Chapter 3: Những Điều Kì Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là hôm qua up, mà do bệnh lười kinh niên khó bỏ TvT

Sorry All :(((

__________________________________

- Bởi vì..Chorong unnie là người yêu của tớ!

- Hehe! Chorong-ssi, tôi mượn Bbom 5 phút nhé! _ EunJi cười tít mắt khoe răng!

Sau câu nói, mặc kệ Chorong có đồng ý hay không, EunJi lập tức kéo Bomi ra ngoài, mặc dù đã đóng cửa cẩn thận nhưng bên trong Chorong và Naeun cũng không thể không bịt tai bởi cái giọng thét ngàn vàng của EunJi.

(klq: vậy thì đứng trong nói luôn đi cho rồi -.- màu mè hoa lá hẹ :v)

- YAH YOON BOMI, NẾU TỚ KHÔNG ĐẾN ĐÂY THÌ ĐẾN BAO GIỜ CẬU MỚI NÓI CHUYỆN CẬU CÓ NGƯỜI YÊU HẢ? CHƯA KỂ CẬU TA LÀ CON G..

Chưa nói hết câu EunJi đã bị Bomi bay đến bịt miệng lại, cộng thêm 6 cái nhéo vào hông, 5 cái tán vào vai, 4 cái véo vào tai, 3 cái đấm vào mỏ, 2 cái đá vào mông, 1 cái đánh vào má, và chưa kể tới số tóc bị thiệt hại là 35 cọng.

- Cậu chết đi. Chuyện có gì mà phải hét to như thế?

- Cậu không phải con người mà. Có cần đánh mạnh vậy không chứ?

- Không làm vậy thì làm sao cậu im được?

- Ashii. Này bỏ qua đi. Cậu với cậu ta được bao lâu rồi?

- Đừng có cậu ta, cậu tây gì nữa nha! Rongie lớn hơn cậu 2 tuổi đó!

- Rongie, Rongie! Nghe buồn nôn chết được! Vậy cậu với Chorong UNNIE được bao lâu rồi?

- Tự dưng tò mò chuyện yêu đương của người ta làm gì? Hay cậu ế quá nên điên rồi?

- Không móc họng tớ cậu ăn cơm không ngon phải không hả? Tớ là vì lo cho cậu nên mới hỏi kĩ để điều tra thôi!

- À cái này thì thám tử Yoon Bbom đã tìm hiểu kĩ lắm rồi! Nhưng nếu như cậu muốn thì có thể điều tra Son Naeun! Hahaa!

Cầu được ước thấy, điều ước nhỏ nhoi của Bomi đã được thực hiện, Naeun thò đầu ra chỗ hai người rồi thì thầm đủ cho những học sinh tầng trên và tầng trên nữa có thể được nghe ké:

- BBOM UNNIE! ĐỒ NGỐC BUSAN! CHORONG UNNIE NÓI LÀ ĐÃ HẾT 5 PHÚT RỒI! TRẢ BBOM LẠI ĐI KÌA!!

- Haizz, chắc tớ phải áp dụng phương pháp khi nãy với Naeunie quá! _ Bomi lắc đầu rồi vào trong, bỏ lại EunJi với quả đầu xì khói!

[Bomi's POV: Sao hai đứa này lại có thể giống nhau từ tính tình đến cách cư xử vậy chứ?]

- Son Naeun vừa gọi mình là gì chứ? "Đồ ngốc Busan" cái..cái..con cú!

___________________________________

Căn phòng của 4 người giờ đã có mặt đầy đủ, mặc dù nó không được tự nguyện cho lắm. Tất nhiên EunJi vẫn phải đấu tranh tới cùng vì quyền "ngủ và được ngủ" của mình.

- Tôi nói rồi! Tôi không ngủ cùng cái bạn Naeun đó đâu! Chorong-ssi lớn nhất ở đây nên hãy quyết định cho công bằng đi!

- Vậy thì tôi cũng nói rồi, tôi với Bbom, nhóc với Naeun! Xong! Thi hành đi! Go Go!

Chorong vừa nói vừa xua xua tay đuổi EunJi qua phía cái giường đối diện, EunJi cũng đi lùi, sau đó kết quả là EunJi té nhào lên đó, ngã trên giường không phải chuyện lạ, lạ ở chỗ là EunJi đang nằm trên người Naeun - người đứng phía sau nghe các bà chị bàn chuyện đại sự nãy giờ!

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, rồi từ từ..từ từ..STOP! Xì tốp ngay và luôn đi! Mấy bạn đang nghĩ hai người họ sắp làm gì? Đây không phải là phim Hàn Quốc lãng mạn mà là một bộ phim thê lương lãng xẹt. Nhà Jung sắp phải lo hậu sự cho EunJi rồi!

- AAAAAAAAAAAAA! BUSAN BIẾN THÁI! BUSAN ĐÊ TIỆN! BỎ CÁI TA CẬU RA KHỎI "NÓ" NGAY! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!

- Tôi..tôi không có..

EunJi lập tức nhảy khỏi người Naeun, tự dưng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, cô tiếp tục đi lùi và đi lùi, cho đến khi đập vào cái cửa cái rầm mới biết Chorong và Bomi đã khoá chốt ngoài rồi. Một lần nữa EunJi cảm thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ so với những thứ mà Naeun dùng để phang vào người cô. Từ gối, chăn, thú bông, sách, tập, cặp, túi xách, quần áo, giày cao gót, dép lê, đến cả bra rồi vali cũng mang ra phang sạch.

Kết quả là Naeun đã bị Bomi mắng cho một trận vì tội hành hung, EunJi bị Chorong giáo huấn vì tội sợ gái, sau cùng là Naeun đang băng bó cho EunJi tại phòng y tế!

- Ayyyy! Từ từ! Cái trán ngàn vàng của tôi! Đau quá à!

- Im lặng đi! La nữa là mạnh nữa đó!

- Cái trường này đúng là điên rồi mới gọi cậu là Yeoshin!

- Sao hả? Hay lúc nãy tôi nhẹ tay quá?

- Nonono! Không có! Cậu là Yeoshin đẹp nhất đấy!

Nói đến đây EunJi mới nhận ra mình bị hố, nhưng thấy Naeun không có phản ứng gì nên EunJi cũng im lặng để người ta chăm sóc cho mình. Có ai đó nhìn cách cô quan tâm nó. Có ai đó ghi nhớ những khi cô dịu dàng với nó. Có ai đó cứ lén lút nhìn cô. Có ai đó chợt nhận ra tim mình bỗng nhiên lệch nhịp.

- Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? Đau lắm hả?

- Ơ..Ừ..À mà không..Không có!

- Đừng nói là bị mất trí nhớ luôn nha!

- Đã nói không mà! Xong rồi thì tránh ra để tôi còn ăn trưa nữa!

- Không tránh! Không tránh! Cảm ơn Yeoshin đi!

- SONNNNN NAEUNNNNN!

___________________________________

Giờ ăn trưa...

- Này hai đứa làm gì mà lâu vậy?

- Tại cậu ấy/cậu ta! _ đồng thanh.

___________________________________

- EunJi nhanh đi còn ngủ! Tắm lâu bệnh đó!

- Biết rồi Bbom!

EunJi tắm xong thì nhìn phía giường đối diện, Chorong và Bomi đã ngủ cả rồi. Còn mỗi Naeun là đang đọc sách. Không nói tiếng nào EunJi lấy gối và chăn trải xuống đất nằm ngủ.

- Điên à? Lạnh lắm đấy! Lên đây đi! Tôi không làm gì đâu mà lo.

- Không cần đâu! Ở Busan tôi cũng ngủ như vậy mà!

- Busan là Busan! Seoul là Seoul! Cậu ở nhà muốn ngủ sao cũng được! Ở đây thì lên giường nằm giùm đi!

- Tôi đã nói là...

- Lời của Yeoshin, không được cãi!

EunJi rốt cuộc cũng phải chịu thua cái tính cứng đầu của Naeun. Nhiều lúc thì thật khó ưa, nhiều lúc thì lại dễ thương hết biết. Nhưng cũng không thể mất cảnh giác được, nghĩ là làm, EunJi lấy con thú bông siêu cấp bự của mình để ở giữa cả hai. Naeun nhìn nhìn rồi lắc đầu, sau đó quay lưng về phía kia ngủ. EunJi cũng đặt lưng xuống và nhắm mắt lại. Ngày đầu ở Seoul thật vất vả, EunJi đã trải qua một mớ hỗn độn trong một ngày, nhưng cái làm cô khó chịu nhất là tim cứ đập mạnh khi ở gần Naeun..

Cảm giác đó nên được gọi là gì đây?

___________________________________

Mới chap 3 mà đã có cảm giác :)))))) Có hơi nhanh quá không ta?

Chap này tặng bạn Rongrong1991 nhan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro