Chap1: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ lại một lần nữa reo lần ầm ĩ, khiến cho nó có cố gắng nằm ì ra mấy cũng đành phải nhấc mông ra khỏi giường để đi đến trường.

"Chết tiệt thật, lại bắt đầu một năm học mới rồi. Tại sao nghỉ hè không kéo dài cả năm đi hả giời." _Nó ngửa mặt lên trần nhà mà kêu gào tiếc nuối quãng thời gian nghỉ hè quá ngắn ngủi của mình.

"Còn làm cái gì nữa mà không mau đi học nữa thế, Oh Hayoung. Con muốn mẹ cúp tiền tiêu vặt thì mới chịu nhấc cái mông nhanh lên hả?" _Tiếng mẹ nó quát từ dưới nhà vọng lên.

"Đây đây đây, con đi liền bây giờ đây." _ Nghĩ tới khoản tiền tiêu vặt làm nó hoạt động nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã phi ra khỏi nhà.

.

.

.

Nó vừa đi trên đường đến trường vừa nhởn nhơ gặm cái bánh mỳ mà mẹ đã quăng veo vào đầu nó trước khi nó ra khỏi cửa, nói chung là vị của cái bánh cũng không đến nỗi tệ.

"Lại phải đi học, mệt mỏi muốn chết, nhưng ít ra cũng được gặp lại con nhỏ điên Kim Namjoo bạn thân của nó thì cũng không đến nỗi quá tệ." _Nó vừa đi vừa lẩm bẩm.

"RUỲNH"

Bỗng chốc nó ngã lăn ra đường, khiến cho đầu óc choáng váng, cái chuyện quái gì vừa diễn ra thế này.

"Ui da..." _Có tiếng nói ở phía đối diện nó, giọng nói của một con nhóc cũng cỡ tuổi nó.

Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Con nhóc kia chả hiểu vội chuyện gì mà đã không để ý thấy nó đang đi ngược chiều nên đã va vào nó.

"Mình xin lỗi, tại đang vội quá nên không kịp nhìn thấy bạn, vì vậy nên đã va phải bạn, bạn không sao chứ?" _Con nhóc hỏi han nó trong khi cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

"Không sao, mình vẫn ổn. Cậu làm gì mà vội vàng thế?"

"Mình mới chuyển đến đây nên chưa biết đường cho lắm, mình đang trên đường đến trường Tomo Liệu cậu có biết nó nằm ở đâu không?"

"À, ra là vậy, trường cũng gần đây thôi, cậu đi thẳng xong đến ngã tư rẽ phải là tới rồi." _Nó nở nụ cười thân thiện chỉ đường cho người đối diện.

"Vậy sao, thật tốt quá khi gặp được cậu. Cảm ơn vì đã chỉ đường cũng như xin lỗi vì đã va phải cậu nha. Mình đi trước đây"

Cô nhóc nói rồi vội chạy đi theo hướng nó chỉ.

Ở phía sau, nó đang nở một nụ cười ranh ma.

"Đồ ngu, tưởng rằng đụng vô Oh Hayoung này mà chỉ một câu xin lỗi thôi là xong sao, mơ đi nhé."

Nó đứng cười ha hả như điên một lúc rồi lại tung tăng rẽ trái tới trường. Ngôi trường Tomo mà nó theo học đã dần hiện ra trước mắt.

"Ấy, ấy cô ơi đừng đóng cổng trường vội, đợi em với."

Oh Hayoung chạy thục mạng khi thấy cánh cổng trường đang từ từ đóng lại trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro