Chapter 4: Let's Go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update muộn TvT. Nhân tiện trả lời câu hỏi của bạn P_Duckie_P là HaJoo tất nhiên là sẽ xuất hiện, mình thương 2 đứa nó nhất đấy, làm sao mà bỏ rơi được TvT nhưng mà sẽ góp mặt vào những lúc nguy cấp cho nó hot, nhe :)))

________________________________

Hôm nay sẽ là ngày khởi hành chuyến đi ngoại khóa của tất cả các học sinh sau một ngày tập trung và nghỉ ngơi tại trường. Chuyến đi bắt đầu lúc 7h, giờ đã là 6h30', và mọi người đã thức dậy chuẩn bị hành lí hết cả rồi. Nhưng vẫn còn 4 con sâu đang ngủ, ngủ say như chết và không có bất cứ biểu hiện gì cho thấy là họ sẽ thức dậy mặc dù nhà trường đã bắt loa ầm ĩ.

- Bbom à, nghẹt thở Rongie! Em leo xuống đi, béo như lợn vậy!

- Rongie nghe gì không?

- XIN THÔNG BÁO VỚI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH: CÒN 30 PHÚT ĐỂ CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH. XIN NHẮC LẠI...

- OMO! Leo xuống nhanh lên! Chúng ta trễ rồi! YAH 2 ĐỨA KIA, DẬY MAU LÊN _ Chorong vừa vỗ mông Bomi vừa la làng!

- Gì vậy? Mới sáng sớm.. _ EunJi vừa ngáp vừa nói mớ rồi ngủ tiếp.

- Ai ứa ã ôm au uốt êm ao? _ Chorong vừa đánh răng vừa hỏi.

- Ôm thôi m..Errr..JUNG EUN JI _ Đến lượt Naeun tỉnh mộng.

Phải công nhận Park Chorong chính là cao thủ, chỉ cần một câu nói ngắn gọn, mất cả âm đầu mà đã dựng đầu được 2 đứa kia dậy. Không những vậy mà còn giúp EunJi từ đang rơi vào cõi mộng đến rơi..cái rầm xuống đất. Lí do? Đừng hỏi EunJi, con người ngốc nghếch ấy vô tội.

Chuyện là đêm hôm qua sau khi chắn con gấu bông cẩn thận, mà do cái giường quá nhỏ nên giữa khuya thay vì ôm nó, thì nó lại bị vứt xuống sàn không thương tiếc và hai thân chủ ôm nhau. Tôi không nói xạo đâu à! Hơi ấm con người mà, chả trách sao lại ngủ say như chết vậy!

Và kết quả thì như mọi người đã thấy, Naeun đã đạp EunJi xuống đất đến dập cả mông. Mới sáng ra là lại có chuyện để nói, à mà không, để tranh cãi rồi.

- Này phù thuỷ, cậu làm trò khỉ gì vậy?

- Phù thuỷ? Cậu nói ai phù thuỷ?

- Mọi người nói cậu là Yeoshin nhưng tôi thấy không hợp lí gì cả! Cậu là người xấu! Mới một ngày gặp cậu là người tôi đầy thương tích rồi! Không phải phù thuỷ thì là gì?

- Điên với tên đần độn này mất thôi!

Naeun lườm EunJi một phát muốn rớt cả con mắt, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô không phải kiểu người dễ gần, trước giờ toàn là mọi người đến làm thân với cô, kể cả bạn trai cũ của Naeun cũng mất gần năm trời mới lay động được cô. Nhưng bây giờ thì EunJi đã thành công với kỉ lục gây được sự chú ý của Naeun chỉ trong 1 ngày.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cả 4 nhanh chóng lên xe. Bomi thì khỏi nói đi, dẹo xà nẹo Chorong từ trong phòng ra tới xe. Chorong vừa vác hành lí cho cả 2 vừa vác luôn cả Bomi. Còn Naeun với EunJi nhất quyết "không đạp đất chung". Naeun đi phía trước, EunJi đi phía sau. Naeun đi bên trái, EunJi đi bên phải và khoảng cách luôn duy trì đều đặn là 10m.

Mà làm vậy để mần chi? Rốt cuộc thì lên xe vẫn phải ngồi cạnh nhau thôi. Cái này gọi là "oan gia ngõ hẹp" đó. Chuyến tham quan ngoại khoá của họ sẽ đi đến một vùng biển. Naeun rất thích biển, nó nhiều lúc tĩnh lặng, nhiều lúc sôi nổi giống như cô. Nhưng Naeun nhận ra khi mình càng lớn thì cái sự tĩnh lặng, nhút nhát ngày càng chiếm lấy phần thắng trong cô. Chuyến đi sẽ còn dài lắm, với những cặp đôi như Chorong và Bomi thì hẳn là thú vị rồi. Còn Naeun chỉ biết nhìn họ và trách mình ngốc nghếch...

FLASHBACK

- Naeun à! Hay tuần sau mình đi biển chơi nhé!

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Ơ đâu..đâu có!

- Lee Taemin, anh còn định lừa dối tôi đến khi nào?

- Chuyện gì cơ?

- Tôi không phải con ngốc. Anh qua lại với chị ta khi nào đừng tưởng tôi không biết!

- Vậy..Làm sao? Tóm lại cô muốn chia tay chứ gì?

- Ừ đấy, biến mẹ đi! Thằng khốn!

END FLASHBACK.

EunJi đang thả hồn mình vào âm nhạc. EunJi thích nghe nhạc, thích hát và hát rất hay. Mọi người còn nói cô nên đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng EunJi không muốn vậy, làm người thường còn biết bao chuyện phải lo, làm người nổi tiếng sẽ còn bận rộn hơn trăm ngàn lần, mới nghĩ đến đã thấy thật mệt mỏi rồi. Jung EunJi chỉ đơn giản muốn có một cuộc sống ổn định, một gia đình hạnh phúc sau này. Lúc đó cô sẽ hát cho người mình yêu nghe thật nhiều bài hát lãng mạn!

Những lúc nghe nhạc và suy nghĩ thường thì EunJi sẽ không quan tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng mà Naeun khi nãy đến giờ hoàn toàn im lặng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt còn thoáng buồn. EunJi không phải là tượng đá, dù sao thì cũng nên hỏi thăm người ta một tiếng.

Hỏi thăm thôi thì đã không có gì. EunJi là kiểu người hành động trước rồi suy nghĩ sau, chính vì vậy mà lúc nào cũng chuốc hoạ vào thân. EunJi đặt tay lên trán của Naeun, tay còn lại làm tương tự với trán của mình:

- Cậu không khoẻ sao? Đâu có nóng chứ!

- Bỏ ra đi! Tôi nói không khoẻ khi nào! Không sợ phù thuỷ nữa à?

- Đừng nói là cậu hẹp hòi vậy nhé! Vẫn còn giận tôi sao?

- Phù thuỷ đâu có biết giận!

- Này cậu..thật là! Được rồi, được rồi! Tôi xin lỗi. Là tôi sai! Sau này nhất định sẽ không gọi cậu như vậy nữa! Được rồi chứ?

- Hôm nay ăn trúng gì phải không? Sao ngoan quá vậy?

EunJi không trả lời câu hỏi đó. Chỉ lẳng lặng tháo một bên tai nghe đeo vào cho Naeun. Cả hai sau đó lại tiếp tục im lặng và lắng nghe bản nhạc đó, mà cũng không hay khoảng cách của họ đã được rút ngắn thêm một chút.

_________________________

All For You ~

Đã được mấy ngày mà cậu không gọi cho tớ.

Cậu có biết sắp đến sinh nhật của tớ không?

Cậu vẫn không hề quan tâm dù cho thời gian cứ trôi qua!

Nhưng tớ thì cứ lo lắng cho cậu hơn là giận dỗi.

Tớ đi đến nhà cậu mặc dù không dự tính sẽ như vậy.

Không ngờ lại gặp cậu và cậu chào đón tớ với nụ cười rạng rỡ ấy!

Thật ra thì tớ vô cùng lo lắng...

Bởi vì tớ đã không thể làm được gì cho cậu!

Dù cho tớ còn rất nhiều thiếu sót và cũng không có nhiều thứ!

Thì cậu vẫn chấp nhận tớ chứ?

Dành cho cậu. Chỉ riêng mình cậu!

Có lẽ tớ không thể cho cậu cả thế giới này!

Nhưng lúc này đây, tớ hứa với cậu rằng:

Tớ sẽ là một người dành riêng cho cậu!

Dành cho cậu. Chỉ một mình cậu thôi!

Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ như lúc này.

Và nếu được sinh ra lần nữa.

Thì tớ cũng sẽ chỉ hướng về cậu mãi mãi thôi!...

________________________

Naeun không biết tại sao lúc đó mình lại cười, những suy nghĩ muộn phiền khi nãy cũng biến đâu mất. EunJi lại càng không biết tại sao mình lại mềm lòng với Naeun như vậy, cứng đầu level max, không chịu thua ai mới là Jung EunJi mà. Rốt cuộc thì cái gì đã khiến họ thay đổi như vậy?

Chiếc xe vẫn chạy, cảnh vật vẫn vậy, nhưng đã có hai con người thay đổi, và hai trái tim có chung một nhịp đập...

Naeun đã ngủ quên từ lúc nào, cứ nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải rồi gục xuống, ngủ quên trên xe nó khổ vậy đó! Nhưng mà không sao nhé, vì có ai đó đã đặt cô tựa vào vai mình rồi...

________________________________

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của Oh Ha Young =))))) *tung bông* *múa lụa* Em nó mặc đồng phục dễ thương lắm luôn TvT Cấm có má nào bảo maknae già nữa nhé =))))) 11/02/2015 bé con tốt nghiệp đấy, nhớ nhe <333333.

Một chút không liên quan chứ bạn Joy của Red Velvet sáng nay cũng dễ thương lắm luôn, hội maknae thấy nhau cái sáp lại liền hà =)))) đừng để tôi ship 2 đứa đấy HaYoung - SooYoung =))))

Chap 4 tặng P_Duckie_P nhe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro