Chap10: Màn báo thù của Son Naeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành xin lỗi các bạn vì ra chap lâu tại mình đi làm suốt nên không có nhiều thời gian TT____TT Và cũng vô cùng cảm ơn vì đã chờ đợi fic của mình.

Cuối cùng thì ngày hội trường cũng đã đến, ai cũng hào hứng mong chờ tới ngày này, đơn giản thôi, bởi lẽ đến trường mà không phải đi học, mà lại còn được đàn đúm với lũ bạn bè thì ai chả háo hức cơ chứ. Và có một nhóm người còn hứng thú hơn hết thảy, cho âm mưu sắp tới của chúng.

Ở một góc nhỏ, phía sau những dãy lớp học đang tràn ngập sự ồn ào của ngày hội trường là bốn cái đầu đang túm tụm nhỏ to ra chiều bí mật lắm, bóng tối ôm lấy của cả bọn như thể che kín mưu đồ của chúng vậy.

"Thế nào rồi? Đã mượn được đồ của lớp bên chưa?"

"Dĩ nhiên là được rồi. Kim Namjoo này là ai cơ chứ."

"Vậy là được rồi, chúng mình đi chuẩn bị thôi."

"Ừ, đi thôi. À mà khoan, thế ai dụ nó tới?"

"Ừ nhỉ, quên mất đấy, ai bây giờ nhỉ?"

"Sohyun, mày đi gọi nó tới đi."

"Sao lại là tao?"

"Thế mày có muốn được bôi trét phấn son lên mặt không?"

"Ờ, được rồi vậy để tao đi dụ nó."

"Vậy nhé. Giờ bọn tao đi chuẩn bị trước, lát nhớ dụ nó tới phòng tập đó."

Đoạn hội thoại nhanh chóng kết thúc, ba trong bốn đứa nhanh chóng chạy về hướng phòng tập ngay gần đó, trên tay là hàng đống vải màu trắng và nhiều thứ linh tinh khác. Nhưng được một đoạn thì một trong ba cái bóng đang hướng về phòng tập chợt khựng lại, nói gì đó với hai cái bóng còn lại rồi chạy quay trở lại con đường cũ đuổi theo đứa thứ tư đang lững thững đi về phía sân trường náo nhiệt.

"Kkwon, Kkwonsso...chờ tao chút."

Tiếng gọi khiến cho cái đứa đang nhởn nhơ tản bộ dừng lại chờ đợi con bạn đang chạy hết tốc lực tới chỗ mình.

"Gì thế?"

"Tao có việc nhờ mày."

"Việc gì, miễn không phải đi mua pizza cho mày nha."

Sohyun nhìn nhìn con bạn với thái độ dè chừng. Ai ngờ lại nhận được phản ứng khá dữ dội từ phía nó.

"Con dở này, mày làm như tao lúc nào cũng chỉ biết tới pizza thôi ấy."

Mồm nói, tay Namjoo cũng không quên đập đập vào vai con bạn mấy phát.

"Ơ, thế không phải à?"

"Thôi ngay, con điên này, ngoài pizza đời tao còn có Eunji nhé."

Tay Namjoo vẫn cứ thế mà tấn công một bên vai của Sohyun tới tấp, không hề có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù sức Namjoo chỉ như đuổi muỗi nhưng đánh nhiều và liên tục thì Sohyun cũng biết đau nên gào loạn cả lên.

"Đauuuuu..."

"Biết đau là tốt, từ giờ ngưng việc coi thường pizza và Eunji của tao, rõ chưa?"

Namjoo ngừng tay, tranh thủ cơ hội mà đe nẹt con bạn.

"Ờ"

Sohyun chỉ ừ một tiếng trong khi còn mải xoa xoa bên vai vừa bị Namjoo đánh đập tàn bạo.

"Giờ nghiêm túc đi."

"Ờ"

Sohyun vẫn chỉ đáp gọn lỏn mà mải mê mát xa cho cái vai thân yêu.

"Tý nữa mày gọi con lợn kia đến, xong không cần ở lại đâu."

"Tại sao?"

"Tại có người muốn gặp mày, nên nhờ tao chuyển lời là hẹn mày ở chỗ xích đu ở sân sau trường, lát dụ con lợn kia đến rồi mày nhớ ra sân sau nha."

"Không, tại sao tao phải tới? Ai muốn gặp tao thì tới gặp tao trực tiếp đây này, cớ gì phải nhắn với nhủ."

Lông mày của Sohyun có chút nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng tý nào.

"Tao biết, tao biết là mày ghét gặp người lạ, nhưng mà người đó nhất định không lạ đối với mày, tao cũng chỉ có ý tốt thôi mà, vậy nên lát nữa nhớ đi ra chỗ hẹn nhé."

"Không thích."

Sohyun cảm thấy có đôi chút bực bội với con bạn khi cứ cố gắng sắp đặt mình đi gặp gỡ một người nào đó, nó vốn rất ghét việc người khác sắp đặt cuộc đời mình, Namjoo rõ ràng biết thừa điều đó mà còn làm vậy khiến nó còn khó chịu hơn. Nó quyết định quay lưng đi thẳng, bỏ mặc con bạn đứng đó muốn làm gì với người đề nghị gặp nó thì làm. Nhưng chưa đi được nửa bước nó đã bị con bạn túm áo kéo lại.

"Sohyunnnnn..."

Namjoo cố tình kéo dài giọng khi biết phản ứng của Sohyun đúng như những gì nó nghĩ, nó quyết tung ra tuyệt chiêu mà mình giỏi nhất. Xuống nước năn nỉ.

"Thôi mà, nghe lời tao lần này thôi, năn nỉ mày đó. Thực sự cũng không có gì mà, tao thề là mày chỉ cần đến đó thôi, nhìn mặt xong quay đi luôn cũng được. Nhaaaaaa, Kkwonsso, người này thực sự khác màààààà."

Namjoo cố tận dụng triệt để giọng mũi của nó, lại còn cố tình kéo dài cái giọng ra một cách nhão nhoét chảy nước, tay còn không ngưng kéo kéo áo Sohyun để làm lay động con bạn. Dĩ nhiên theo cái cách mà Sohyun đang nhìn thấy bây giờ, nó biết chắc rằng nếu mình không đồng ý, thì đảm bảo đêm nay sẽ không ngủ ngon nổi vì bị hình ảnh nhão nhoẹt của Namjoo ám ảnh mất.

"Thôi được rồi."

Sohyun đồng ý với một tông giọng hơi gắt gỏng, đôi lông mày nhíu lại từ lúc nãy vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.

"Đấy, có thế chứ."

Namjoo hứng khởi nở nụ cười rõ tươi ăn mừng chiến thắng, tay cũng tự động buông phắt gấu áo Sohyun ra, chẳng buồn níu kéo nữa.

"Nhưng tao nói trước, ra đó nhìn mặt xong tao đi luôn đấy nhé."

"Ừ, vậy cũng được, dù gì tao cũng chỉ giúp hẹn mày thôi, sau đó thế nào không liên quan tới tao."

Namjoo tỏ vẻ thờ ơ với cái điều kiện mà Sohyun đưa ra, thậm chí vai nó còn khẽ nhún buống như muốn nói rằng tao không quan tâm, miễn là tối nay mày xuất hiện ở đó là được.

"Mày còn gì muốn nhờ nữa không?"

"Khỏi, mày lượn đi được rồi, tao còn phải quay lại phòng tập để chuẩn bị cùng Chorong và Naeun."

Không những dùng lời nói để xua đuổi Sohyun sau khi đã xong việc, Namjoo còn dùng hết sức ủn sau lưng con bạn cố đuổi đi như là sự xuất hiện của con bạn bây giờ làm phiền nó vậy.

"Kim Namjoo ạ, mày đúng là một con khốn, nhờ vả năn nỉ thì nhanh thế, được việc một cái là đuổi người ta đi ngay được."

"Hihi, giờ mày mới biết à, quá khen, quá khen rồi. Thôi đi đi, không thì lát nữa không kịp bây giờ."

Nói rồi Namjoo lại ẩn Sohyun đi một phát nữa, còn bản thân thì vội chạy lại phía lúc nãy nó chạy tới, hướng đến phòng tập nơi còn có hai con bạn đang đợi nó. Sohyun nhìn theo bóng lưng con bạn chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, mồm vẫn lẩm bẩm chửi con bạn là đồ hai mặt.

Chẳng mấy chốc, bóng tối dần bao trùm cả không gian, dưới sân trường những gian hội trại của các lớp bắt đầu sáng đèn, ánh sáng từ những chiếc đèn điện dần xua tan đi bóng tối của màn đêm, nhưng ở một góc hành lang nơi bố trí phòng tập của trường thì vẫn vậy, không hề có chút ánh sàng nào lọt vào...

Hayoung's POV

Rõ ràng hôm nay là ngày hội trường, ngày mà cả bọn mong chờ nhất bởi lâu lâu mới có dịp tha hồ quậy phá mà không cần lo lắng gì tới chuyện học hành, nhưng từ chiều tối đến giờ tiệt không thấy bóng dáng mấy con lùn kia đâu. Nó đành loanh quanh khắp các dãy hội trại của lớp này đến lớp khác với hy vọng sẽ tóm được lũ kia ở một gian hàng bán đồ ăn nào đó.

Nhưng rốt cục là chẳng thấy bóng dáng của đứa nào cả khiến cho nó bắt đầu thấy bực mình, tiện chân liền trút nỗi bực dọc vào một vỏ lon bị ai đó vứt lăn lóc ở sân trường, mồm cũng không quên lẩm bẩm chửi rủa lũ bạn.
"Mấy con điên, chúng mày bỏ rơi tao thế này à à à..."
Nhưng nào ngờ cái vỏ lon lại hạ cánh trúng đầu một trong ba con dở nãy giờ nó vẫn đi tìm. Và còn ai khác ngoài Sohyun là đứa dính cú sút của nó cơ chứ.
"Đứa bỏ mẹ nào vừa ném tao, có ngon thì ra đây đấu với tao, sao lại chơi trò ném đá giấu tay thế."
Sohyun gào lên, quay ngang quay ngửa để tìm coi ai là kẻ đã cho mình ăn cả cái vỏ lon vào đầu đau điếng
"Là tao đấy."
Nó đáp trong khi ung dung tiến về phía con bạn mặt đang đỏ bừng bừng như muốn bốc khói đến nơi.
"Mày? Sao lại là mày? Cớ gì ném cái vỏ lon vào đầu tao."
"Do số mày nhọ thôi"
"Do tao?"
Sohyun thắc mắc hỏi lại.
"Chứ còn gì nữa, ai bảo ba con chúng mày đi đâu mất hút cả ngày làm tao tìm nãy giờ không thấy, đang bực mình nên tiện có cái vỏ lon tao mới đá một cái ai ngờ mày lại hiện hồn lên không đúng lúc nên ăn chưởng luôn thôi. Số nhọ thì chịu đi em ơi. Hahaha"
Nói rồi nó theo thói quen cậy cao lớn mà tỳ tay lên vai Sohyun.
"Thế thì bỏ con mẹ nó tay ra khỏi vai tao đi, cũng chỉ vì mày mà tao không cao thêm được đấy."
Sohyun gạt phắt cái tay của nó ra khỏi vai, rõ ràng là có phần cáu giận.
Nó khẽ nhíu mày vì Sohyun gắt lên với nó, nó chưa cáu vì bị bỏ rơi thì thôi, hà cớ gì con dở kia còn gắt lên với nó. Nhưng biết thừa tính con bạn có phần quái gở nên nó đành cợt nhả xuống nước trước, làm dịu không khí.
"Gì mà mày căng thế, cười cái coi. Hihihi. Mà mấy con kia đâu? Sao chúng mày mất hút thế, định chơi trốn tìm với tao à?"
"Ai rảnh mà chơi trò trẻ con đấy với mày, bố con điên. Chúng nó đi kiếm đồ để tụ tập ăn uống rồi, kêu tao đi tìm mày đây này."
Cơ mặt con bạn cuối cùng cũng giãn ra một chút khiến nó thở phào nhẹ nhõm.
"Ăn uống? Sao không con nào bảo tao sớm, đi, chúng nó đang ở đâu? Qua đấy đánh chén liền đi mày."
Vừa nghe thấy đồ ăn làm tâm trạng nó phấn chấn hẳn lên, khiến nó cảm thấy việc xuống nước với con lùn này đúng là lựa chọn chính xác.
"Mày đúng là chỉ ăn là nhanh, chúng nó đang chờ ở phòng tập ấy."
Con bạn nhìn nó với ánh mắt kì thị, đã thế còn lắc đầu tỏ vẻ coi thường nhưng mặc kệ nó đếch quan tâm, hiện giờ nó chỉ quan tâm đến đồ ăn lũ bạn chuẩn bị ở phòng tập chờ nó tới đánh chén mà thôi. Nó hào hứng hết mức kéo tay con bạn hướng về phía phòng tập một cách nhanh nhất có thể.

.

.

.

"Thế quái nào trong này lại tối om thế mày? Định ăn trong màn đêm mờ ảo à?"

Nó hỏi trong khi bước chân vào phòng tập tối om, cố gắng ngó nghiêng tìm xem lũ bạn đang ở đâu trong cái phòng tập rộng lớn này nhờ vào ánh trăng hắt vào nơi mấy ô cửa sổ trên cao.Nó đang tính quay lại hỏi Sohyun lũ kia đâu thì bỗng cánh cửa phòng tập bị sập cái rầm trước mặt nó.

"Cái quái gì thế, con kia?"

Nó nắm lấy tay nắm cửa cố hết sức vặn ra nhưng không thể nào mở nổi, rõ ràng là đã bị khóa lại từ bên ngoài.

"Con điên kia, mày làm cái đéo gì thế, mở cửa ra..."

"Tao không làm gì cả, tự dưng cái cửa sập lại, tao cũng đéo mở được đây này."

Giọng Sohyun bên ngoài trả lời nó, giọng cũng có phần khó chịu, bực tức không kém nó ở bên trong này, nhưng ít ra ngoài đó Sohyun còn có ánh sáng, còn trong này cả thân hình nó đều chìm trong bóng tối.

"Đùa nhau à"

Nó tức tối vì cánh cửa mãi không chịu dịch chuyển một phân nào mặc dù nó cố hết sức mở, bực mình nó đá cái rầm vào cửa mặc dù nó biết thừa đó là một hành động thừa thãi.

"Đợi tý tao đi kiếm người giúp mở cửa nhé."

"Con lợn, đi nhanh lên đấy, mày biết tao ghét nhất là ma quỷ và bóng tối mà."

"Ờ, biết rồi."

Sau lời đáp gọn lỏn của con bạn nó còn nghe thấy tiếng chân con bạn vội vã chạy đi trên dãy hành lang.

Nó quyết định đi loanh quanh phòng tập coi biết đâu lại kiếm được thứ gì có thể phá cửa, nghĩ là làm nó hùng dũng tiến vào trong phòng với ánh sáng leo lét hắt ra từ cái điện thoại trên tay, dáng đi thì có vẻ hiên ngang như vậy nhưng thực sự trong lòng nó đang hoang mang dữ dội lắm, nó sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất chợt bò ra từ dãy ghế, hay một thứ gì đó kinh khủng bay qua khung cửa sổ.

"Không có gì đâu, không có gì trong này cả, chỉ có mình mày ở đây thôi, mạnh mẽ lên Hayoung."

Nó cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, cố thôi miên bản thân. Nhưng chợt nó nghe thấy tiếng lạch cạch phía cửa khiến nó nhanh chóng quay lại nhìn với hy vọng Sohyun đã kiếm được ai đó tới giúp mở cánh cửa, nhưng không, chả có ai ở đó cả. Nó lại tự trấn an bản thân

"Không có gì đâu, chỉ là mày tự tưởng tượng ra thôi, không có gì ở phía cánh cửa cả."

Nó vừa dứt lời thì chính mắt nó lại nhìn thấy cái bóng của một ai đó đổ dài trên sàn nhà nhờ vào ánh trăng, nó mừng rỡ quay lại vì nghĩ đó có thể là Namjoo hoặc Chorong đang mải mê với việc chuẩn bị đồ mà không để ý tới sự xuất hiện của nó. Thế nhưng khi vừa quay lại mặt nó tái mét vì sợ, không có ai ở phía sau nó cả, thậm chí cả cái bóng cũng biến mất không một chút dấu vết. Chiếc điện thoại trên tay nó bắt đầu run run, nó muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nó từng được nghe kể trường có ma, nếu nó bị ma trêu đùa thật thì nó thực sự vỡ tim mà chết mất.

"Không được sợ, không được sợ..."

Nó cố hết sức huyễn hoặc bản thân, tự nhủ mình phải tỉnh táo và trong giây phút ngắn ngủi nó lấy lại được tinh thần ấy nó chợt nhớ ra rằng chiều hôm trước nó có để một chiếc gậy bóng chày ở dãy ghế cuối trong phòng tập. Nó nhanh chóng hướng tới dãy ghế với toàn bộ sức mạnh, cuối cùng nó cũng có thể nắm chắc cây gậy trong tay.

Nó biết thừa gậy bóng chày không có tác dụng gì với ma quỷ nhưng thà có cái gậy trong tay còn hơn là không có gì, nó phải cố cầm cự tới khi Sohyun tới giải thoát nó khỏi cái nơi quái quỷ này. Nó tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bước chân vào cái phòng tập quái quỷ này nữa.

Bất chợt truyền vào tai nó là một thứ âm thanh kinh dị, khiến toàn thân nổi da gà, như là tiếng móng tay sắc nhọn của ai đó cào xuống sàn nhà vậy.

"Là ai, có ngon thì ra đây, tao không sợ đâu.Ra mặt điii..."

Nó lăm lăm cầm chắc cây gậy trong tay, cứ thế xoay khắp bốn phía, âm thanh ghê rợn đó vẫn cứ vang lên ngày một to dần, khiến cho tâm trí nó càng hoảng loạn.

Trước mắt nó chợt xuất hiện những cái bóng trắng bay lượn khắp phòng, có vài lần những cái bóng còn lướt qua ngay gần nó khiến mặt nó đã trắng bệch lại càng trắng hơn, cảm giác như máu trong người không còn một chút nào vậy.

Nó sợ hãi ngồi bệt xuống sàn phòng tập, nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, bỗng từ đâu xuất hiện một cái bóng trắng, nó cảm giác đó là một ma nữ vì mái tóc đen dài che phủ kín mắt đang lừ lừ tiến về phía nó chứ không bay lượn như nhưng cái bóng kia.

"Đừng...đừng có lại gần đây, tôi...tôi không làm gì cả, xin đừng lại tôi..."

Giọng nói của nó đứt quãng, cái bóng ma tóc đen dài đó vẫn cứ tiến lại gần nó, từng chút, từng chút một, chỉ còn cánh nó vài bước chân. Lúc này nó đã hoàn toàn đánh mất ý trí, nó quyết định làm một điều điên rồ, không thể cứ thế mà chờ ma nữ lại gần và giết mình được. Nó vớ lấy cái gậy đã tuột khỏi tay từ lúc nãy, hướng phía ma nữ mà lao tới.

"Dù gì cũng chết, tao cũng phải đập được mày một cái, ma nữ gì chứ. Tao không sợ đâuuuuuu..."

Nó vụt tới tấp vào người ma nữ, nhưng kì lạ thay nhưng cú đánh của nó đều trúng vào người ma nữ, chẳng phải ma thì chỉ là cái bóng thôi sao, tại sao nó lại có thể đánh trúng, phải chăng nó có khả năng đánh ma.

Nó cứ thế hăm hở đánh tới tấp, cho tới khi con ma nữ đó đổ gục ra sàn phòng tập. Mái tóc của ma nữ đã không còn che kín đi cả khuôn mặt nữa, nhờ ánh trăng nó nhận ra đó không phải ma. Cái gậy trên tay nó lại một lần nữa tuột khỏi tay, lúc này nó ước gì người nó đánh thực sự là ma.

"Na...Na...Naeun...."

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro