Chapter 5: Tai Nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là tối hôm qua up, mà đi chơi về trễ còn gặp wifi nó rớt TvT nên sáng nay up vậy =)) Ra đường nhìn mấy má kia cứ ôm ấp làm con ế như tôi buồn thối lòng hà =))

Stt chỉ mang tính chất quảng cáo cho gà nhà =)) chuyện là qua giờ feel bài Crazy của 5 con dở người 4minute quá =)) chúng nó không hát bài này cũng biết chúng nó điên như giặc rồi =)) vì vừa nghe vừa viết nên trong chap đây cũng có nhiều tình tiết hơi bị điên chút :'> hãy rộng lòng cảm thông cho con người đáng thương này T^T

________________________________

Chiếc xe của họ đã đến nơi. Trước mắt là một bãi biển rộng lớn cùng vô vàn cát trắng, nhìn ra xa có thể thấy được cả chân trời. Nhưng cảnh thì đẹp mà người thì đuối hết cả rồi. Ai cũng nằm vật ra ngủ, chả còn biết trời trăng gì, ngay sau khi có tiếng loa thông báo đến nơi thì bọn trẻ mới bật dậy và đổ ào ra biển.

- Naeun à! Dậy đi, đến nơi rồi! _ EunJi vừa thức giấc đã lay người Naeun.

- Araso! Mà..tôi đã..dựa cậu bao lâu rồi vậy?

- Uhm khoảng 4 tiếng đồng hồ chứ có nhiêu đâu!

EunJi trả lời với vẻ mặt "chứ có nhiêu đâu" tỉnh bơ nhưng sâu trong câu nói, Naeun biết mình đang bị tên đần đó móc họng =))

Kết quả là Naeun đánh EunJi một phát rõ to rồi lí nhí nói gì đó.

- Gì cơ? Nói lại nghe xem! _ EunJi đưa mặt mình đến cận mặt Naeun.

- Lời của Yeoshin đáng giá lắm đấy! Không nghe được thì thôi!

- Ơ hay! Nhưng mà Yeoshin phải nói to thì người ta mới nghe chứ!

- CÁI ĐỒ ĐẦN ĐỂU CÁN, TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN CẬU, ĐỦ NGHE CHƯA!

EunJi đắc ý vì thắng được Naeun, nên cứ đứng cười sặc sụa như con điên vừa trốn trại. Trong khi Naeun và những người khác đã xuống xe hết cả rồi. Đang cười ngon lành xém chảy nước dãi thì có tiếng đập cửa sổ phía ngoài. EunJi ngốc nghếch vẫn chưa nhận thấy sự khác thường xung quanh nên thò đầu ra phía cửa sổ..

- Này cô có định xuống xe không đấy? Chúng tôi còn phải quay về Seoul nữa!

- Ahh, chết thật! Cháu xin lỗi, xin lỗi bác nhé!

________________________________

- Làm gì mà lâu vậy? _ Bomi hỏi khi giờ mới thấy EunJi lết về phòng.

- Tớ đi lạc. Khách sạn ở đây rộng quá!

- Chứ không phải đứng cười một mình trên xe rồi bị đuổi nên đến trễ sao? _ Chorong nửa thật nửa đùa!

- Tiền bối, đừng có chọc em nữa mà!

- TIỀN BỐI? _ Bomi với Naeun đồng thanh.

FLASHBACK

Cầm điều khiển và tua lại đi, tua lại, tua lại cho đến lúc EunJi ngã vào người Naeun ấy. EunJi đang bị Chorong chất vấn vì cú ngã quá ư là ngàn chấm và cái bản mặt bị đánh đến ngàn vết thương!!

- Này nhóc, làm gì mà bị con bé đánh ghê vậy?

- Chorong unnie, em thật sự vô tội mà!

- Cái trường hợp đó, nó hi hữu lắm. Chỉ có mấy thằng biến thái mới hay ngã như vậy!

- Em thật sự không cố ý mà!

- Chung quy cũng tại chú mày sợ gái quá đấy thôi!

- Nói cứ như đúng rồi. Chẳng phải chị rất sợ Bbom sao hả?

- Shut up! Cái đó không phải sợ mà là nhường Bbom thôi!

- Vậy để em qua kia hỏi..

- Ấy ấy, làm gì vậy? Qua đó không khéo bị con bé Naeun đánh nữa đấy! Có muốn học cách phòng vệ không?

- Ai? Chị ấy hả? AHAAAAHAAAA! Chị mà đòi đánh thắng em sao?

Sau đó không biết có chuyện gì xảy ra mà EunJi đột nhiên quỳ xuống ôm chân Chorong rồi lết theo xin nhận làm đệ tử.

- Bôi cái này đi. Đau lắm hả nhóc?

- Tiền bối đâu cần phải mạnh tay vậy chứ!

- Bố tôi có cả một võ đường về Hapkido đấy! Cứ liệu hồn!

- Em xin lỗi rồi mà! Dạy em đi tiền bối!

END FLASHBACK

- Hai người cứ ở đó mà tiền bối với đệ tử đi. Nhưng có âm mưu gì xấu thì biết tay tôi đấy. _ Bomi đe doạ.

- YES! MADAM!

- Cậu thay đồ nhanh đi rồi ra ngoài đốt lửa trại với mọi người kìa. _ Naeun nói.

- À phải nha! Đáng lẽ Naeun phải gọi EunJi là chị thì mới đúng chứ nhỉ? _ Bomi nhận ra điều khác thường.

- HẢ? _ EunJi và Naeun la lên cùng lúc.

- Thì EunJi là bạn của unnie, em lại nhỏ hơn unnie 1 tuổi, kêu bằng chị mới đúng chứ!

- À à! _ EunJi có cơ hội và lí do để bắt nạt Naeun rồi.

- Thôi nhanh đi. Tớ với Chorong ra ngoài trước nhé!

- Bbom unnie, đợi em v...

- Khoan đã! Ở lại đợi "chị" đi cùng với. _ EunJi lập tức lấn át Naeun.

- Tôi không chỉ biết Hapkido mà còn cả Taekwondo nữa đấy! Không muốn bị đá dập mặt thì tránh ra.

- Không đùa mà! Đợi chị cùng đi đi.

- Vậy thì..vậy thì..ch..chị nhanh lên đi.

Khỏi nói cũng biết Naeun khó khăn đến cỡ nào khi gọi EunJi là chị (vậy gọi bằng anh thì sao :3). Phải ngang hàng thì mới bắt bẻ được chứ. Giờ thì người chiếm ưu thế hơn chính là EunJi rồi.

________________________________

Cả 4 đang dạo quanh bãi biển trước khi đến với bữa ăn được chuẩn bị ở ngoài trời. Nhưng trời thì càng ngày càng lạnh, nên Chorong càng nắm chặt tay Bomi hơn nữa. Như lúc sáng, cặp đôi kia lại đi phía trước, Naeun và EunJi đi phía sau, nhưng hiện giờ thì họ đang đi cạnh nhau chứ không giữ khoảng cách nữa. Đi được một đoạn Chorong lại giở trò chọc ghẹo Bomi:

- Bbom yah! Rongie với em ai cao hơn nhỉ?

- Còn hỏi? Tất nhiên là em rồi!

- Em toàn chơi ăn gian thôi. Gọi EunJi đến đo lại đi.

- EUNJI YAH! NAEUN YAH! ĐẾN ĐÂY ĐI!

Sóng biển khá to nên Bomi đã hét lớn để gọi EunJi và Naeun!

- Hai người lại bày trò gì đấy?

- Cậu đo giùm tớ xem tớ với Rongie ai cao hơn đi!

- EunJi à, đừng quên chị là tiền bối của cưng đấy!

- EunJi à, tớ với cậu là bạn cực tốt của nhau mà phải không?

- EunJi à, không có chị thì cưng sẽ bị người ta bắt nạt đấy!

- EunJi à, không có tớ thì cậu sẽ bị chị ấy với Naeun bắt nạt đấy!

- EunJi à.../EunJi ơi...

- Này hai người tự đi mà giải quyết đi!

- Tại chị/em đấy.

Sau đó là một màn rượt đuổi không hồi kết của Tom Chorong và Jerry Bomi. Bỏ lại EunJi và Naeun ngơ ngác nhìn.

- Nhìn gì vậy? Đi nhanh lên.

- Lẽ ra em phải nói là "Chị nhìn gì vậy? Mình đi nhanh lên." chứ?

- Biết..À không..Em biết rồi.

- Ngoan lắm! Có lạnh không?

- Cũng hơi..

Naeun chưa nói hết câu thì EunJi đã cởi áo khoác của mình choàng vào cho cô, còn cẩn thận đội nón lên và cài cả khoá kéo nữa.

- Xong rồi. Như vầy em sẽ không bị lạnh!

- Chị làm gì vậy? Còn chị thì sao! Lúc nãy em thấy chị ho nhiều lắm đấy!

- Chị ổn mà! Em lo cho chị sao?

- Chị không biết lo thì em lo giúp! _ Naeun định cởi chiếc áo ra.

- Cứ mặc nó đi! Chị lớn hơn chị khoẻ hơn!

- Chị với chị Chorong ở đâu ra cái định lí lạ lùng ấy vậy chứ?

- Cái gì lạ cơ?

- Bộ lớn hơn thì lúc nào cũng cao hơn, lúc nào cũng khỏe hơn sao?

(bạn au: và lớn hơn thì được nằm trên nữa :3)

- Em ngốc quá! Biết tại sao không? Vì người lớn lúc nào cũng muốn bảo vệ người nhỏ hơn cả! _ EunJi nói rồi xoa đầu Naeun mỉm cười.

Giờ thì đến lượt Naeun im lặng nhìn EunJi. Từng cử chỉ, hành động của EunJi nãy giờ qua câu nói ấy cũng đủ để Naeun rung rinh đôi chút. Đến tận bây giờ mới nhận ra EunJi thật xinh đẹp và ấm áp thì hình như là Naeun hơi muộn rồi.

- Em bị sao vậy? Đi thôi.

- Em đang giận chị đấy! Không đi nữa. Về ngủ đây.

- Con bé này! Chị thua, chị thua em rồi! Được chưa!

EunJi chạy đến nắm tay Naeun kéo đi đến chỗ của Chorong và Bomi. Gió biển có lạnh đến mấy cũng không quan tâm, vì bây giờ trong lòng họ đang rất ấm áp, ấm vô cùng.

________________________________

Sau khi ăn tối và tham gia một vài hoạt động của trường xong, tất cả họ trở về phòng nghỉ ngơi. EunJi chạy ngay vào phòng tắm. Chorong và Bomi vừa đánh răng vừa thi đọc rap. Riêng Naeun thì đứng ngoài ban công ngắm cảnh, không biết cô bé đã suy nghĩ những gì mà sau đó lại ngẫu hứng xuống biển dạo vài vòng chơi.

[Naeun's POV: Giờ anh đang ở đâu vậy? Có nhớ những lần mình từng đi dạo như thế này không? Sao biết là không nên mà tôi vẫn cứ nhớ đến anh thế?]

Naeun vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không để ý mình đang từng bước xuống nơi sâu nguy hiểm. Bỗng nhiên chiếc lắc cô đeo ở chân bị gió mạnh và sóng đánh rơi ra làm cô hốt hoảng nhào vội ra đi tìm nó. Sau đó là trượt chân và tìm đến cái giá lạnh không ngớt của sóng biển...

- Ayyy, đi ngủ thôi. Mà Naeun..đâu mất rồi?

- Tớ tưởng con bé ở cùng cậu chứ?

- Gì chứ? Tớ ở trong phòng tắm nãy giờ mà!

Bất chợt EunJi và Chorong cùng nhìn ra phía cửa nơi ban công và nhận ra điểm bất thường...

- EunJi, khi nãy chẳng phải chị đã bảo em đóng cửa lại rồi sao?

- Có khi nào...

- Đi! Nhanh lên! Bomi ở yên đấy!

- Nhưng..

- Ở YÊN TRONG PHÒNG!

Trời bây giờ đã tối lắm rồi, đã vậy chỗ này còn là vùng biển, điều này không khỏi làm EunJi và Chorong mỗi lúc một lo lắng hơn, huống hồ Naeun là con gái, sức khoẻ rất tệ mà lại còn là đứa nhỏ nhất trong bọn.

- Chết tiệt! Giờ này vẫn còn người dùng thang máy sao? _ EunJi đá thẳng một cú mạnh vào chiếc thang máy.

- EunJi bình tĩnh đã! Con bé chắc chỉ đi dạo đâu đó! Không sao đâu mà!

- Chị đợi nó đi! Em xuống thang bộ đây!

- EunJi yah! Lầu 6 lận đó!

Mặc cho Chorong ngăn cản, EunJi đã lao xuống đến lầu 5 rồi. Chorong không còn cách nào khác ngoài chạy theo EunJi. Đến lầu 1, EunJi đã mất hết bình tĩnh mà làm liều chạy ra ban công nhảy từ đó xuống đất..Một cú ngã đau điếng người và toàn thân thì lấm lem đất cát, nhưng EunJi không quan tâm, cái cô cần bây giờ là được nhìn thấy Naeun.

- Naeun yah! Son Naeun! Em ở đâu đấy hả?

- Naeun à! _ Chorong chạy về hướng ngược lại.

- Tiền bối, chị nhìn kìa, áo khoác của em! _ EunJi chỉ tay về hướng biển.

Chorong nhìn theo EunJi thì thấy chiếc áo mà EunJi mặc lúc chiều đang nằm ở đó.

- Áo của em sao lại ở đây?

- Lúc chiều em..đã cho Naeun mượn nó.

- Nói vậy là.. Yah Jung EunJi, đừng có nhảy xuống, điên rồi hả?

- Buông em ra đi, lỡ như có chuyện gì..?

- Không có đâu mà! Hôm nay trời rất lạnh, lại còn tối như vậy, Naeun nó không có điên đâu mà xuống đây giờ này.

- SAO CHỊ KHÔNG NGHĨ NÓ LÀ TAI NẠN CHỨ? CON BÉ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ LÀM SAO ĐÂY? NẾU ĐÓ LÀ BOMI THÌ CHỊ CŨNG BÌNH THẢN NHƯ VẬY À?

- Chị tìm người cứu hộ, em đi đi.

Chorong biết bây giờ có ngăn EunJi thì cũng vô dụng, nếu đổi lại tình huống là Bomi thì Chorong cũng sẽ như vậy thôi. Điều Chorong có thể làm bây giờ là đi tìm người đến thật nhanh để giúp họ.

EunJi phút chốc đã lao xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, cả người nó như muốn đóng băng, nhưng một khi còn chưa tìm được Son Naeun thì nhất định Jung EunJi sẽ không vào bờ. Cái thứ gọi là linh cảm mách bảo nó phải bơi ra xa và lặn sâu xuống thì mới mong tìm được Naeun. Cứ như có phép màu, cuối cùng thì hai bàn tay đông cứng vì lạnh cũng nắm chặt lại với nhau.

- Nhanh lên, đưa họ vào trong đi...

Ngay sau khi đưa EunJi và Naeun quay về nhà nghỉ, mọi người tất bật lo lắng chạy theo xem xét, không ai để ý ở phía xa thật xa, có một chiếc lắc nhỏ khắc chữ "taeun" đã chìm dần xuống tận đáy sâu...

(bạn au: ta_eun cái qq =(( chìm xuống cho cá mập rỉa luôn đê =)) )

________________________________

- Ơn trời, còn sống hả? Naeun đâu rồi? _ EunJi vò đầu của mình rồi nói.

- Lẽ ra là chết hết cả lũ rồi! _ Chorong chen vào.

- ÔI MẸ ƠI! HẾT CẢ HỒN! Tiền bối sao lại nằm đây?

- Chị bận lo cho cưng mà mất ngủ cả đêm đấy.

- Mà Naeun có sao không vậy?

- Ừ không sao, nhờ cậu cả đấy! _ Bomi chạy sang giường của EunJi.

- Vậy là tốt rồi! _ EunJi thở phào.

- Nhưng mà con bé tối qua đã tỉnh rồi! Tụi chị có hỏi là làm sao mà bị ngã xuống đó thì con bé nói là do đi tìm cái lắc chân nào đó.

- Gì chứ? Vì cái lắc chân nhỏ xíu đấy mà suýt mất mạng à?

- Cái đó thật ra là của Taemin tặng con bé. _ Bomi thở dài.

- Taemin? Taemin..Là ai vậy?

________________________________

Jung EunJi anh bị ngốc sao >< thì taemin chính là..là..à mà nó là con bánh bèo nào vậy? thím nào biết chỉ anh hot boy EunJi giùm tôi với :))))))

Chap 5 for BearGau, quà valungtung muộn của tôi đấy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro