[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 18
.
.
.

- Sakura ! Sakura ! ĐỪNG NGỦ LÚC NÀY ! SAKURA !!! - Sasuke hét lớn

- Cô ấy mất máu, vết thương quá sâu, cầm máu lại !

- Từ nãy giờ cô ở đâu thế hả? - Naruto bực dọc

Nanami trợn mắt:

- Cậu biết tôi ở đâu mà có cần hỏi thừa vậy không hả? Cái cửa cống chết tiệt ấy có mật khẩu mới ghê, tôi sao biết mật khẩu chứ, bấm loạn cả lên ai ngờ nó là 123, cái pass ngu nhất mà tôi từng biết đấy!

"Kẻ không mở được cái pass ấy mới ngu..." - Rukyo buộc miệng

- Mày ăn thích ăn hành không Rukyo? - Nanami khẽ giọng.

"Không ạ..."

- Sasuke, để cố ấy xuống đi, tôi sẽ cầm máu lại !

Nhẹ nhàng đặt úp Sakura xuống nền sàn lạnh, ruột gan cậu như cháy hết cả lên, Sakura bây giờ không còn phong thái của một sát thủ chuyên nghiệp, ra tay dức khoát với ánh mắt sắc lẹm và sát khí len lỏi nữa, bây giờ nhìn cô yếu đuối, gầy gò, mềm nhỏ đến mức cậu sẵn sàng liều chết với bất kì kẻ thù nào muốn động vào một sợi tóc của cô.

- Cậu không thể nhẹ tay hơn sao??? Sakura bất tỉnh nhưng chân mày vẫn nhíu lại kia kìa !!! - Naruto cằn nhằn

- Cậu giỏi nhỉ, lại đây mà làm, sát trùng không đau thì còn cái gì rát hơn được nữa?

"Không anh Naruto nói đúng đấy Nanami, nee-chan sát trùng hay bó vết thương đau khiếp >,< "

- Mày tào lao nữa là tao không sửa máy tính cho mày nữa đâu nhé Rukyo ! - Nanami gằn vào cái tai nghe bluetooth

"Hây hây... " - tiếng thở dài não nùng

- Done ! Bây giờ thì nhẹ nhàng thôi, coi chừng động vết thương, nó sâu lắm đấy.

Sasuke nâng cô dậy, nhẹ ngàng luồn tay qua lưng bế cô lên thật cẩn thận. Sakura với anh bây giờ như một cánh đào mỏng manh.

" Mọi người nhanh lên đi ! Em dò được một vài bước sóng, có bom đấy ! Bom rải khắp nơi ! "

- Cái gì???? - Naruto giật mình

- Không ngoài dự đoán của tôi. Sakura cũng chỉ là cái bẫy đến Orochimaru tiêu diệt cả ba, hoặc là chỉ để giết tôi.

- Cái giá cho phản bội của ông ta - Sasuke lầm bầm

" Đừng chạy đường đó !!" - Rukyo hét muốn lủng màn nhĩ

- Mày làm tao giật mình đấy cái thằng này, khẽ thôi !!! - Naruto gào ầm

" Bên trái, mở cánh cửa đó ra"

Cả ba chạy như bị đuổi, hết lạng chỗ này đến quẹo chỗ kia

- Lạ nhỉ, từ nãy giờ không có lấy một tên mặt rô nào.... - Sasuke lầm bầm

- Hắn cho đi cả rồi không biết sao? Bây giờ chỉ còn đạp phải mìn là chết cả bốn mạng thôi. - Nanami thở dài

"Sắp đến rồi ! Một chút nữa thôi ! "

- Mệt chết được! - Nanami la làng

- Tới chưa??? - đến lượt Naruto

"Trước mặt, nhanh lên !!! Em không giữ nó được nữa, chập mạch rồi !"

Lối ra đã ngay trước mặt, là một cánh của đơn đang dần dần đóng lại, cả ba tăng tốc thoát ra như một phép màu.

Cánh cửa đóng kịt lại. Liền như bước tường

"Không được dừng lại ! Chạy tiếp đi !" - Rukyo gào lên

- Mệt chết đi được - Nanami vừa chạy vừa rên rĩ

" 3...2...1...boommm !!!! "

- Tào lao cái chi nữa đấy?

UỲNHHHHHHHHH !!!!

Tiếng nổ ầm dữ dội vang run rẫy trời đất, tiếng rơi vỡ ầm ầm, cả ba đang chạy bị áp suất không khí thoát ra đẩy suýt ngã nhào, cả ba cũng quay đầu lại, cảnh tượng khủng kiếp ấy là cả toà nhà to chiều ngang cao bề dọc muốn chiếm hết hòn đảo đang bóc cháy nghi ngút sụp xuống như mất móng, từng mảnh tường đổ rơi rung chuyển đất trời, sau vài phút chỉ còn lại một đống vữa vụng khổng lồ đang chìm trong ngọn lửa hung tàn nằm ngổn ngang, bầu không khí nhuốm bụi mịt mù nóng bỏng rát.

- Orochimaru chả biết tiếc của nhỉ - Nanami lầm bầm - Hắn xây căn cứ ấy hơn một năm trời với 5000 nhân lực đấy.

- Về nhà thôi. Sakura đang cần sự giúp đỡ. - giọng Sasuke vang trong gió biển.

Nanami thì vẫn đứng đó, mặt lạnh tanh

- Này cô còn luyến tiếc gì ở đó? - Naruto hét to - Đi thôi ! Tôi bỏ cô lại đó !!!

Đá một hòn sỏi văng đi, Nanami dợm bước.

" Sẽ có ngày tôi tìm ra thứ thuốc ấy, Orochimaru. Tôi không thua ông đâu ! "

Ba cái bóng khuất sâu vào màn đêm cô tịch của hòn đảo. Sóng vẫn gào thét trong đêm, gió thổi mạnh.

Máu vẫn nhỏ giọt theo từng bước đi của Naruto nhưng bây giờ có ai nhìn thấy? Cậu cũng chẳng quan tâm đến vết thương của mình, cái cánh dao chết tiệt ấy đã cứa sau vào hông cậu bật máu, cậu để nó lại trong căn phòng đỏ máu, nơi bỏ mạng gần 200 con người trong khoảnh khắc. Cậu bây giờ chỉ muốn được lếch về nhà, không đúng, về bệnh viện, việc của cậu xong rồi, cậu chỉ mong được nhìn thấy Hinata thôi.

Mắt mờ do màn đêm hay do máu chảy? Bước đi khập khiển, cậu bước lên cano, hình như cậu cảm thấy mình ngã, nhưng cậu chẳng buồn ngồi dậy, và rồi chẳng còn hay biết gì nữa.

Trong mơ hồ cậu nhìn thấy hình ảnh Hinata nhỏ xíu, tóc ngắn và đôi mắt màu bạc đang nhìn cậu thật hiền, cô đưa bàn tay về phía cậu mỉm cười rồi tan biến mất.

"Hinata..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro