[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 17

"Moshi moshi? Cô ấy tỉnh chưa ta...."

"Tiếng của ai thế?"

" Sakura, chị tên là Sakura đúng không? Xin chào chị, em là Rukyo, em trai của Nanami, ồ chắc chị cũng không biết Nanami là ai đâu!"

"Ai? Tôi có quen cậu không?"

"Chị lúc này đúng là như trên mây rồi, em đang nói chuyện với chị thông qua tai nghe thôi, em không biết chị đã tỉnh chưa nhưng theo phỏng đoán của em là rồi. Không sao đâu, loại thuốc ấy sẽ chóng tan nhanh thôi. Bình tĩnh và nghe những gì em sắp nói nhé !"

" Ừ.... Được thôi...."

Chẳng có gì phải thắc mắc cả, Naruto ngay từ đầu tiếp cận đã gắng sẵn một cái tai bluetooth được tự động kết nối cuộc gọi đến vào Sakura, tất cả đều theo tính toán của Rukyo, loại thuốc ấy sẽ mất tác dụng sau 5 giờ, nhưng với thể trạng Sakura có lẽ sẽ còn nhanh hơn thế. Rukyo bắt đầu thuật lại mọi thứ một cách nhanh gọn dễ hiểu nhất, từ việc cô bị bắt cóc đến việc đột nhập. Thuốc lúc này cũng tan dần, đầu ngón tay khẽ cử động, cố hết sức nâng cơ thể mình lên, cảm giác như vừa nằm sau một đêm không ngủ. Sakura bực dọc tự nghĩ sau khi thoát khỏi đây cô sẽ lấy máu mình ra tìm thứ thành phần thuốc đáng nguyền rủa ấy.

"Cái gì mà ồn ào thế? Có đánh nhau à?"

Cô như đang cố hết sức vận hành một cổ máy hết pin, cơ thể này như không nghe lời chủ nó nữa.

"Được rồi được rồi.... Từ từ nào Sakura.... Phải thấy đường trước..."

*Loảng xoảng*
* Ầm Đùng *
* Tiếng người gào thét*

- Naruto!!! Một thanh sắt sắp văng đến chỗ của Sakura đấy !!!!

- Tớ biết !!!!

"Sasuke? Còn có Naruto nữa.... Có vẻ đang đánh nhau.... Chuyện gì vậy? Mình không cử động được..."


Cô đã mở được đôi mi nặng triễu, ánh sáng chói chang chiếu vào đôi mắt xanh ngọc, nơi lạ lẫm này là đâu? nhíu đôi mày cố định dạng lại tất cả một chuyện. Lúc này đôi mắt đã bớt vẩn đục đi rất nhiều, nheo nheo làm quen với thứ ánh sáng đó được một lúc, cô nhận ra mình đang đang nằm ở trung tâm của một cuộc chiến máu lửa, nhẹ xoay đầu nhìn nơi phía cuộc chiến đang diễn ra, cô khó lắm mới nhìn thấy Sasuke đang phóng như bay rồi đu ngược người trên cổ máy thép to lớn, chém dao liên hồi, liên tục phản kháng và phòng bị.

" Tư thế chiến đấu của anh lúc nào cũng khiến cho người ta không khỏi ấn tượng mà. "

Nhưng có đẹp mắt đến như thế nào đi chăng nữa cô cũng nhìn thấy sự kiệt sức của một con người, Sasuke đã thấm mệt, Naruto đang bị bao vây.

Sasuke dính một cú đánh lén, cậu bất giác mất thăng bằng và quị xuống, ngay lập tức bị khống chế bởi tám tên to con và hai tên xâm mình, chúng dựng anh dậy và đánh thùm thụp. Sasuke thổ huyết, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn khinh bỉ, mép nhếch cười:

- Chúng mày chỉ được đến thế này là hết rồi sao?

Tên xâm mình lại càng hăng máu, hắn lên đạn súng chỉa thẳng vào đầu Sasuke.

"Sasuke... Không, dừng lại đi !!!"

Không thể cử động, cả người cô hoàn toàn nặng như đeo chì có lẽ do tác dụng còn sót lại của thuốc mê, chỉ còn trái tim là còn chuyển động. Nhịp thở ngắt quản, đôi môi mấp máy không nên lời.

Đoànggggggg !!!!

Một viên đạn lạc bay vèo qua Sakura, bất giác Arenaline cô tăng cao, Sakura bật dậy với cơ thể còn đau nhức ngay lập tức phóng vọt đến xách khẩu Izhmash Saiga 12K nằm dưới đất đập thẳng vào đầu một tên đang lên đạn định bắn một phát quyết định vào đầu Sasuke.

- Đừng động đến Sasuke ! - giọng nói vang lên yếu ớt

- Sakura ! Đằng sau em !!! *khụ khụ* - Sasuke ho bật máu.

Sakura vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài cơ thể vẫn còn đờ đẫn khó xác định phương hướng, chưa kể một lượng lớn máu của cô đã bị rút ra để mang đi nghiên cứu cho hợp với loại thuốc mới của Orochimaru khiến cô đứng còn không vững, xây xẩm sau cú dùng lực quá lớn, Sakura choáng váng ngã về phía sau, một tấm ngực to lớn chai sạm đỡ cô lại:

- Hà hà.... Của lạ đây mà.... - hắn cười nham nhở đáng sợ.

- Buông ta ra !

- Ngươi an phận mình đi thì tốt hơn đấy!

- Ta không cho phép ngươi động đến cô ấy !!!

Sasuke vùng dậy trong cơn thịnh nộ cháy khắp người, đốt nóng khối óc cậu là hình ảnh Sakura bị tên thô thiển với ánh mắt thèm khát kia giữ lấy. Chộp lấy thanh sắt, Sasuke ném mạnh hết tất cả sức lực còn lại của mình, thanh sắt theo quán tính xoay vèo vèo đập thẳng vào đầu hắn, tên lang sói bật ngược ra phía sau, mắt trái đổ máu, một tay bịt mắt, miệng không ngớt gào thét nguyền rủa. Sakura bị đẩy ra, sắp ngã xuống đất, Sasuke phóng vọt đến lấy thân mình đỡ lấy cô. Ôm trọn cô vào lòng, cậu thì thầm:

- Không sao chứ Sakura?

- Em ổn ! - Sakura thở dốc, bàn tay bé nhỏ vòng ôm lấy Sasuke nức nở.

- Mày dám !!!!

Tên côn đồ ấy chưa chịu thua, hắn vùng dậy, rút con dao găm trong túi phi thẳng về phía Sasuke

- Không được ! Tránh ra Sasuke !!!

Phập! Lưỡi dao ghim vào bả vai Sakura, sâu đến gần lút cán. Sakura quỵ xuống, máu chảy không ngừng.

- Sakura..... Sakura..... Không không không.... Anh đến cứu em chứ không phải hại em đến thế này, Sakura ! Nghe anh nói chứ? Sakura !!! - Sasuke hoảng loạn

- Đừng ngồi dậy hoặc ra khỏi chỗ đó ngay lập tức !!!!

Naruto hét lên, tên đầu vàng hoe này từ nãy đến giờ biến đâu mấy bâu giờ lại đang điều khiển trên một cái máy cắt cực lớn, ấn ngón tay liên tục trên màn cảm ứng máy, lưỡi dao xoay tròn như cánh quạt, âm vang vọng rợn người.

- SASUKE !!!

- Không phải lo cho tớ ! - Sasuke lập tức bế cô chạy vào một gốc kín giữ các khe máy khổng lồ

- TỚ BẮT ĐẦU ĐẤY !!!!!!

Lưỡi dao xoáy như điên dại với tốc độ chỉ cao nhất, độ nóng và đốt năng lượng cao nhất, Naruto thả tay, lưỡi dao điên cuồng lao về phía trước cắt phăng tất cả mọi thứ cản đường nó, cắt cả dây điện, máy móc và cả con người. Lũ tội phạm chạy như điên dại tìm lối thoát thân nhưng đã muộn, thần chết đã đến quá gần.

- SASUKE ! SAKURA ! - Naruto gào lên dẫn lối

- Tớ biết !

Sasuke bế Sakura người mềm nhũng bất tỉnh trên tay anh lao như tên bắn thẳng ra lối thoát hiểm. Sakura người xanh xám vì mất nhiều máu kèm thuốc ngủ liều cao cộng vận động quá sức cô đã hoàn toàn ngã gục, chưa kể không rõ lúc cô đang còn ngủ trong thuốc mê Orochimaru đã cho máu của cô nếm chất lạ gì hay chưa.

Trước mắt cô bây giờ là muôn vàng màu sắc hỗn loạn. Màu áo xám xám của Sasuke, màu máu đổ dài từ trán cậu và mép cũng có máu, máu đỏ loang lổ áo và trên gương mặt lạnh như tiền của cậu. Và cả Naruto nữa, cậu ấy cũng bị thương nát hết cả người ngợm mặt mày.

Bất giác nước mắt cô rơi, nó không dồn dập, nó nhẹ như sương nhưng đau thắt cả lòng ngực.

- Em..... Xin lỗi.... - Sakura với tay chạm lên gương mặt Sasuke, bàn tay lạnh toát - Em đã.... Luôn quan sát anh.... Em....đã luôn ngưỡng mộ.....từ lâu.....em biết anh lâu lắm rồi.... Em rất.... - bàn tay khẽ buông lơi, đôi mắt xanh đẫm nước mắt, miệng nói nhưng không ra tiếng được nữa, Sakura khẽ nhắm đôi mi, bàn tay rơi vào vô định.

- Sakura ! Sakura ! ĐỪNG NGỦ LÚC NÀY ! SAKURA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro