với Hinata cả.

- Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ máu O của tôi có thể giúp cô ấy!

Mọi ánh mắt đều dồn cả vào Nanami.

- Tuy nhiên vẫn phải xét nghiệm cho chính xác. - Lời nói buông ra vẫn nhẹ như không.

- Thật tốt quá, mời đi theo tôi đến phòng xét nghiệm.

- Nanami! CÔ ĐIÊN À??? Chả phải máu của cô.....- Naruto hét lên

- Im đi! Nó không ảnh hưởng gì đâu. - Cô ta vặt lại

Nanami và vị bác sĩ trung niên vừa rời khỏi, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhỏ dần rồi mất hẳn. Ino ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu, mắt cô như hoa đi, bờ môi tái nhợt.

"Làm ơn.... Thần chết, người đừng mang cô ấy đi lúc này...."

Tiếng kim đồng hồ vẫn gõ tích tắc, thời gian thật chậm chạp, hai tiếng trôi qua.... Hai tiếng lâu đến đáng sợ, hai tiếng rồi Hinata đang chiến đấu với Tử Thần. Hai giờ đồng hồ qua họ - những con người đằng sau cánh cửa kia đang ngồi trên đống lửa tự hỏi một khắc nữa sẽ ra sao?

- Cậu ấy sẽ ổn thôi.... - Nanami phá tan bầu không khí im lặng - Nhất định sẽ sống, tớ linh cảm được điều đó.

Đèn tắt, cánh cửa bật mở, các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trán lấm tấm vài giọt mồ hôi căng thẳng còn sót lại.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....

Những gương mặt căng ra như dây đàn

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Xin chúc mừng.

Naruto ngồi phịch xuống đất như một cái bao cát đứt dây, cậu vò lấy mái tóc vàng, gương mặt giãn ra, đôi môi khẽ cười.

- Tốt quá.... Cảm ơn trời....

Ino ôm ngực lấy lại nhịp thở. Niềm vui như khiến tim cô ngừng đập.

- Tôi vào thăm cô ấy được chứ Bác sĩ?

- Không được, cô gái vẫn còn trong phòng vô trùng để theo dõi, vết thương quá sâu và tình trạng sức khỏe rất yếu vì mất quá nhiều máu dù đã được tiếp thêm nhưng không thể đủ được. Xin mọi người đừng lo lắng, đã qua được cơn nguy kịch rồi.

Naruto vịn vào tường, miệng cậu cười nhưng nước mắt rơi.

- Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận đến cuối đời.....

- Thì ra cô gái mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay là cô ấy à? - Nanami chìa ra một chiếc khăn nhỏ, góc khăn dính ít máu. - Ổn rồi, Naruto, cô ấy chờ cậu lâu lắm rồi đấy....

Có lẽ hạnh phúc đơn giản không chỉ là của mình, hạnh phúc còn là hy vọng của người khác nhờ cậy vào ta. Vị bác sĩ đáng kính kia cũng đang mừng cho họ, và cũng không khỏi thắc mắc. Trong suốt gần 10 năm trong nghề, tiếp xúc với hàng trăm ca phẫu thuật, ông chưa thấy ai có thể qua khỏi với cái vết thương đạn bắn nát cả ổ bụng như thế cả, hơn nữa, cơ thể của một cô gái có gương mặt tiểu thư, xinh đẹp, yếu mềm như thế lại ẩn trên làn da trắng sữa chi chít sẹo vết thương lớn nhỏ. Cô ấy, bạn cô ấy rốt cuộc là ai?

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Nanami tiến đến, cô cúi đầu - Cô ấy..... Nhờ cả cả vào bác sĩ ạ ! - Nói rồi cô ta dúi vào lòng bàn tay vị bác sĩ một lọ vacxin và khẽ giọng :"thứ này sẽ lo hết mọi thứ còn lại, hãy lưu ý những gì tôi đã nói ban nãy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro