Chapter 6: The Sweetest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year :'3 Ai thức khuya đón giao thừa với tuôi đi :'3

Chúc các cậu năm mới vui vẻ, học hành luôn suôn sẻ nhé :'3

Apink sang năm mới thành công hơn nhé, chúng bây cưới nhau sớm đi cho shipper mừng nhé, ChoMi - 2Eun - HaJoo là của nhau nhé :'3

________________________________

- Taemin? Taemin..Là ai vậy?

- Taemin thật ra..là bạn trai cũ của Naeun!

- Ra vậy...Hai người họ hình như có nhiều kỉ niệm với biển lắm thì phải!

- Sao cậu biết vậy EunJi? Naeun ít khi nào kể chuyện riêng của con bé cho người khác nghe lắm mà!

- Thì hôm qua..mà thôi, mình đi ăn gì đi!

- Nhóc không định gọi Naeun dậy à?

- Tiền bối với Bbom cứ đi trước đi, em với Naeun sẽ tới sau.

- Vậy được rồi, nhanh lên đấy.

Sau khi Chorong và Bomi đã rời khỏi phòng, EunJi nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến chiếc giường bên kia gọi Naeun. Nhưng không biết vì lí do gì mà EunJi lại ngồi xuống cạnh đó và nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ say kia rất lâu. Sau đó, EunJi mỉm cười rồi thì thầm nhưng chỉ cho đủ mình cô nghe...

- Xem này Naeunie, chỉ mới ở cạnh em có 2 ngày mà chị đã phải trải qua biết bao nhiêu thứ cảm giác kì lạ rồi đó. Em rốt cuộc là ai mà lại làm chị khó xử đến thế này? Còn cái tên bạn trai của em đấy, nhất định chị phải gặp hắn ta để..nhờ tiền bối Chorong cho hắn ta một trận, vì hắn mà em đang bị sốt rồi đây này..Nói chị nghe đi Naeun, giờ chị phải làm sao với 28 ngày còn lại ở cạnh em đây? Nó thật sự rất khó khăn với chị đấy...

EunJi đưa tay vén tóc của Naeun rồi lay nhẹ cô. Naeun một lúc sau cũng cựa mình rồi mở mắt.

- Dậy mau đi cô nương, trời sáng lắm rồi kìa!

- Aigoo! Chị định làm hoàng tử đánh thức công chúa dậy đó hả?

- Em sai rồi! Hoàng tử chỉ đánh thức công chúa dậy bằng nụ hôn thôi!

- Vậy hôn em đi rồi em dậy! _ Naeun vừa nói là lập tức kéo EunJi xuống gần mình.

- Huh? Na..Naeun..e..em..vừ..vừa..nói..cái..cái..gì..vậy..hả..?

- Coi chị kìa! Hahaaa! Em chỉ đùa chút thôi mà sao mặt chị nó đỏ hết lên vậy?

- Lần sau còn giỡn kiểu đó thì em chết chắc.

- Em biết rồi..*mặt nghiêm túc*..*5s sau*..HAHAHAHAHA.

- YAH SON NAEUN! ĐỪNG CÓ PHUN MƯA VÀO MẶT CHỊ NỮA! EM THẬM CHÍ CÒN CHƯA ĐÁNH RĂNG ĐÓ! KHÔNG NHANH LÊN THÌ EM CÓ ĐÓI CHỊ CŨNG MẶC KỆ ĐẤY!

________________________________

Phải mất một lúc nữa ổn định thì cả hai mới lết được ra khỏi phòng. Chưa kể trên đường đi Naeun cứ nhìn EunJi cười suốt và không có dấu hiệu ngừng lại.

- Em thôi đi nhé! Chị giận thật đấy!

- Chị dễ thương lắm đấy! _ Naeun véo má EunJi.

- Riết rồi không biết ai lớn hơn ai nữa à! _ EunJi làm mặt giận.

- Mà chuyện tối hôm qua..cảm ơn chị nhé!

- Đừng có nhắc tới nó nữa! Cô làm tôi trải qua nửa giờ tử thần vì lo lắng, sưng mắt cá chân vì chạy, bầm dập cả người vì té, khan giọng vì gọi cô, cảm vì lạnh và bẩn hết cái áo mới vừa mua đấy cô nương!

- Thôi mà! Thôi mà! Em biết em sai rồi! Sau này em sẽ chú ý cẩn thận hơn! Thật sự xin lỗi chị! Yêu chị nhất đấy!

- Đừng có mà nịnh nọt nhé! Nhưng chị nghe Bbom nói là em làm rơi chiếc lắc nào đó hả?

- Vâng! Nhưng hình như là mất luôn rồi! _ Naeun thoáng buồn khi nói đến chuyện đó.

- Của ai tặng em sao? Nó có quan trọng không? _ EunJi dù biết nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời thật lòng từ Naeun!

- Cũng không có gì đâu, một người bạn tặng em thôi! _ Naeun cười rồi kéo EunJi đi.

EunJi cũng biết câu trả lời sẽ không như cô mong đợi nên cũng cười xoà cho qua chuyện. Naeun không muốn nhắc tới thì cô cũng sẽ không đề cập đến nữa. Chỉ là có chút buồn khi nhớ đến câu nói của Bomi: "Naeun không bao giờ kể cho người khác nghe chuyện riêng của con bé cả. Chỉ những người thật sự thân thiết mới biết thôi. Đến cả tớ sau ngần ấy năm quen biết thì mới được con bé tâm sự một vài chuyện."

EunJi cũng chỉ buồn một chút vì cô chỉ mới gặp Naeun vẻn vẹn có 2 ngày, nói là thân thiết thì không đúng, nhưng xa lạ lại càng không, ít ra thì cô và Naeun cũng đã hiểu nhau nhiều hơn rồi mà! Nhưng xem như không có gì thì cũng tổn thương lắm đấy...

[EunJi's POV: Cảm giác của tôi vừa mới đó đã bị em dập tắt rồi, tệ thật đấy Naeun!]

________________________________

Vừa đến nơi là EunJi ngay lập tức bị Chorong bay đến kẹp cổ, đấm đá hẳn mấy cái cho hả dạ =))))

- Đó không phải là cách để chào đón bạn bè đâu tiền bối! _ EunJi nhăn mặt kêu gào.

- Nói mau! Cưng không nghe lời sư phụ nữa phải không? Đã nói là tới nhanh mà tận 47 phút 35 giây sau mới thấy hai đứa xuất hiện là sao? Làm cái gì trong phòng hả?

- Em không có, không có làm gì hết! THẢ EM RAAAAAAA!

- LẸT JI GÔ! LẸT JÍ GÔ! ~ _ Bomi và Naeun giải cứu EunJi bằng cách ngồi hát Let Ji Go =)))))

- Tụi em không có làm gì thiệt mà! Chị mau thả EunJi ra đi, sáng giờ vì em mà chị ấy sắp chết đói rồi đó!

- Quan tâm thế cơ đấy! Được rồi, sư phụ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống! Mau ăn đi!

- Aigoo! Chết với mấy người mất thôi! _ EunJi vừa nhai thức ăn vừa than vãn.

________________________________

Sau khi EunJi giải quyết đầy cái bao tử, cả bọn lại kéo nhau đi chơi. Bomi nói muốn xuống biển nên Chorong và EunJi cũng xuống theo. Nhưng Naeun vì còn sợ chuyện hôm qua nên đành ngồi trên bờ nhìn họ.

- Sao chị lên đây? Không ở dưới chơi với mọi người đi?

- Bbom bắt nạt chị, Chorong về phe cậu ấy. Không ai bênh chị hết!

- Em biết có lúc chị sẽ cần đến em mà!

- Cứ cho là vậy. Giờ chị đang cần em đây. Mình đi chơi đi.

Naeun chưa kịp phản ứng thì đã bị EunJi nắm tay kéo đi sang nơi khác. Trước mắt họ bây giờ là một bãi biển rất đẹp lại mát mẻ và rộng rãi, nhưng không có ai ở đây cả.

- Này sao chị biết chỗ này hay vậy?

- Hôm qua lúc đi tìm em, chị có chạy ngang qua chỗ này! Đẹp chứ?

- Thích thật đấy!

- Đến đây ngồi đi! _ EunJi kéo Naeun lên một tảng đá to gần đó.

Sau đó cả hai chỉ im lặng ngồi đó, nhìn từng đợt sóng biển xô vào bờ...

- Chị EunJi này!

- Ừ!

- Ngồi như vầy chán quá! Có muốn nghe em kể chuyện không?

- Được! Chỉ cần em kể, chuyện gì chị cũng nghe!

- Vậy chị muốn nghe gì? Truyện ma, truyện tình cảm, truyện thần tiên, truyện cổ tích,...

- Truyện người lớn đi.

- Em đi về ><

- Rồi rồi! Xin lỗi mà! Nhưng chị không thích mấy truyện đó: truyện ma toàn chết chóc, truyện tình cảm quá sướt mướt, truyện thần tiên phi hiện thực, còn truyện cổ tích thì chỉ có mỗi một cốt truyện thôi..Chán lắm!

- Ai nói chị truyện cổ tích có mỗi một cốt truyện chứ? Em biết nhiều lắm đó.

- Nhưng cuối cùng đều là hoàng tử cưới công chúa, không phải sao?

- Ừ thì, phải ha, giờ em mới nhận ra đó!

- Kể chị nghe về em đi!

- Em? Em có gì để kể chứ?

- Như là em tên gì, nhà ở đâu, số điện thoại là số mấy, có bạn trai hay gì chưa!

- Chị khôn quá ha! Định cưa em đó hả? _ *đánh đánh*

- Sao biết hay vậy? _ *nhảy xuống* *bỏ chạy*

- Yah JUNG EUNJI! _*rượt theo*

Không biết là hai người họ đã chơi cái trò mèo gì mà từ trên xuống dưới ướt hết cả, đầu tóc rũ rượi, toàn thân đầy đất cát nhưng hình như là đã rất vui...

[EunJi's POV: Chờ xem chị sẽ thay đổi em thế nào nhé Naeunie. Biển của cậu ta giờ là quá khứ rồi. Biển của chị sẽ bảo vệ và mang đến niềm vui cho em. Chị nhất định sẽ biến những câu chuyện cổ tích xa xưa ấy thành một câu chuyện hiện đại..công chúa không nhất thiết cứ phải cưới hoàng tử thì mới hạnh phúc! Em phải là công chúa của chị, của mình Jung EunJi này thôi, nhất định đấy!]

- Ở đâu vậy chứ? Vừa mới thấy ngồi đó mà! _ Bomi than thở.

- Nhưng chẳng phải hai đứa nó ghét nhau lắm hay sao? _ Chorong thắc mắc.

- Rongie là đồ ngốc! Vậy mà còn chưa nhận ra sao?

- Nhận ra cái gì chứ? Sao em nói Rongie ngốc hả ><

- Không nói chuyện với Rongie nữa! Mau đi tìm họ đi!

- Bbom yah! Chờ Rongie!

________________________________

Chời ơi chời ~ Sao chap này tuôi viết nó sến dữ vậy chời T^T

Nhân tiện tớ sẽ lặn mất tiêu trong 3 ngày tết, vì ở mấy chỗ tớ đi chơi dự là wifi nó yếu sinh lý dữ lắm, nên hẹn các cậu mồng 4 nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro