[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap: 20


"Boom sẽ phát nổ trong vòng 5 phút nữa" - Người thanh niên lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay.

"Tại sao anh lại làm như vậy? Đây không phải là anh !" - Thằng bé 7 tuổi đang ngồi bẹp dưới sàn nhà run rẫy.

"Vì ta muốn ngươi phải hận thù ta, cuộc sống này quá tẻ nhạt, những bài nghiên cứu chán ngắc về chất độc sinh học, thuốc men và cả người tạo ra nó nữa, không nên tồn tại trên đời này" - vẫn giọng nói lạnh lùng vang đều đều trong bóng tối.

"Anh điên rồi !" - Nó nấc nghẹn trong sợ hãi - "Đó là công trình cả một đời của cha mẹ, nó không vì mục đích xâ.."

"Xẹt! Bụp"

Con dao găm bay với tốc độ ánh sáng xẹt ngang qua mặt nó, một dòng máu chảy từ má, nhỏ xuống nền sàn gỗ lát. Con dao lạnh lùng vẫn ghim cứng trên cánh cửa gỗ mun lớn, ánh sáng nhá chói lóa từ lưỡi dao bén ngót. Đứa trẻ sợ cứng đơ người đang thở dóc, mặt tái xanh ràng rụa nước mắt nhưng tuyệt nhiên không khóc hay nói bất kì lời nào nữa. Nó đang sợ đến cứng người.

Người con trai dáng cao gầy, tay đẫm máu đã quay lưng bước đi, chỉ kịp để lại vài lời ở đó.

"Chạy đi trước khi quả boom ấy phát nổ"

Và tấm lưng chậm khuất sau cánh cửa, khung cảnh chỉ còn lại tiếng bíp bíp của quả boom hẹn giờ.

Thằng nhóc vẫn ngồi đó, thất thần, mắt nó như dại đi, cha mẹ nó nằm đằng kia, trên vũng máu đỏ thẫm, lạnh ngắc, im điềm không một cử động, hơi thở chẳng còn.

Hết rồi, hết thật rồi, cha mẹ nó chết rồi, xác họ nằm ngay trước mặt nó. Rõ ràng sáng nay mẹ nó vẫn vuốt tóc nó, đưa cho nó hộp bento nóng hổi mà? Cha vẫn nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị đó mà? anh trai nó vẫn chọt tay lên trán nó mà??? Sao khung cảnh bây giờ hoang tàn, lạnh lẽo, đáng sợ đến thế ??? Trái tim nó như ngừng đập, mặt tái xanh, tay chân run rẩy, nó lần tay khắp nơi, nó đang nằm trên sàn lạnh. Không khóc được, cũng chẳng biết làm gì.

Tiếng bíp bíp dồn dập, quả bom còn 3 phút , bản năng bỗng đánh nó thức tỉnh, nó bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy như điên dại, nó chạy, nó gào thét giữa đêm cho đến khi....

UỲNHHHHHHHHHHHHH !!!!

Áp suất từ vụ nổ đẩy nó ngã sóng soài, nằm nhoài dưới đất đau đớn nhìn phía xa kia, căn nhà ấm ấp của nó đang cháy ngùn ngụt giữa đêm như ngọn đuốc khổng lồ.

Cháy rồi. Mất rồi. Tất cả lụi tàn rồi. Từng nụ cười cũng theo làn khói mà bay đi mất rồi.

Nó ngất đi vì mệt nhưng tâm thức vẫn ít nhiều còn hoạt động, nó thấy anh trai nó đứng đó nhìn nó rồi quay lưng đi, nó cố với tay, miệng ú ớ không nói thành lời....

"Itachi đến một ngày Uchiha Sasuke này sẽ chính tay giết chết ngươi..."

- Đứng.... Đứng lại.....ĐỨNG LẠI CHO TA !!!!!!!!!

Sasuke bật dậy sau cơn ác mộng, cậu thở dóc, trán đẫm mồ hôi.

3:00AM

Sasuke nằm phịch lại xuống giường, đôi mắt nhìn vô hồn lên trần nhà, quá khứ đau lòng mà anh trai cậu dựng lên cứ quay về ám ảnh cậu từng đêm, có phát điên cậu cũng không ngờ cha mẹ lại có thể chết trong tay chính người con trai đáng tự hào họ, cậu càng không thể tha thứ cho anh trai mình cho dù bất cứ lí do gì.

Nổi hận ấy khiến cậu mười năm rồi không đêm nào ngủ ngon giấc.

3:10AM

Không thể ngủ lại nữa, Sasuke hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Phòng khách sáng đèn, tên Naruto vẫn còn làm gì dưới đó sao?

Khung cảnh của cái phòng khách là Naruto đang ngủ chỏng chơ trên ghế sofa, còn căn phòng khách lộng lẫy biến thành cái bài rác không hơn không kém. Li tách khắp nơi, vỏ bánh trái, hộp này hộp kia vãi khắp phòng, bánh kem thì trát bẩn khắp nơi,....

Sasuke bóp trán nhớ lại: đêm hôm qua là hắn mở tiệc mừng ba cô nương kia xuất viện, nhưng khổ nổi hắn bày xong rồi xung phong dọn luôn "không cần ai phụ"  nên cái phòng khách mới ra cái cớ sự trời hỡi như thế. Ngày mai hẳn ba cô kia chắc sẽ cho hắn ăn hành một trận ra trò.

Định quay lưng trở về thì cậu nhìn thấy Sakura đứng ngay ở đầu cầu thang.

- Chưa ngủ à? - Thoáng chút giật mình vì Sasuke không nghe được bước chân hay biết sự tồn tại của cô mèo này ngay sau lưng cậu.

- Tsunade vừa giao nhiệm vụ cho chúng ta đấy !

- 3 giờ sáng... Hay đấy... Tôi đi gọi thằng kia dậy...

- Bà ấy bảo chỉ cần em và anh thôi, không cần kinh động hai người kia đâu, chỉ là đi dọ thám......

- Tôi đi được rồi, Sakura - em ở đây đi.

- Không được đâu...

- Cứ tin ở tôi.

________ Hết chap 20 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro