Chap 12: Người yêu hay chị lao công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nhẹ dần lên cao tinh thần tui cũng lên cao nên lại vui tánh up chap mới cho các thím đây =))))))))) chúc các thím mood cũng lên cao được như tui để hóng chap mới.

.

.

.

"Bao giờ thì mới hết một tháng đây hả giời..."

Chorong kêu gào tuyệt vọng trong khi tay thì vẫn tiếp tục đẩy đưa cái chổi cố lau cho sạch vết bẩn trên sàn nhà vệ sinh.

"Mày kêu ít thôi hộ tao cái, cọ bồn cầu đã đủ khiến tao phát điên rồi mà còn nghe mày than với chả vãn nữa."

Tiếng Namjoo từ một buồng vệ sinh nào đó gào ra.

"Mày mới là người nên thôi kêu gào ở đây đi đó Namjoo. Tất cả cũng chỉ tại mày thích hùa vào trò chọc phá con mập của Naeun mà giờ kết cục của chúng mình mới là ở đây này. Bọn tao chưa đập cho mày một trận vào viện chung với Naeun luôn là may cho mày rồi đấy nhé."

Sohyun, đứa cuối cùng cũng phải chịu phạt cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi cong mông kì cọ cái gương đầy son của lũ nữ sinh trong trường.

"Được rồi, tao sẽ không than vãn nữa. Cơ mà Sohyun, tao có chuyện muốn hỏi mày. Ihihi..."

Namjoo thò đầu ra khỏi buồng vệ sinh nhìn con bạn rồi cười một cách bí hiểm như vừa nhớ ra được điều gì đó vui lắm khiến nó tạm quên cái mùi kinh khủng khiếp của nhà vệ sinh.

"Giề?"

"Hihihi, hôm trước ý mà, hôm mà chúng mình dọa ma con mập ý mà, hihihi..."

Namjoo vẫn tiếp tục cái điệu cười kinh dị của mình như thế nó vẫn đang tiếp tục dọa ma Sohyun như Hayoung hôm trước vậy.

"Ngưng ngay cái kiểu cười kinh dị của mày đi và tập trung vào điều mày muốn đi con điên."

Sohyun lườm con bạn, tiện tay dúi khuôn mặt nham nhở của nó vô lại buồng vệ sinh.

"Hehehe, tao chỉ muốn hỏi là hôm ý, sau khi mày dụ con mập tới, mày ra sân sau có chuyện gì không? Kể nghe cái coi."

Namjoo vô cùng chờ đợi, mắt hấp háy nhìn con bạn mong chờ một chuyện tình lãng mạn giữa chị nó và Sohyun sẽ nổ ra nhưng phản ứng của Sohyun đi ngược lại hoàn toàn với mong đợi của nó.

"Không, chả có gì xảy ra cả."

"Whattttt...không có gì á?"

"Ờ, thế mày mong đợi cái gì sẽ xảy ra?"

Sohyun lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt rõ hờ hững của nó nhìn con bạn.

Flashback. 

Khuôn viên trường nó khá là rộng rãi, ngoài khu sân trước thường được trưng dụng để tổ chức mọi hoạt động ngoại khóa ngoài trời sôi động thì khu sân sau lại chìm vào không gian yên tĩnh hơn. Khu sân sau ngoài những hàng cây cổ thụ quanh năm xòe bóng mát cho cả một khoảng sân rộng thì còn được bố trì thêm vài cái xích đu và thậm chí là một cái cầu trượt cho bất cứ học sinh nào muốn trở về tuổi thơ. Cơ bản thì nó khá thích khu sân sau của trường hơn vì đây là nơi rất ít học sinh lui tới, tại đa số đều nghĩ rằng chúng nó quá tuổi để ra đây ngồi xích đu với cầu trượt rồi, những thứ đó là quá thừa thãi đối với chúng, và chính vì thế đây có thể trở thành địa điểm lý tưởng cho nó ngủ mỗi khi trốn học.

 Nó thực sự không hiểu tại sao lại đồng ý với Namjoo rằng sẽ ra sân sau gặp một người lạ mặt nữa. Nó vốn là đứa hờ hững với mọi việc xung quanh cơ mà, nhưng chả hiểu sao nó cứ cảm thấy có chút gì đó tò mò về người nó sắp gặp. Cứ vừa đi vừa thắc mắc như vậy, cuối cùng thì sân sau của trường cũng chỉ còn cách nó vài bước chân. Chính vì gần như vậy, nên từ khoảng cách gần như vậy nên nó có thể nhìn thấy được có ai đó đang ngồi ở xích đu. Một cô gái.

"Cô là người đã hẹn tôi?"

Sohyun cất tiếng hỏi trong khi bước tới gần chỗ cô gái. Câu hỏi phá tan không gian tĩnh lặng khiến cho cô gái có đôi chút giật mình mà suýt ngã khỏi xích đu. Cô gái ấy nhẹ quay người lại xác nhận chủ nhân của giọng nói ấy. Đúng là người cô đang chờ.

"Ừm, chị chờ em nãy giờ rồi đó."

Cô gái khẽ mỉm cười với Sohyun, khiến cho Sohyun có cảm giác nụ cười có đôi chút mị hoặc đó có cái gì đấy vô cùng quen, dường như nó đã gặp ở đâu đấy rồi nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi. Mặc cho là vậy Sohyun vẫn giữ cái thái độ điềm nhiên như thường ngày nó vẫn trưng ra với bất kì ai.

"Có chuyện gì không? Chúng ta quen nhau sao?"

Câu hỏi của Sohyun khiến cô gái có chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt.

"Em không nhớ chị sao? Lần trước khi chị gặp một đám du côn trên đường tới trường em đã giúp chị giải vây, thậm chí sau đó em còn cho chị mượn khăn tay nữa."

"À...Ra thế, cơ mà tôi cũng không nhớ đã từng có chuyện như vậy xảy ra nữa."

Sohyun đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chốt lại như vậy khiến cô gái bỗng chưng hửng vì mừng hụt.

"Hôm đó chị vốn định hỏi tên em với lớp để sau này trả lại khăn tay nhưng em lại vội chạy đi mất. May mà chị tình cờ biết được rằng em học cùng lớp với em gái chị, thế nên chị mới nhờ nó hẹn em ra đây để trả lại cái khăn tay này."

Nói rồi cô gái rút chiếc khắn tay được gấp lại gọn gàng trong túi áo đưa về phía Sohyun, may mà giờ này trời cũng đã nhá nhem tối nếu không Sohyun có thể dễ dàng nhìn thấy hai má của cô gái có chút thoáng ửng hồng.

"Vậy là chị là chị gái của Namjoo? Ừm công nhận cũng có đôi nét giống nhau nhỉ."

Sohyun dí sát gần mặt của nó lại với khuôn mặt của cô gái, điều này khiến cho cô gái lại càng cảm thấy ngượng ngùng mà mặt trở nên nóng ran.

"Chị là chị ruột của Kim Namjoo. Tên chị là Kim Hyuna, chị sẽ rất vui nếu được làm quen với em."

"Em tên là Kwon Sohyun, mà chắc con dở kia cũng đã nói cho chị biết rồi nhỉ? Rất vui khi được biết chị. Mà chị hẹn em cũng chỉ để trả khăn tay thôi phải không? Chị cứ giữ lấy cũng được, giờ em cũng không cần nó. Vậy nhé, giờ em phải đi, tạm biệt."

Nói rồi Sohyun quay lưng đi thẳng, bỏ lại Hyuna vẫn chưa hồi phục ý thức đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu mà nhìn chiếc khăn tay mà cô vốn định trả lại.

End Flashback.

"Thế thôi? Mày chưa để chị ý nói thêm gì mà đã đi mất?"

Namjoo chưng hửng sau khi con bạn thuật lại mọi chuyện.

"Thì chị mày chỉ muốn trả lại khăn tay cho tao, tao bảo không cần nữa, với lại tao muốn tới con con mập bị dọa như nào nên thế thôi, mày còn muốn như nào nữa."

"Tao thấy mày là con ngu chưa từng thấy Kwon Sohyun ạ."

Namjoo nhìn con bạn khẽ chép miệng rồi nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Tổ sư bố con kia, mày bảo ai ngu, ít ra trong lớp tao vẫn xếp hạng cao hơn mày đấy nhé."

Sohyun bực bội cốc vào đầu con bạn một cái.

"Lại chả ngu thì là gì, chả có ai dỗi hơi hẹn mày ra một chỗ chỉ để giả mày một cái khăn tay bỏ mẹ nào đấy đâu. Chị tao muốn làm quen với mày, làm quen đó con ngu ạ."

Namjoo gào rống lên trong nhà vệ sinh không quên đính kèm mấy cái cốc vào đầu Sohyun trả thù.

"Thì sao? Kể cả thế, tao không quan tâm hay hứng thú gì với yêu đương, tốt nhất là mày đừng có cố gán ghép tao với chị mày đấy, không thì cứ liệu hồn."

"Mày thật là không biết tận dụng của trời gì cả, chị tao cũng xinh đẹp như tao, đã thế lại còn muốn làm quen với mày thế mà mày dám tỏ thái độ như thế à. Chẹp chẹp."

"Xinh thì sao? Mày nghĩ là tao quan tâm à? Mày đi mà giới thiệu chị mày cho người khác, như con Chorong kia kìa, đừng có mà lôi tao vào. Bực cả mình, mày đi mà dọn dẹp nốt nhà vệ sinh đi, tao đi về."

Nói rồi Sohyun vứt mạnh cái giẻ xuống sàn nhà khoác cái cặp lên vai đi thẳng, để cho Namjoo mắt trợn tròn lên nhìn theo mãi mới lại mở mồm được.

"Ơ cái con này bị làm sao thế nhỉ? Muốn giới thiệu người yêu cho nó thôi mà cũng lên cơn được, buồn rầu hết sức."

Namjoo lắc đầu ngán ngẩm.

"Này, nói thật đi, mày được lợi gì trong vụ này đúng không?"

Sau một hồi im lặng nghe mọi chuyện cuối cùng thì Chorong cũng lên tiếng.

"Được lợi gì chứ? Tao chỉ đang cố làm bà mối thôi nhen."

Namjoo bỗng giãy nãy lên khi bị Chorong chất vấn.

"Thôi đi mẹ, mày làm như tao mới quen mày chứ không phải từ thời mày còn cởi truồng đái bô ấy. Mày mà làm cái gì cho người khác mà không có lợi cho bản thân chắc mai tao tụt quần trồng cây chuối cho cả trường xem mất."

Chorong khẽ nhếch mép khinh bỉ nhìn con bạn phán chắc nịch.

"Ờ thì, tao ra điều kiện giúp chị tao là bà ý phải bao che cho tao mỗi lần đi hẹn hò với Eunji đính kèm nữa là tao được dùng chùa đồ của bả."

"Đấy, tao biết ngay mà, mày thì chị em bạn bè gì có tha ai bao giờ đâu."

Chorong khoái chí vì mình đoán trúng nên vỗ bồm bộp vào lưng con bạn.

"Đau, con điên này."

Namjoo khẽ nhăn nhó, xoa xoa chỗ bị nhỏ bạn đánh, hôm nay số nó đúng là bị bạo hành, lúc nãy thì Sohyun cốc đầu giờ thì Chorong đánh.

"Hihihi, xin lỗi tại tao phấn khích quá ý mà. Mà trong lúc mày mải hóng hớt chuyện của con Sohyun tao lau xong nên nhà rồi đấy, thôi thì mày tự dọn nốt chỗ còn lại nhé, tao về đây."

Chorong nói rồi nhanh chóng vác cặp phi thẳng về, không kịp để Namjoo kịp load thông tin lên tới não, khi nó kịp định hình mọi thứ xung quanh thì đã quá muộn rồi, con bạn đã đi mất hút.

"Hai con lợn, dám bỏ tao về, cứ đợi đấy có ngày tao cũng sẽ bỏ rơi chúng mày cho mà xem."

Namjoo bực tức mà bắt đầu rủa thầm hai con bạn, nhưng sau đó nó bắt đầu chửi khi nhìn lại bãi chiến trường hai con bạn để lại.

"Ôi giời ơi, con lợn Sohyun lau kiểu gì mà còn bẩn nguyên thế này, lại còn được cả con dở Chorong nữa, lau sàn kiểu gì mà còn nguyên cả vũng nước thế kia, nước bẩn cũng không thèm đổ đi nữa, hai con mất dạyyyyyy..."

Nó gào lên, đã thế còn giậm chân bình bịch vì những gì hai con bạn quý hóa để lại cho nó. Nó cũng muốn bỏ về như hai con bạn lắm nhưng giám thị Park đã dặn mai sẽ đi kiểm tra việc chúng nó thực hiện hình phạt ra sao nên không thể bỏ về khi chưa dọn xong được. Nó cảm giác tương lai trước mắt của mình trở nên đen tối hẳn, thế nhưng bỗng một ý nghĩ chợt lóe qua khiến nó cảm thấy đời sáng lạn hơn bao giờ hết. Namjoo vội vớ lấy cái điện thoại bấm bấm số điện thoại của ai đó.

"Eunji à~~~ Tình yêu ơi, lên ngay phòng vệ sinh tầng ba nhé, em có chuyện muốn nhờ tình yêu."

Nó nói bằng giọng nũng nịu rồi nhanh chóng tắt máy. 

"Đúng là có người yêu để làm gì cơ chứ, chính là để có người dọn vệ sinh hộ như lúc này nè."

Namjoo lại khẽ hí hửng tự nói chuyện một mình.

.

.

.

Một lúc sau.

"Eunji, chị cọ xong bồn cầu bên đấy chưa thế? Nhanh lên trời sắp tối rồi đó, nếu em không về nhà mẹ sẽ phạt rửa bát đó, mà hôm nay đến lượt chị Hyuna rửa."

Namjoo ngồi vắt vẻo lên trên bệ rửa tay, tranh thủ tô son trét phấn vừa kiểm tra tiến độ của người yêu.

"Chị đã cố đây mà mãi chưa sạch ý, tình yêu ạ."

Eunji thò mặt ra ngoài cửa buồng nhà vệ sinh nghỉ một chút, tiện tay lau vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán nãy giờ.

"Ủ uây, thế á, thế này thì em về nhà muộn mất, huhu em không muốn phải rửa bát đâu."

Namjoo lại dở cái giọng nụng nịu người yêu ra, đã thế lại còn bĩu bĩu cái mỏ, mà mỗi lần nó như thế ai chứ Jung Eunji là xin quỳ lạy đầu hàng.

"Vậy em về trước đi cũng được, chị dọn nốt cho em rồi về sau."

"Thật á, chị biết là em yêu chị nhiều lắm đúng không? Vậy em về trước nhe."

Nói rồi Namjoo với tốc độ còn nhanh hơn đại bác hôn chụt vào má Eunji một cái rồi phóng vèo đi mất hút. Còn về phần Eunji, được cô người yêu thưởng cho nụ hôn nên cười như ngớ ngẩn, tiếp tục dọn dẹp nhà vệ sinh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro