Chap11: Sự ra đời của một nô tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định om thêm khi nào có thêm vài chap nữa mới up cơ mà nhân dịp hôm nay hai cháu nắm tay nhau tung tăng nơi sân bay nên up luôn thể hí hí =))) Chúc các cạo vui :3


Flash Back.

"PARK CHORONG, KWON SOHYUN, KIM NAMJOO, OH HAYOUNG..."

Tiếng giám thị Park gào loạn lên trong phòng giáo viên, thậm chí cách đó một quãng xa cũng có thể nghe thấy nên lẽ dĩ nhiên bốn đứa đang đứng trước mặt cô giám thị bây giờ cũng muốn điếc lỗ tai luôn rồi. Lần đầu tiên cả lũ cảm thấy cách người khác gọi tên mình cũng có thể trở nên đáng sợ đến thế, đầu chúng thì vẫn luôn cúi thật thấp, như muốn dính lấy sàn nhà luôn rồi, bốn đứa vẫn luôn cầu nguyện mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua.

"Các cô hết trò để nghịch rồi phải không, tại sao lại bày ra cái trò ngu xuẩn như thế hả???"

"Chúng em xin lỗi ạ..."

Giọng cả bọn lí nhí đáp lại câu hỏi của giám thị Park.

"Xin lỗi tôi bây giờ thì có ích gì, các cô nên nghĩ cách giải quyết hậu họa mình gây ra kia kìa."

"Chúng em xin lỗi ạ..."

Cả bọn lại tiếp tục đồng thanh cái câu nói ấy, tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến cho đứa nào cũng bối rối chẳng biết làm gì khác hơn ngoài luôn miệng nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, suốt ngày xin lỗi, các cô đã xin lỗi đủ chưa hả? Bây giờ tôi biết làm gì với hậu quả mà các cô gây ra đây."

Giám thị Park thực sự muốn phát điên lên vì cái lũ còn đáng sợ hơn cả quỷ này. Cô ước rằng mình chưa từng chọn trở thành một giáo viên.

"Park Chorong, Kwon Sohyun, Kim Namjoo..."

"Dạ?"

Ba đứa nhóc nghe thấy giám thị Park gọi tên vội nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang chờ đón hình phạt sắp tới do quý cô phát xít định đoạt.

"Ba cô là một phần trong sự việc này, nếu không có sự a dua của các cô thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, nên ba cô thực sự không thể không phạt. Lần lượt cả ba cô bắt đầu từ hôm nay dọn vệ sinh trong vòng 3 tháng cho tôi. Nếu để tôi phát hiện các cô không làm hoặc làm không tốt thì hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe rõ cả chưa?"

"Dạ?"

Cả ba đứa nhóc đồng loạt trợn tròn mắt sau khi nghe cái hình phạt đáng sợ vừa giáng xuống đầu chúng, thực sự phát xít đúng là phát xít mà, tại sao lại có thể bắt chúng "ôm trọn" nhà vệ sinh trong 3 tháng kia chứ.

"Còn vâng dạ cái gì? Có muốn hưởng thêm một tháng nữa để nghe cho rõ những gì tôi nói không?"

Giám thị Park trừng mắt nhìn lũ nhóc, ánh nhìn đáng sợ khiến cho cả ba đứa đành ngậm ngùi cúp đuôi  nhanh chóng chấp nhận hình phạt.

"Cô...vậy em cũng nên đi theo các bạn chứ ạ?"

Hayoung khẽ khàng hỏi, nó cứ thắc mắc mãi từ nãy đến giờ vì không thấy giám thị Park tuyên bố hình phạt cho mình mà chỉ nhắc tới tên ba đứa kia. Nó cứ chờ xem quyết định của cô nhưng mãi cho tới khi đuổi ba đứa kia đi rồi vẫn chưa thấy nhắc gì đến mình nó đành hỏi.

"Cô cũng cần đi, nhưng không phải là đi theo ba đứa đấy."

Giám thị Park khẽ lườm Hayoung một cái khiến cho con nhóc bỗng thấy hoảng, không biết hình phạt của mình sẽ là gì đây.

"Vậy em sẽ đi đâu ạ?"

"Đi tới bệnh viện, chờ cái đứa bị cô đành ngất tỉnh lại chứ còn đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại hai đứa có vẻ không ưa nhau cho lắm nên hết đứa này đến đứa khác mới bày trò chọc phá nhau như thế. Vậy thì để tôi giúp cho hai đứa hết ưa nổi nhau luôn thể. Oh Hayoung từ giờ cho đến khi Son Naeun khỏi hoàn toàn những gì mà cô gây ra cô sẽ phải chăm sóc cho con nhóc ấy. Con bé mà cần gì muốn gì nhất nhất phải nghe làm theo, đã rõ chưa?"

"Cô, liệu em có thể nhận hình phạt khác được không ạ. Em không muốn dính dáng gì tới Son Naeun nữa đâu cô."

Oh Hayoung mồm miệng méo xệch đi khi biết hình phạt được đưa ra cho mình, nó thực sự không muốn nghe tới hay nhìn thấy Son Naeun một tý nào mà giờ lại bảo nó phải chăm sóc cô ta, cảm giác hình phạt của nó là đi làm ô sin không bằng ấy.

"Không nói nhiều, những gì tôi đã quyết định là không thể thay đổi. Mau đến bệnh viện luôn đi, nhớ phải cập nhật tình trạng của con bé cho tôi đấy."

Giám thị Park trợn trừng mắt lên nhìn Oh Hayoung khiến nó sợ rúm ró vào không còn dám cự nự thêm một câu nào nữa mà nhanh chóng lủi mất khỏi phòng giáo viên.

End Flask back.

Mọi chuyện là thế đấy, nên giờ nó - Oh Hayoung đang phải lết xác tới bệnh viện để "dọn dẹp" cái hậu quả mà nó đã tự gây ra cho chính bản thân mình.

"Oh Hayoung, mày đã thấy chưa những gì mày làm giờ phải đi gánh trách nhiệm nè, ngu si không để đâu cho hết. Biết thế lúc đấy cứ giả bộ ngất xỉu đi có phải giờ người bị phạt là cái con nhỏ điên kia chứ không phải mày không. Ôi cái số tôi, Hayoung ơi là Hayoung, hôm nay mày bước chân nào ra cửa thế không biết nữa."

Nó cứ vừa đi vừa lải nhải tự sỉ vả bản thân nên rồi cũng chẳng mấy chốc mà đã đứng trước cửa phòng bệnh được dán bảng tên: Son Naeun.

Nó cứ đứng trước cửa phòng một lúc lâu, khẽ thở dài một cái rồi tự nhủ bản thân.

"Oh Hayoung, cố lên, mày nhất định sẽ làm được, mày nhất định sẽ chịu đựng được con nhỏ điên khùng đó. Cố lên, cố lên."

Nói rồi nó vững tin đẩy cửa phòng đi vào.

"Phù..ù..ù..."

Nó khẽ thở nhẹ ra khi thấy cái con nhỏ điên khùng mà nó chịu trách nhiệm chăm sóc đang thản nhiên nằm ngủ. Nó cảm thấy có vẻ như lúc này nhìn con nhỏ có vẻ dịu dàng và không có vẻ gì điên khùng cả. Tự dưng trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ rằng Son Naeun cũng không có vẻ gì là đáng ghét như nó vẫn nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó chưa kịp tồn tại trong đầu nó quá năm giây thì đã có một thứ giúp nó đá văng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thử đoán coi chuyện gì xảy ra với nó. Đơn giản lắm chỉ là một chiếc giày được an tọa ngay giữa mặt nó, và hướng mà nó bay tới chẳng đâu khác là từ phía Son Naeun đang ngủ, hay nói cho chính xác là từ phía Son Naeun người mà nó nghĩ là đang ngủ với cái vẻ vô cùng dịu dàng kia.

"Cô...cô...cô"

Nó bị một cú trời giáng khiến choáng váng đầu óc, tức nghẹn không nói nên lời, rốt cục thì nó đã làm gì để vướng phải cái con nhỏ điên không ra điên, khùng không ra khùng này chứ.

"Cô cái gì mà cô. Nhìn cô đã gây ra những gì cho tôi đây này. Cú ném vừa rồi của tôi còn là quá nhẹ."

Son Naeun gào lên lấn át nó đồng thời trưng ra cho nó thấy cái tay phải đang được buộc lên với một sợi dây quanh cổ.

"Cũng...cũng tại cô, ai...ai bảo cô bày trò dọa ma tôi, đó cũng là hậu quả mà cô tự chuốc lấy thôi."

Mặc dù nó nhận thấy mình việc mình làm là sai nhưng gì thì gì đối với Son Naeun nó nhất định phải cố cãi cho bằng được.

"Ờ, là do tôi tự chuốc lấy, thế thì việc quái gì cô phải đến đây, mau mau biến đi cho khuất mắt tôi."

Con nhỏ đã bị thương như thế rồi mà cái vẻ đanh đá cũng không bớt đi được chút nào vẫn cố gân cổ lên cãi với nó, làm nó lại càng hăng máu.

"Cô tưởng tôi muốn tới đây chắc? Chẳng qua tôi bị giám thị Park phạt phải chăm sóc cô cho tới khi nào khỏi hẳn nên tôi mới tới đây thôi nhé, không thì cô có van xin tôi cũng không thèm tới."

"À, thế hóa ra là cô bị phạt tới đây làm nô tì cho tôi ý hả? Được lắm, Oh nô tì, lấy cho bổn cung cốc nước."

Con nhỏ cười khoái trá khi biết được cái lý do mà nó phải vác xác tới đây, đã thế còn được thể bắt đầu tác oai tác quái.

"Cô mơ à, giám thị Park bảo tôi chăm sóc cô chứ không phải làm nô tì cho cô nhé. Cô có phải bị nằm liệt giường đâu, đơn giản chỉ là bị treo tay phải lên thôi, còn tay trái đấy, khát thì tự đi mà rót nước lấy đi."

 Nó đứng đấy không di chuyển, khoanh tay dương dương tự đắc nhìn Son Naeun như muốn chọc tức. Nhưng lẽ đời thường thế, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mà móng tay có nhọn thì dĩ nhiên cũng sẽ có cắt móng tay, vậy nên, đơn giản là Son Naeun bắt đầu giở trò với nó.

"Ui da, tay tui đau quá, đã thế lại còn khát khô cả cổ. Thế này thì sức khỏe khó mà hồi phục được mất, có khi vẫn phải nằm viện dài dài, tay vẫn phải treo lâu lâu nữa mất. Khát nước quá đi mất thôi."

Dĩ nhiên nó thừa biết con nhỏ kia chỉ đang diễn trò cho nó xem, nhưng biết làm sao được, nếu cô ta không mau chóng khỏe lại nó sẽ còn bị hành hạ dài dài. Vậy nên nó cố tự nhủ bản thân chịu đựng con nhỏ điên này một thời gian, sau đó nó thề nhất định sẽ không liên quan gì tới cô ta nữa. Nó cố thôi miên bản thân như vậy nên chân cũng tự động tiến tới chỗ bình nước, tay cũng lập tức với lấy cái cốc rót nước đưa cho con nhỏ đang cười đắc chí thỏa mãn kia.

Nhưng nó nào ngờ, nó vừa tự nhủ bản thân dễ dãi với cô ta, cô ta liền được đà lấn tới. Suốt cả buổi tối nó phải ở lại bệnh viện làm đủ mọi thứ việc. Lúc thì Son Naeun kêu nóng sai nó đi chỉnh nhiệt độ, lúc thì kêu đói sai nó đi ăn, ăn xong lại bắt nó gọt hoa quả tráng miệng, cứ thế nó chạy đi chạy lại cả buổi tối chẳng khác nào nô tì chính hiệu của Son Naeun.

Sau cả tối, cuối cùng nó cũng được con nhỏ điên khùng Naeun thả về trong tình trạng mệt phờ râu. Nhưng thế đâu có nghĩa là mọi chuyện đã xong, trước khi về con nhỏ kia còn dặn dò nó một cách kĩ càng.

"Mai vẫn là ngày phải đi học nên đừng có ngủ quên mà đi học trễ giờ đấy. Cô phải đến đúng giờ, không được ngủ trong giờ, phải chép lại bài và ghi âm lại bài giảng đầy đủ lại cho tôi nhớ chưa. Sau đó buổi trưa mang vào đây cho tôi. À mà mang sách vở vào thì tiện thể mua luôn đồ ăn trưa nhé, tôi không thích ăn cơm bệnh viện cho lắm, mà mang thìa đấy nhé, tay phải tôi bị treo lên rồi, không cầm được đũa...."

Con nhỏ đó căn dặn nhiều tới mức mà sau đó những gì nó nghe được chỉ toàn là " blah...blah...blah..." chui tai này lại lọt ra tai kia ngay lập tức, nhưng nó cứ gật đầu lia lịa ra vẻ là mình đã nhớ hết những gì được dặn.

"Nhớ những gì tôi dặn cậu đó Oh Hayoung."

Son Naeun vẫn chưa cảm thấy yên tâm cho lắm về chuyện nó có nhớ hết những gì mà con nhóc đã nói hay không. Cơ mà vì lẽ dĩ nhiên nó muốn biến khỏi đây nên đáp với giọng chắc nịch.

"Nhớ rồi, khổ lắm, nói mãi,  thế nhé tôi về đây."

Thế rồi nó nhanh chóng vọt ra khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt như có ma, à mà không, nó không bao giờ muốn nhắc tới ma nữa, nên nói là như có ai đó đuổi theo thì hơn.

Sau một hồi chạy như điên ra khỏi bệnh viện, nó ung dung tự tại đi bộ về nhà, bộ dáng nhàn hạ không ai nghĩ nó vừa phải làm nô tì cho kẻ thù không đội trời chung xong. Không ai nghĩ thế thì dĩ nhiên nó cũng không nghĩ vậy, thế nên ngày hôm sau nó quên sạch những gì Son Naeun dặn nó phải làm.

Và dĩ nhiên kết quả không ngoài dự đoán cho lắm khi tên nó được réo vang khắp cả bệnh viện.

"Oh Hayounggggggggggggg...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro