Chapter 2: Roomate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch up fic sẽ rất lộn xộn T.T mấy cậu thông cảm nhann ~

__________________________________

EunJi mệt mỏi kéo đống hành lí vào trong, với suy nghĩ trong đầu hiện giờ chỉ còn mỗi từ "NGHỈ NGƠI". Từ sáng đến giờ EunJi đã hao tốn quá nhiều sức lực cho những chuyện không đâu vào đâu rồi. Ngủ cũng không đủ giấc, ăn cũng không ăn được gì, đã vậy còn phơi nắng gần cả tiếng và chạy thục mạng để đến đây. Cũng chả phải chuyện gì lớn lao nhưng thật sự nó nên được ghi vào sổ kì tích của EunJi.

Trong lúc vừa đi vừa lết, cô va phải một ai đó, thấy người ta không nói gì, cũng không bị rơi đồ đạc nên EunJi nhắm mắt cho qua chuyện rồi bỏ đi tiếp:

- Yah nhóc Busan, đi đứng không biết nhìn đường hả?

- Này cậu là...

- Aigoo, cậu quên tớ thật đấy hả? _ Bomi chạy đến kẹp cổ EunJi.

- YOON BOMI! Bỏ tay của cậu ra trước khi..

- Ashiii, lúc nào cậu cũng côn đồ thế này à?

- Phải như vậy mới trừng trị được cậu!

- Đá một phát chết giờ! Mà thật là cậu không quên tớ chứ?

- Cái đồ xấu xí nhà cậu, có bắt cũng không quên được!

- Tốt lắm, phải vậy mới là Eun.. Yah JUNG EUNJI cậu vừa nói ai xấu xí đấy?

- Hahha, Bbom yah, cậu ngốc chết đi được!

- Dẹp cái giọng nhà quê của cậu đi! Mà sao lại lên đây?

- Nhớ cậu!

- Tớ biết mà! Nhưng lý do khác là gì? Đừng có qua mặt tớ!

- Có biết đâu, tại trường kêu lên tớ mới lên đó chứ!

- Vậy chúng ta cùng khoá rồi!

Không để EunJi nói thêm gì nữa, Bomi nhảy hẳn lên người EunJi làm cả hai chao đảo lòng vòng. Dù sao thì hai người họ đã là bạn thân suốt ngần ấy năm, nhưng vì Bomi chuyển nhà đi nên họ chỉ còn liên lạc với nhau vài lần qua tin nhắn. Gặp nhau ở đây thật sự đã là quá tốt cho cả hai rồi. EunJi và Bomi cứ đùa giỡn như thế cho đến khi có một cô gái khác tiến đến chỗ họ với vẻ mặt không vui:

- E hèm! Này "tóc vàng", đưa tôi đến phòng của "Bomi" đi!

EunJi mặt ngu ngơ tột độ khi thấy cách mà cô gái ấy nói chuyện. Nhìn chung thì cô ta đẹp, rất là đẹp, nhưng cách ăn mặc thì cứ như một thằng con trai. Còn "tóc vàng" thì dĩ nhiên không phải EunJi rồi, còn ai vào đây ngoài Bomi chứ! Rõ ràng là biết rồi, mà lại xem như không biết! Thật quá mâu thuẫn, hết sức mâu thuẫn!

Trái ngược với EunJi thì dường như Bomi đã hiểu ý đồ trong câu nói của người kia rồi. "Tóc vàng" thì đúng là để gọi Bomi, còn "đưa tôi đến phòng của Bomi đi" chắc chắn là muốn Bomi đi theo người kia về phòng rồi.

EunJi đang đắm chìm trong trí tưởng tượng được làm thám tử SherlockJi thì bị cái giọng "nhựa nhão nhẹt" của Bomi cắt ngang:

- Tại cậuuu, tại cậuuu, tất cả là tại cậu đóóó! Annnn tueeee?

- Gì? Tại gì? Gì mà tại tớ? Mà cậu ta là ai vậy?

- Nói sau đi! Chị ấy mà giận luôn thì tớ chết chắc! Rongie yah, đợi Bbom với!

Bomi sau câu nói đó thì chạy theo cái con người lúc nãy, chạy được vài bước thì quay lại chỗ của EunJi với lời nhắn cũng không đầu không đuôi:

- Đến kia xem số phòng! Xong thì cho tớ biết! Tớ đến tìm! Vậy nhen!

- Bbom à! Cậu bỏ tớ lại thật hả? Yah! YOON BOMI!

Hét thì cứ hét, con người kia chạy vẫn cứ chạy thôi. Chỉ tội cho EunJi, phận gái quê lên đây vất vả gian nan (viết mà nổi hết da gà :3), gặp bạn thân thì bị bỏ rơi bỏ rớt, ngày hôm nay của EunJi đúng là ngày con rệp mà!

Đã vậy giúp đỡ còn không giúp cho trót, nói đến kia xem số phòng là đến đâu chứ? Mà tại sao EunJi lại phải xem số phòng? Thật là muốn đập đầu một phát mà! Sau gần mười phút suy ngẫm, EunJi cũng biết "chỗ kia" của Bomi là chỗ nào, liền chạy đến xem số phòng, rồi đi theo người ta lên đó.

- 1334. 1334. Ah đây rồi!

|Chú thích: CR:1991 + BMEJ: 1993 + NE: 1994 = 1334|

Vẻ mặt mới một phút trước còn đắc chí vì tìm được phòng của EunJi ngay sau đó lập tức thay đổi khi cánh cửa được mở ra!

- LÀ CẬU! _ EunJi cùng người đó đồng thanh!

- Gì chứ/Không phải chứ? _ đồng thanh lần hai!

- Bạn cùng phòng/Roomate? _ đồng thanh lần ba!

[EunJi's POV: Chết cha rồi! Hình như hồi sáng mình có nói nếu mình gặp lại cô ta thì mình sẽ bám theo làm phiền CẢ ĐỜI thì phải! Ông trời ơi, có cần phải vậy không chứ?]

- Tôi với cậu xem ra có duyên rồi. _ Naeun cười cười.

Cái điệu cười người không ra người, quỷ không ra quỷ của Naeun làm EunJi sợ đến xanh mặt. Lúc sáng chưa gì mà đã hành cô chạy thục mạng, bây giờ còn chung phòng thì.. EunJi thật sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đang lúc hồn bay phách lạc thì một cánh tay đặt lên vai của EunJi:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- YAH ĐỒ ĐIÊN! Làm gì la làng lên vậy? _ Bomi vừa bịt tai vừa đánh EunJi liên tục.

- Cậu! Làm hết cả hồn! Tớ chưa nói gì sao biết tớ ở đây hay vậy?

- Biết gì chứ? Đây là phòng tớ mà!

- Nói vậy là một phòng ba người hả?

- Không! Còn tôi nữa! _ Chorong ảm đạm bước vào!

- Nhưng không phải..chỉ có hai chiếc giường thôi sao? _ EunJi linh cảm sắp có chuyện không lành đến với cô.

- Thì sao chứ? Tớ với Chorong unnie, còn cậu với Naeun nhé! _ Bomi tỉnh bơ trả lời.

- Na..Naeun? Là..là con bé kia hả? _ EunJi chỉ về phía Naeun!

- Chứ còn ai vào đây?

- NONONO! Bbom à, cậu không thể đối xử với tớ như thế được! Tớ là bạn thân của cậu cơ mà! Cậu với tớ, còn Chocorong gì đấy với con bé kia đi!

- EunJi nghe này, tớ với cậu thì tất nhiên là ổn thôi, nhưng Rongie với Naeun thì không được! Với cả Naeunie, con bé rất dễ thương mà!

- Dễ thương? Ai bảo cậu vậy? Sao hai người đó ngủ chung thì không được chứ?

- Bởi vì..Chorong unnie là người yêu của tớ.

_______________________________

End chap 2 tại đây cho nó hot :))))))))

Chap này tặng DL_Pink nhe <33333

Còn thím GB_JeYuL thì chap sau đi, tự nhiên thấy ghét, ứ thích tặng nữa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro