[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 14
.
.
.
.
- Orochimaru sama, Sashiki-san đã đến ạ

- Ồ.... Cuối cùng cũng nhìn thấy được người thật mặt thật.

Đó là người thanh niên da trắng, dáng hơi gầy, gương mặt sáng láng sau cặp kính cận, anh đưa tay phải cẩn thận bắt lấy tay Orochimaru.

- Xin chào, rất vui được gặp ngài, nghe danh đã lâu, Orochimaru-san - Sashiki bắt tay chào hỏi, ánh mắt sắt sảo ánh lên sự tự tin hiếm có - Tôi là Sashiki Hotaro, đã tốt nghiệp đại học Tokyo ngành y học và đang là nghiên cứu sinh tại viện hàn lâm quốc gia, còn đây là trợ lí của tôi: Okanami Nawato

- Vừa đẹp trai lại là một nhân tài hiếm có. Chào mừng đến viện nguyên cưú Orochi.

- Rất hân hạnh.

Sashiki sau màn chào hỏi của Orochimaru đã được đưa thẳng đến phòng nghỉ ngơi nhưng anh ta lại yêu cầu bằng được đến xem mẫu vật thí nghiệm. Đi qua từng hành lang dài nối tiếp nhau, những hành lang sáng trưng ánh đèn, những căn phòng thí nghiệm chỉ nhìn vào trong được nhờ một ô kính tròn trên cửa đủ để thấy những nhà khoa học đang cặm cụi với những ống nghiệm xanh đỏ vàng và những con thỏ bị túm lấy làm vật thí nghiệm cho những ống tiêm to bự đó. Viện nghiên cứu này thật sự rất lớn mặc dù nó không hề tồn tại trong sự hiểu biết của xã hội và pháp luật.

Căn phòng thí nghiệm riêng của Orochimaru nằm cách biệt tại tầng hầm sâu nhất, họ đi qua ba cánh cửa an ninh mà chưa chắc viện nghiên cứu vũ khí nào chế được. Đầu tiên là thẻ bác học, sẽ không có gì đáng nói nếu nó không được cấy thêm tế bào da của chính chủ nhân nó, nó được tạo ra để đảm bảo người đi qua chỉ có thể là Orochimaru hoặc người được sự cho phép của lão. Cổng thứ hai: dấu vân tay - đồng tử mắt và xác nhận giọng nói. Cuối cùng: bước đi - có nghĩa là sẽ có một máy quét lớn quét qua khi có người tiến đến, nó ghi nhớ, phân tích dáng đi theo lập trình từ ban đầu, nếu sai? Hai bên bức tường sẽ áp vào ép chết kẻ đột nhập với tốc độ di chuyển 100 km/h va đập với lực đẩy vô cùng lớn tương đương 98000 pascal, sàn sàn cũng cỡ lực đâm của một xe tải lớn thôi.

Sashiki cẩn trọng nâng cặp kính dày bắt đầu quan sát cơ quan đầu não của Orochimaru, cánh cửa cuối cùng đã đên, Orochimaru lột bao tay và bắt đầu ấn mật khẩu, tiếng tít tít vang lên, Nawato nhắm mắt, khẽ đưa tay xoa mi tâm.

- Anh vẫn ổn chứ? - một trợ lí của Orochimaru lên tiếng.

- Cảm ơn, có lẽ tôi chưa quen với áp suất ở đây. - Nawato trả lời, giọng khàn đi.

Cánh cửa xịt mở, ống vô trùng thổi mạnh xuống những con người bên dưới nó. Tiếng xì dài phát ra khiến Sashiki thoáng giật mình.

- Trước mắt cậu chính là mẫu thử. Chúng tôi thử nghiệm loại thuốc mới không phải trên cơ thể động vật nữa.

Sashiki dáng mắt vào cô gái nằm trên băng ca inox, mái tóc hồng rũ rựi buông xõa, gương mặt tím tái, đôi môi cong đã mất đi màu hoa anh đào tươi thắm.

- Ông định sẽ làm gì cô ấy?

- Ta vừa tạo ra một loại thuốc khiến người ta có thể quay lại tuổi thanh xuân, nhưng kết quả thu trên chuột, thỏ, khỉ không khả quan, chúng đều chết ngay sau đó, chết một cách đau đớn, ta đã cải tiến và thử nghiệm lại trên chuột, một số con vẫn bị chết, nhưng một số lại teo nhỏ lại cho đến khi nó chỉ còn lại một đống thịt nhầy. Sự cải tiến lần thứ ba ta định sẽ thu kết quả trên cơ thể cô gái này.

- Lỡ cô ta chết?

- Thì cô ấy hi sinh cho khoa học.

- Ông coi mạng người rẻ như thế à?

- Ô kìa kìa.... Cậu còn ấp ủ dự án còn ghê gớm hơn tôi mà cũng có tư cách nói ra câu đó à?

Sashiki im lặng, cậu không nói thêm một câu nào nữa. Gã bác học này đúng là điên khùng và cáo già khó lường được, ông ta thậm chí còn điều tra tận gốc răng người mà ông ta sắp hợp tác.

- Khi nào sẽ bắt đầu?

- Bất cứ khi nào cậu muốn, chàng trai. Nhưng tôi mong nó diễn ra sớm.

- Tôi muốn nó diễn ra ngay

Tiếng chuông báo động hú ầm ĩ, đèn neon tắt ngấm thay vào đó là bóng đèn đỏ đang khẩn cấp xoay trên tường báo hiệu điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Hai mgười nghiên cứu sinh của Orochimaru cũng nhanh không kém, họ rút súng người chĩa vào tên trợ lí, một nhắm vào Sashiki. Nhưng chưa vào thế họ đã ngã vật ra với vết máu loang trên áo bluse trắng.... Là Nanami đang treo ngược người vắt vẻo trên trần nhà với khẩu Smith & Wesson M500 nòng còn bóc khói.

Sashiki nhếch mép, khẩu Colt 1911 cỡ 45. ACP đã lên nòng chĩa vào Orochimaru.

- Sao chúng ta không thử nghiệm trên người tạo ra nó nhỉ?

Orochimaru cũng thoáng bất ngờ, đáng lẽ ông ta nên nghi hoặc ngay từ đầu, thật quá sơ sót.

- Ông vẫn không thay đổi gì, thứ thuốc ấy không tồn tại đâu. Con người có sinh có tử vốn không phải loài rắn lột da sống đời! - Người trợ lí Sashiki lên tiếng.

Orochimaru phì cười, tay giơ ngang tai.

- Ít nhất cũng phải cho ta biết ai đang mạo danh thằng mọt sách ấy chứ?

- Uchiha Sasuke - Sashiki lột lớp da mặt nạ - Không uổng công ngồi 5 tiếng đồng hồ cho con nhỏ đầu tím dị hợm đó tô tô vẽ vẽ đấy.

~[Flashback....]~

Căn phòng hồi sức trắng toát vừa im lặng đến lặng người. Hinata nằm đó, lạnh lẽo, xanh xao, dây nhợ truyền dịch chắn như tơ nhện, cô đang chống chọi với tử thần, có lẽ cô cũng đang nghĩ :"Rồi sau mình, tử thần sẽ bắt ai?". Mọi người ở đó, chỉ có thể nhìn người cộng sự của mình qua đằng sau lớp kính dày của phòng cách li.

- Hinata xanh xao quá

-....

-....

Một câu nói của Naruto phá tan sự im lặng, nhưng rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Vẫn máy điện tâm đồ nháy đều đều. Ánh sáng le lói từ phòng cách li không đủ soi sáng tất cả, chắc đâu đó ở góc phòng, Thần Chết đang vác lưỡi hái bén ngót chờ đợi một giây sơ sảy và sẵn sàn chém đứt lìa linh hồn yếu ớt của của Hinata.

Cô vẫn nằm đó, lặng yên, nhợt nhạt, gương mặt xanh xao nhưng bình thản như đang ngủ. Nhưng có khi nào cái chết mới là sự giải thoát cho tất cả? Cuộc sống này vốn không công bằng và nó mãi mãi sẽ như thế.

- Chúng ta không thể ở đây được ! - Naruto gằng giọng, đầu cậu vẫn tựa vào tấm kính, bàn tay nắm chặt lại cơ hồ nếu đấm vào thứ gì đó thì nó sẽ nát vụn dưới cơn thịnh nộ đang âm ỉ của cậu - Sakura còn chưa biết cô ấy ở đâu. Sasuke bặt vô âm tính. Phải tìm họ!

- Bằng cách nào? Tôi không liên lạc được với Tsunade, hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng . Cậu nghĩ mình cậu nóng ruột sao? Tôi như sắp chết đây này ! - Ino bắt đầu mất kiểu soát

- Cãi nhau ở đây các cậu sẽ không còn được đứng nhìn cô gái trong kia nữa đâu đấy ! - Nanami giọng vẫn đều đều.

Cả hai im lặng.

- Tôi có cách này.....

"..."

- Lão Danzo vẫn thù dai đến như vậy à? - Giọng Tsunade vang lên đầy quyền lực phá tan sự căng thẳng của ba con người đang đứng đó.

Tất cả đều quay đầu lại. Tsunade đứng đó, vẫn đẹp đẽ, vẫn quyền lực, vẫn sát khí như bình thường. Ino không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy, cố né tránh nhưng Tsunade lại xoáy sâu hơn, đôi chân mày nhíu lại.

- Tsunade sama, lâu lắm không gặp, bà vẫn còn nhớ tôi chứ? - Nanami tay vẫn khoanh trước ngực buông một câu kéo dài như mạch nha.

Tsunade mắt nhìn đứa con gái tóc tím hỗn xược đang nhe nhỡn trước mặt: "khá lâu rồi nhỉ ?" - Bà nghĩ thầm. Gạt qua một bên, Tsunade lên cao giọng.

- Cô nghĩ lũ trẻ ranh các cô làm được à? Bây giờ thì thế nào? Sakura đâu? Hinata sống qua đêm nay không?

Đến mức này thì không thể chịu được nữa, bao tức tối, uất ức cô phải kiềm nén bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tại sao cô phải sống một cuộc đời như vậy? Cũng vì bà ta ! Ino bắt đầu nhìn thẳng vào mặt Tsunade, tia nhìn ánh lửa đỏ, mặt cô tím lên vì ngọn lửa hận thù suốt bao nhiêu năm âm ỉ.

- Ồ.... Nghe nhân từ quá nhỉ? Nếu ngay từ đầu bà không độc ác tước đi quyền sống của chúng tôi, thì chúng tôi có ngày này sao? Hinata có thể sẽ sống, nhưng rồi sao? Ngày nào cậu ấy chết? Ngày nào tôi và Sakura chết? Chúng tôi sinh ra để làm công cụ giết người cho bà à? Tôi kh.....

Ino quị xuống. Cô đến giới hạn, chất độc của Kankuro đã hoàn toàn bao trùm lấy ý thức cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro