[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap: 15
.
.
.

Tối quá...tôi đang ở đâu?

Bình tĩnh, cố nhớ lại xem...

À... Mình đang ở bệnh viện, Hinata bị thương rất nặng, mình đã cãi nhau với với bà Tsunade và mình chẳng nhớ gì nữa. Tối quá... Hình như mình đang nhắm mắt, sao mãi không mở ra được thế này? Cứ như bị dính lại ấy.

"Truyền dịch! Cô ấy đang rất yếu!"

Tiếng của ai thế?

"Thưa bác sĩ, mẫu máu được xác định bị nhiễm Strychinne!"

"Độc cây Mã Tiền à?"

"Vâng!"

"Cô không đùa chứ? Nếu là độc cây Mã Tiền thì cô ấy đã chết từ một giờ trước rồi!"

'Haha.... Thôi mình nhớ rồi.... Kì này mình không qua khỏi mất thôi....'

"Cô gái, cố lên, cô đã chịu được đến phút này rồi tôi không cho phép cô bỏ cuộc! Gắng lên, một chút nữa thôi!"

_____________________________

[TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TOKYO - NHẬT BẢN]

- Rukyo, liên lạc được rồi chứ? - Nanami ấn mạnh cái tai bluetooth

"Vâng, mọi thứ đã nằm trong tay em. Anh Sasuke đã để lại ám hiệu rất chính xác!"

- Hay lắm, hiện giờ anh ta đang ở đâu?

"Chị sẽ không tin được đâu, Nanami. Phải trải nghiệm cảm giác thật sự kìa..."

- Cái thằng này! Mày có chịu nôn ra không hả?

"Làm gì dữ vậy? Em nói thì cái đầu của chị cũng có hiểu cái gì đâu?"

- Tóm lại là ở đâu?

"Dưới đáy biển ấy!"

- WTF???

Rukyo bóp trán thở dài

"Trên một bán đảo phía bắc, điểm cực Bắc tọa độ 45°33′21″B 148°45′14″Đ."

- Thôi thôi được rồi....- Nanami xuống giọng

"Đấy..." - Rukyo khó chịu

- Tiếp theo ta sẽ làm gì?

"Chị bị ngu à? Cái nơi đó mà chị có thể quên được sao?"

"Sao mà quên được, chỉ là không ngờ hắn vẫn tiếp tục thôi."

"Thực hiện phi vụ giải cứu, em sẽ dẫn đường, đừng để ngắt đường truyền nhé!"

- Kế hoạch sẽ thế này: Nanami và Naruto sẽ đi đến khu căn cứ của Orochimaru vũ khí bí mật của chúng ta sẽ giúp lần theo dấu vết của hắn, chỉ sau khi gặp được Sasuke các người mới được tác chiến! Dục Tốc Bất Đạt, các người không được nóng vội. Nanami! đừng có quên đồ đấy! - Tsunade nói như ra lệnh. Naruto và Nanami không phải là cấp dưới của Tsunade, nhưng lúc này đây họ cần một kế hoạch tác chiến và sự giúp đỡ của một người có kinh nghiệm thực sự

Bầu trời đêm tối đen như mực tiếng sóng vỗ ầm ầm và tiếng nước xé cả màn đê. Chiếc cano lướt băng băng trên biển trong đêm tối, kính hồng ngoại của Naruto không ngừng xác định phương hướng, nước biển bắn tung tóe theo nhịp chẻ nước của cano. Naruto gào vào tai bluetooth:

- Đã kết nối với Sasuke được chưa Rukyo?

"Em đang cố, 3 phút nữa thôi!"

" Nhanh lên, Anh đang có dự cảm không lành!"

" Đường truyền liên tục bị ngắt, có lẽ anh ấy đang ở trong đường hầm! Tạm thời anh cứ đến tọa độ mà em đã gửi, Chúng ta sẽ tìm anh ấy sau"

" Sự thật mà nói thì em mới là người quên hết tất cả đấy Rukyo, ven bờ biển khu căn cứ của Orochimaru em nghĩ đó là bãi nghỉ mát à?"

" Chị cứ tin ở em..."

[VIỆN NGHIÊN CỨU OROCHI]

- Chết tiệt, nơi này không có chút sóng! - Sasuke bực nhìn cái tai nghe bluetooth không thể bắt nổi sóng, nơi anh đang đứng chính là bên dưới phòng nghiên cứu của Orochimaru, nói chính xác hơn là hầm chứa nước thải. Cả một hầm ngầm rộng lớn và sâu không đáy cùng với tốc độ nước chảy xiết cực cao, chỉ một giây sơ sẩy anh sẽ bị làm nước cuốn trôi mất xác ra biển thậm chí cả tứ chi cũng không liền.

"Phải tìm mọi cách lên mặt đất"

Đảo mắt trong căn hầm tối rộng lớn chỉ là lối những ánh sáng của những bóng đèn nhỏ xíu màu vàng gắn trên tường Sasuke tìm thấy lối thoát hiểm duy nhất. Anh lần từng bước trên vách tường. Còn một mét nữa thôi.... cánh tay chạm vào được cánh cửa nhỏ:" chết tiệt nó có mật mã à?" Đây là loại mật mã dùng một lần có nghĩa là lối thoát hiểm này vẫn chưa có người nào đi qua.

" nghĩ đơn giản thôi nào "

"1 2 3"

Tiếng tít tít vang lên, cánh cửa bật mở, đúng là hay không bằng hên, chả ai lại đặt mật khẩu cho một cánh cửa thoát hiểm cả, chẳng qua là để lừa những người trốn dưới tầng hầm này như anh mà thôi.

Cẩn trọng đu người qua cánh cửa, đằng sau cánh cửa đó là một đường ống dài vừa cho một người trưởng thành bò người qua. Một đường ống bằng thép không gỉ đặc biệt.

....và điều bất ngờ chính là đường ống ấy dẫn đến phòng an ninh của Viện nghiên cứu....

" Chả khác nào vẫn bị kẹt ở chỗ này, bị bẫy rồi..." - Sasuke cười chua chát đúng 3 giây, anh tung người đạp một cú mạnh vào cánh cửa cuối cùng, đám nhân viên an ninh trong phòng giật mình quay lại. Đứng đó, một Sasuke mồ hôi rũ rượi nhưng gương mặt hăng máu đang bẻ khớp tay rốp rốp.

- Tao không giết các chúng mày đâu chỉ cần tụi bây ngủ một chút là được rồi - rồi Sasuke cười nửa miệng lao đến như tên bắn, người đầu tiên ngã xuống vì bị một vật lạ ghim vào vai. Thoáng chút bất ngờ, nhưng anh chợt nhận ra không phải chỉ có sự hiện diện của mình ở nơi này. Lần lượt những tên An Ninh bắt đầu quỵ xuống, cơ thể co giật một chút rồi nằm yên hẳn.

- Chào Anh Chàng Đẹp Trai ! Trong anh không có vẻ gì là ổn nhỉ :'))) - Nanami ngồi vắt chéo trên thành tường với bộ đồ đen bó sát quen thuộc, họng súng vẫn còn bốc khói - Tôi định làm cách nhẹ nhàng hơn là cho tụi nó ngủ chung một thể với bom khói và căn phòng bị đóng kín... Nhưng tôi thấy anh ở cái lỗ cống đó nên tôi mới để yên xem xem anh định làm gì.... Ái chà.... Định một chọi năm mươi à?

- Tôi không cần một con nhỏ đầu màu tím cứu giúp đâu.

- Buồn thế.... Chứ anh muốn đầu gì? đầu Hồng à?

- SASUKE !!!!

Naruto phóng vào căn phòng nhưng chợt khựng lại dưới chân anh là những cái thây người nằm la liệt. Anh vừa xử lý hết ba mươi tên ở ngoài kia.

- NANAMI !!!! TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GIẾT !!!

- Chứ tôi giết bao giờ? - vừa dứt câu Nanami quăng cái lọ vắcxin vào mồm của một tên đang há miệng ngáy khò khò, hắn thở khọt khẹt rồi nhổ cái lọ nhỏ xíu ra khỏi miệng và tiếp tục say giấc nồng.

- Thấy chưa người ta đang ngủ ngon mà Cậu cứ vào phá đám là như thế nào? - Đầu tím buông thân nhảy xuống đất. - đến giờ trang điểm để Cosplay rồi các chàng trai....

Nói đoạn Nanami xách cốp trang điểm lên, chân mày nhướng cao thích thú, Naruto và Sasuke đực người ra, còn trong tai nghe:

"Sẽ mỏi lưng lắm đấy, cố chịu một chút nha...." - Rukyo rên rĩ một cách chán chường.

Vâng, nhân vật mà họ "cosplay" chính là Sashiki và Nawato - một nhà khoa học trẻ và 1 quản lý đáng thương đang trôi dạt trên biển với một chiếc xuồng phao cứu hộ mà chính họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, thủy triều sẽ kịp đưa họ vào bờ vào bình minh sáng hôm sau.

[End Flashback]

- Thật không uổng công ngồi 5 tiếng đồng hồ cho con nhỏ đầu khoai môn dị hợm đó tô tô vẽ vẽ.

- Nói quá thế ? tôi đâu có trang điểm cho tôi đâu mà 5 tiếng đồng hồ? chỉ có một tiếng thôi!

- Đừng có cãi nhau nữa hai cái người này, lúc này là lúc nào rồi hả? - Rukyo lên tiếng

- Các người đến đây để giải cứu con bé này à? Cả gan chỉ có vài người mà dám xông vào căn cứ của ta.... - Orochimaru lần tay ra sau lưng chạm vào một ô nhỏ trên bức tường thép, một bàn phím cảm ứng hiện ra, hắn nhanh tay ấn vào cái nút đỏ, chuông báo động hú inh ỏi - gần phòng nghiên cứu nhất chính là 20 căn phòng an ninh với những tên tội phạm đầu đất bạo lực bật nhất cái nước Nhật này, cứ vui vẻ với chúng nó đi nhé - Orochimaru cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro