Chap2: Son Naeun, cứ đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh Hayoung, chưa gì ngày đầu tiên mà đã đi học muộn rồi. Em lại định phá vỡ kỷ lục của mình năm ngoái đó hả?" _Giám thị Park đẩy gọng kính lên nhìn cô học trò "nhỏ"

"Ầy, cô nỡ nào nói thế ạ.Em đã cố đi học sớm rồi đấy chứ." _Nó nhăn nhở

"Rồi sao, em lại gặp bà cụ nên phải giúp cụ qua đường hay là gặp em bé lạc mẹ nên phải đưa em tới đồn cảnh sát? Cô quá quen với những lý do của em rồi đừng có ngụy biện."

"Nhưng lần này em nói thật mà cô, em đang đi đường thì có con nhỏ khùng nào đó đâm sầm vào em khiến em đến trường trễ giờ đó chứ."

"Lần này lý do có vẻ mới mẻ nhỉ."

"Sự thật mà cô, cô tha cho em lần này đi dù gì cũng là ngày đầu tiên của năm học mà."

"Thôi được rồi, được rồi, về lớp mau cho tôi. Tôi cũng không muốn đầu năm đã phải nhìn thấy bản mặt em đâu." _Giám thị Park xua xua tay có ý đuổi Hayoung như đuổi tà.

Đúng lúc nó hí hửng vì tưởng chừng như đã thoát khỏi bàn tay của giám thị Park thì một giọng nói lại khiến nó đứng khựng lại.

"Con nhỏ tóc ngắn bồng bềnh kia đứng lại đó cho tôi."
Nó quay đầu lại nhìn xem kẻ vừa gào lên đó là ai, nhưng rốt cục cũng chẳng thể nhận ra nổi, chỉ cảm thấy quen quen.
"Cô bảo tôi à?"
"Ngoài cô ra thì còn có ai ở đây tóc ngắn bồng bềnh nhìn như bà thím nữa à?"
Cô gái hùng hùng hổ hổ tiến tới trước mặt Hayoung nói với thái độ đầy tức tối.
"Tóc tôi thế này mà dám bảo tóc bà thím sao, đúng là không có mắt nghệ thuật mà."
Nó hất tóc ra vẻ mình hài lòng với bộ tóc của mình dù cho mọi người xung quanh không ai có vẻ hưởng ứng điều đó.

Cô gái trước mặt nó trưng ra cái biểu cảm như sắp nôn đến nơi vì lời nói của nó, những gì nó nói suýt làm cô gái quên mất mục đích chính của mình.

"Tại sao lại chỉ nhầm đường cho tôi?"

Nó còn chưa kịp lên tiếng nói thêm lời nào thì một giọng nói khác cất lên, còn ai khác ngoài giám thị Park, người vừa mới thả cho nó về lớp xong.

"Em có phải là học sinh mới chuyển đến đây hôm nay có phải không?"

Vị giám thị hỏi khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt nó, một học sinh mà cô chưa từng nhìn thấy ở trường bao giờ nhưng lại đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường.

"Vâng, em là học sinh mới chuyển đến đây. Tên em là Son Naeun ạ."

Cô gái nhận ra người trước mặt mình chắc hẳn là nhân viên của trường nên cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Sao em lại đến trường muộn vậy, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp thì em nên đến sớm một chút sao?"

Giám thị Park không quan tâm đến lời chào hỏi đầy lễ phép của Naeun mà hỏi trực tiếp vào vấn đề, có lẽ chính vì thế nên cô mới được mọi người tin tưởng trong vấn đề quản lý kỉ luật cho học sinh.

"Dạ thưa cô em cũng đã đi học từ sớm nhưng vì mới chuyển đến đây nên chưa quen đường xá cho lắm nên mới không tìm được đường đến trường, đã thế khi em hỏi đường con nhỏ tóc bà thím này còn chỉ sai đường cho em nữa. Em...em thực sự không cố ý đi học muộn đâu ạ, thực sự xin lỗi cô."

Naeun giải thích nguyên nhân mọi chuyện trong khi mắt cô bắt đầu long lanh nước.

"Có đúng như vậy không, Hayoung?"

"Em...em..."

Nó chẳng biết phải chối cãi thế nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo vì nhìn mặt con nhỏ kia trông ghét ghét nên nó mới cố tình làm như vậy à, nên thôi nó còn biết làm gì ngoài lắp bắp như gà mắc tóc.

"Vậy là đúng rồi phải không? Được rồi Naeun, em có thể trở về lớp học làm quen với các bạn mới còn Hayoung thì ở lại đây."

Thấy con nhỏ kia có thể thoát khỏi giám thị nó tức không để đâu cho hết, tất cả chỉ tại con nhỏ kia tự dưng xuất hiện không đúng lúc. Nó mà đến muộn hơn một tý có phải là Hayoung đã thoát khỏi tay giám thị Park rồi không.

Trước khi đi Naeun còn quay lại lè lưỡi chọc tức nó khiến nó chỉ muốn xông tới đạp cho con nhỏ đáng ghét đấy mấy cái, nhưng phải cái giám thị đang đứng trước mặt khiến nó chỉ có thể tưởng tượng ra việc đó ở trong đầu mà thôi.

"Giỏi nhỉ Oh Hayoung, đã đi học muộn mà còn chỉ sai đường cho bạn mới đến. Em đúng là học sinh khó đào tạo nhất tôi từng biết đấy."

"Ầy, thôi mà cô em đâu có đến mức đó."

Nó cố nhăn nhở hết mức mong sao bà cô già giám thị khó tính chưa chồng này sẽ tha cho nó vào lớp, nhưng nào có dễ thế.

"Tội đi học muộn ngay ngày đầu năm học cô đã định tha cho em rồi nhưng còn tội chỉ sai đường cho bạn như thế thì không thể tha. Như vậy là xấu tính, rất xấu tính, cô sẽ cho em thời gian suy ngẫm lại hành động của mình bằng cách dọn vệ sinh một tuần nhé. Em hãy bắt đầu luôn từ hôm nay đi."

"Khônggggg, cô ơi đừng bắt em dọn vệ sinh mà, em biết lỗi rồi, từ giờ em sẽ chỉ đúng đường, em sẽ tốt tính mà."

Nó kêu gào vì lời phán quyết của cô giám thị chả khác gì sét đánh ngang tai nó, gì chứ nó đã chúa ghét phải đi học, giờ còn bắt nó ở lại dọn vệ sinh, chả khác gì là tra tấn cả.

"Xin xỏ vô ích, nhớ dọn cho sạch sẽ đấy, nếu em không thực hiện hình phạt cô sẽ tăng nó lên gấp đôi, giờ thì về lớp đi cô không muốn nhìn thấy bản mặt cũng như bộ tóc của em nữa."

Giám thị Park dứt lời liền đi mất chẳng buồn ngó ngàng gì đến nó nữa.

"Tất cả là tại con nhỏ điên khùng kia, nếu không phải tại nó mình sẽ không có kết cục như thế này. Bà nhớ tên mày rồi, Son Naeun, cứ đợi đấy"

Nó kêu gào trong vô vọng, cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp cũng bắt đầu vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro