[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: UchihaNanami

Chap 19
.
.
.
.

- Tình hình của họ tiến triển rất tốt, không có dấu hiệu kháng thuốc cũng như sốc thuốc thưa bác sĩ. - Cô y tá đọc bảng báo cáo sức khỏe bệnh nhân

- Còn hai người vừa được đưa vào?

- À..... bệnh nhân nam tên Naruto vừa được phẫu thuật khâu miệng vết thương, khá sâu nhưng nhờ thể trạng tốt nên cậu ấy ổn. Còn Sakura tôi nghĩ chúng ta nên cho cô ấy điều trị tại phòng điều trị cách biệt. Cô ấy bị hạ huyết áp, mất máu và kết quả xét nghiệm chưa xác định.

- Có dấu hiện xâm hại không?

- Có vẻ không ạ. Nhưng cô ấy thỉnh thoảng lên cơn co giật và....

- Được rồi, cô làm tốt! Lát nữa tôi sẽ qua phòng bệnh nhân nữ đó lần nữa để kiểm tra.

Vị bác sĩ dứt câu, cô y tá cúi chào và rời khỏi phòng nhưng ánh mặt vẫn không hết phân vân. Cô gái tóc hồng đó không bình thường, ban nãy cô ta có hành động chống cự trong vô thức, nhưng xét về sức lực hiện tại thì cô ta quả là siêu nhân mới có thể phá ngã đổ tất cả mọi thứ như thế.

Ngoài trời đang đổ mưa như trút nước, bầu trời xám xịt một màu, mưa ào ào chưa có dấu hiệu tạnh, sét đánh ầm ầm như trời đang đổ cơn thịnh nộ xuống trần gian.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời. Mưa ào ào dù mới 7 giờ sáng.

3 Ngày trôi qua

Trong một buổi chiều dìu dịu, tiếng quạ kêu xa xa, bầu trời nhuộm một màu đỏ ối sầu thảm. Tiếng máy điện tâm đồ vẫn kêu bíp bíp trong buồn chán.

Túi nước biển nhỏ giọt, đứng cạnh cây treo thứ nước trong vắt ấy là bịch máu đỏ tươi đang truyền xuống tay cô gái xanh xao có máu tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay gầy gộc tím tái ấy đang nằm gọn trong bàn tay thô to lớn của Naruto. Anh ngồi đó đã 2 tiếng, anh nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều, anh kể về tuổi thơ cơ cực, kể về lần đầu anh gặp cô, kể như tưởng chừng cô ở đó, nghe tất cả, cô chỉ không lên tiếng thôi. Và rồi, anh trách, anh trách cô tại sao không chờ anh? anh trách định mệnh tại sao khiến cô trở nên như vậy?

"Trông em thật tệ Hinata. Anh đã hi vọng được nhìn em làm một con người bình thường, một cô gái như bao cô gái khác, sống trong bình yên chứ không phải trong chém giết. Em chắc hẳn đã trải qua nhiều gian nan lắm, em chắc không biết anh tìm em đã bao lâu rồi đâu."

Siết lấy tay nhỏ bé nhưng chai từng nốt bởi súng đạn và kiếm đao của Hinata, Naruto căm hận mình đã không thể bảo vệ được người mình yêu quí nhất.

Đồng hồ gõ tiếng thứ ba.

Naruto buông tay, anh đứng dậy, một lần nữa vuốt lọn tóc vương trên gương mặt trắng ngần rồi đẩy cây truyền nước ra cửa.

"Anh sẽ lại vào thăm em" - Naruto thì thầm

Và anh quay lưng đi.

"Hãy cùng nhau bỏ trốn nhé?"

Giọng nói yếu ớt của vang lên trong không khí tĩnh lặng. Máy điện tâm đồ vẫn nhảy nhịp đều đều.

Naruto giật bắn mình quay lại, trước mắt anh là Hinata vẫn nằm đó nhưng quay gương mặt hướng về phía anh, đôi môi tái hé mỉm cười, đôi mắt xám bạc mờ đục đang nhìn anh trào nước mắt.

"Cùng đi đi, Naruto !"

- Hinata...! em.... Tỉnh rồi ! Bác sĩ ! Cô ấy tỉnh rồi ! Đợi anh, anh đi tìm bác sĩ !

Naruto lao ra cửa, quên cả dây truyền nước đang dính trong tay mà chạy đi giật ngã cả nó xuống sàn. Vừa mở được cánh cửa, cậu lao ra không chú ý phía trước là Sasuke cũng đang....bay với tốc độ cao xẹt qua phòng, cả hai tông sầm vào nhau, Naruto ngã bẹp xuống đất tay ôm bụng phải, có lẽ vết khâu bị động nên rỉ máu, còn trán thì sưng vù bởi cái đầu cứng như đá của thằng chết tiệt không né anh kia. Sasuke cũng choáng váng tựa lưng vào tường .

- Có chuyện gì mà cậu lao dữ vậy?

- Hinata tỉnh rồi !

- Thật à? Sakura cũng tỉnh rồi !

- Tớ phải đi gọi bác sĩ, tránh ra !

- Tránh ra cho tôi vào xem nào, phòng bệnh nhân nữ mà hai thằng con trai các cậu làm gì ở đây thế ! - Vị bác sĩ răn giọng

- Dạ ! - Naruto hơi hoảng

- ...

-------------------------------------------

Một buổi sáng ban mai tinh khiết chiếu lên khoảng không vô tận Bệnh Viện Đại Học Konoha, chim ríu rít ca hát, khung cảnh bình yên với chút sương sớm se lạnh. Bên dưới tán cây, một cô gái đang ngồi trên băng ghế, bàn tay gầy xếp trên đùi, gương mặt xanh xao nhưng không hóc hác, đôi mắt biếc đang ngắm những cánh hoa nhẹ bay.

- Ino !!!! - Sakura gọi giật

Cô giật mình ngó khắp nơi, tiếng gọi phát ra một lần nữa

...hmmm....tầng ba....

Ino nhíu mắt ngó lên, cái bóng tóc hồng như kẹo trong bộ đồ bệnh viện thềnh thàng đang vẫy vẫy cô trên kia. Ino chụm tay thành cái loa hét vọng lại.

- CẬU ỔN QUÁ NHỈ ???? HÉT ĐƯỢC TO NHƯ VẬY RỒI À???

- CẬU THUA GÌ TỚ ĐÂUUUUUUUU !!!!!

- Này các cậu không định để người ta ngủ nướng một chút à? Đây là bệnh viện đó! - Hinata xuất hiện từ đằng sau vỗ vỗ vai Sakura.

- Xin lỗi.... 😒 mấy ngày nay bị nhốt trong 4 bức tường làm tớ bức rứt. Chỉ có Ino là được đi tản bộ là thế nào??? Mấy cái vết thương này thì có nhằm nhò gì chứ...- Sakura bĩu môi

- Mồ....thôi nào.....

Ino mỉm cười, cô may mắn hơn vì khả năng phục hồi nhanh chóng. So ra thì đúng là không là gì đối với sát thủ như cô, nhưng không thể không cẩn thận. Những vết cắt có thể bình thường, nhưng cơ thể bị nhiễm độc thì không thể nói là bình thường. Kẻ gây ra không ai khác là những sát thủ độc dược thứ thiệt như Kankuro hay Orochimaru.

Trên kia, Sakura vẫn đang than vãng, Hinata cười trừ song vẫn đang cố lôi Sakura rồi nhốt trong đó cho cô nàng đừng chạy nhảy lung tung.

---------------------------------------------

- Chào các người đẹp, hôm nay thế nào rồi? - Naruto xuất hiện trước cửa phòng với lỉnh kỉnh bánh trái, theo sau là Sasuke, cậu không mang phụ Naruto bất cứ thứ gì ngoài bó hồng tươi cứng.

Ba cô gái reo lên phấn khích

- Nhanh nhanh phi tang đi nếu không bác sĩ sẽ bắt đấy !!!

- Tuyệt !!!

Chế độ ăn uống trong bệnh viện này là ba nàng kiều chúng ta xuống tinh thần thấy rõ, nói sao mà lâu phục hồi được chứ.

Sakura đang nhăm nhi gói kẹo cam thảo thì Sasuke chìa ra trước mặt cô bó hoa tươi làm mặt cô sáng rỡ lên vì hạnh phúc.

Hinata đang buồn vì.... Bánh quế biến mất thì Naruto xổ cái áo khoác, một núi những gói bánh quế thơm lừng rơi xuống nệm lộp bộp.

Còn mỗi Ino là lặng lẽ cắn Takoyaki ngậm ngùi nhìn hai cặp kia cứ phô trương thể hiện.

"Mồ.... mấy đứa có đôi thật là đáng ghét mà  -_-"

Tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng tông trắng buồn chán, vọng cả ra bên ngoài, xem chừng trong một khoảng khắc đó, trong họ - những người trẻ tuổi không có quá khứ lẫn tương lai kia đang quên rằng mình là ai.

Sasuke chợt quay phắc ra cửa, gương mặt đanh lại

- Ai???

Tiếng cười ngưng bặc, không khí chìm xuống lạ thường.

- Đây là bệnh viện mà, thoải mái đi Sasuke.... - Sakura cười trừ.

- Chắc tôi nhầm...

Một bóng đen vụt rời đi, tay lướt trên màn hình điện thoại.

- Họ đã phục hồi thưa Tsunade-sama

"Tốt! Trong ba ngày nữa lại có nhiệm vụ đấy." - Tsunade đáp

__________________________________

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro