[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 16


- Các người đến đây để giải cứu con bé này à? Cả gan chỉ có vài người mà dám xông vào căn cứ của ta.... - Orochimaru lần tay ra sau lưng chạm vào một ô nhỏ trên bức tường thép, một bàn phím cảm ứng hiện ra, hắn nhanh tay ấn vào cái nút đỏ, chuông báo động hú inh ỏi - gần phòng nghiên cứu nhất chính là 20 căn phòng an ninh với những tên tội phạm đầu đất bạo lực bật nhất cái nước Nhật này - Cứ vui vẻ với chúng nó đi nhé ! - Orochimaru cười khẩy, hắn lui người bước vào cánh cửa buồng thang máy vừa mở ra phía sau lưng.

- Đứng lại !!! Nanami nổ súng, miệng thét to, Sasuke và Naruto lao đến cánh cửa thang máy nhưng đã muộn, tấm kính dày đã đóng lại, từng viên đạn đập chang chát lên mặt kính, ba người họ đứng trân ra nhìn tên bác học điên khùng ấy cười khẩy, khuôn miệng mấp mấy nói gì đó.

- Cứu nó hoặc cứu các ngươi....- Nanami khẽ giọng

- Cái gì?

- Lời của Orochimaru vừa nói đấy!

ẦM !!!! Tiếng đạp phá, có ngoại lực tấn công từ bên ngoài, cánh cửa kim loại dày đó sức khủng long còn không phá được nhưng lúc này đây, chỉ sau vài cú đạp của cỡ sức vài trăm tên côn đồ tội phạm nó đã gần như méo mó đến thảm hại.

- Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây! - Nanami lên tiếng

- Nhưng bao quanh đây chỉ có chai lọ và máy móc, cùng với,....mấy cái mô hình ngâm nước người vật không ra này biết chạy đi đâu? Chờ chúng vào thì dạy cho một bài học là xong chứ gì! - Naruto hăng máu

- Thứ nhất đó không phải mô hình, đó là người nhân bản không thành công của Orochimaru, cậu nói gì họ gần như nghe được cả đấy. Thứ hai, bớt trẻ trâu đi Naruto, hăng quá ha? Cậu đến cứu Sakura hay đánh nhau?

- Đừng có cãi nữa, giúp tôi xem nào! - Sasuke đang cố lôi tấm chắn gió.

Nanami giơ súng chỉa vào khung sắt dưới chân tường nổ ba phát, một mảng tường ở đó như muốn đổ xuống, đưa chân sút tấm sắt đi, trước ánh mắt phẫn nộ của Sasuke.

- Cô không biết nói hay cô muốn nhây với tôi? - Sasuke nổi giận vì suýt nữa đạn đã ghim vào mặt anh.

Nanami vẫn không nói gì, cô luồng người xuống mở thông đường ống hẹp. Cả thân hình cô lọt xuống bên dưới dễ dàng.

- Nhanh lên Nanami! Bọn đó sắp vào được rồi đấy ! - Naruto giục giã

- Từ từ! Tôi xuống được rồi, khá dễ, các cậu chắc vừa mà ! Nhưng hơi khó khăn đấy ! Ở đây.....

ẦMMMMMMMM!!!!!

Cánh cửa thép đổ ầm xuống đất, ngay sau nó là một đám người thô thiển, to lớn, mặt mày bặm trợn đang nhếch miệng cười man rợ.

- Cánh cửa đó ngài Orochimaru chắc sẽ không tính toán với bọn ta đâu nhỉ? - một tên đứng đầu vừa bẻ tay rôm rốp vừa nó.

- Chết tiệt! - Naruto nghiến răng

- Xác của các người sẽ là chiến công của chúng ta ! - tên nhỏ thó nhưng to mồm đứng cạnh tên to con gào lên

- Muốn thì nhào vô! Ta chấp tất cả đấy!

Hai bên phe người, hai bên sức không cân sức lại còn bị mất một tay đánh tiềm lực, không lúc nào Nanami thấy khó chịu đến vậy, cái ống chết tiệt này chỉ có xuống chứ chả cho lên.

Có vẻ trận giáp lá cà đang diễn ra "sôi nổi" lắm trên kia nhưng cô lại chỉ có thể....đứng nghe cuộc chiến dưới này.

- Mình chưa bao giờ cảm thấy vô dụng đến vậy.

Thả bàn tay cố leo ra khỏi ống dẫn, cô bắt đầu quan sát xung quanh, căn phòng này rất lớn, hơi lớn so với những cái hầm ngầm mà cô từng lẩn trốn, bên dưới không khác nào vực thẳm tử thần, nước chảy cuồng cuộn lao ra biển lớn. Dò từng bước thật thận trọng vì chỉ cần sảy chân cô sẽ rơi xuống dòng nước chảy xiết bên dưới cuống thẳng ra đại dương.

"Sau vụ này chắc mình sẽ nghỉ một thời gian thôi"

10 phút trôi qua, cơ bản cô nắm được địa hình vững nhất của cái nơi chết tiệt này, vừa đủ để dẫn dắt đồng bọn thoát khỏi truy đuổi.

- SASUKE !!!! PHÍA TRÊN !!!! - Sasuke giật mình vì tiếng gào của Naruto

Sasuke đang một chọi năm, cơ bản là không thể kiểm soát thêm một góc khuất nào nữa, anh và Naruto, vừa đánh, vừa chặn "miểng" văng cho cô gái đang bất động trên kia. Tình hình căng thẳng, hai nam sát thủ trẻ đang trong trận chiến 2 vs 200.

BỐP !!!

Một tên bặm trợn vừa vừa ngã sóng xoài dưới băng ca của Sakura, Naruto vừa hạ hắn bằng một phát súng. Tình hình không mấy khả quan, chúng quá đông nhưng chỉ có hai người đánh trả. Họ đã thấm mệt rồi.

Naruto suýt bị khống chế nhưng vẫn đang cố chống lại sự khống chế, cậu đang rơi vào bấp bênh, chúng vẫn còn quá đông mà súng thì đã hết đạn.

Sasuke đang bị khống chế bởi tám tên to con và hai tên xâm mình, chúng đang đánh anh thùm thụp. Sasuke thổ huyết, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn khinh bỉ, mép nhếch lên:

- Chúng mày chỉ được đến thế này là hết rồi sao?

Tên xăm trổ mắt như cháy lửa đấm mạnh vào mặt Sasuke, anh vẫn nhếch cười. Hắn lên đạn, nâng đầu Sasuke lên, chĩa nòng súng ngay giữa tâm tinh.

- Tao xem mày còn cười được nữa không!

BỐPPPPPP !!!!

Tên chĩa súng vào Sasuke chợt đứng hình rồi ngã nhoài về phía trước, mắt hắn trợn tròng, đầu rỉ dòng máu đỏ tươi.

- Đừng động đến Sasuke ! - giọng nói vang lên yếu ớt

- SAKURA !!!! CẬU TỈNH RỒI !!!! - Naruto gào ầm lên

Sasuke giật mình, trước mặt anh là Sakura, mái tóc rũ rượi, mặt tái xanh, da thâm tím lổ chỗ, chân trần, mặc trên người chỉ là chiếc váy trắng mỏng tan lạnh lẽo nhưng đôi mắt lại chất chứa sự kiên quyết và bí hiểm khôn lường.

Một viên đạn bay vèo, phía trước là Sakura, cô nhìn thấy nhưng vẫn đứng yên, nó xẹt qua chiếc váy trắng, ghim lên tường.

- Ồ.... Chuyện tình nơi chiến trận sao? Con nhỏ hơi gầy nhưng ngon đó! Xử nó !

Chúng ném Sasuke va vào tường, bồi thêm một cú đá và gương mặt thèm khát phụ nữ đang ngắm nhìn Sakura.

Đoànggggg đoànggggg đoànggggg......

Từng tên lang sói ngã xuống như bao cát đứt dây, lưng đẫm dòng máu đỏ. Là Sasuke, anh mặt mày đầy máu, lưng tựa vào tường, một bên mắt trái nhắm lại ngắm súng, kế bên là một tên đầu trọc với cái cổ bị vặc gẫy lặc lìa.

- Sakura, đằng sau em...*khụ khụ....*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro