Chapter 7: Khi Tom Hợp Tác Cùng Jerry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ăn tết vui không =)))))

Sao dạo này wattpad mất nết ghê nhở T^T up chap mà không ra bt là tđn :'<

________________________________

- Mình về thôi Naeun. Chiều rồi kìa.

- Chơi thêm chút nữa đi mà chị EunJi.

- Em không đói sao?

- Em có, nhưng đang vui mà..

Naeun tiếc nuối nhìn EunJi, đã lâu lắm rồi cô mới được chơi vui như vậy. Ngày mai họ lại đổi địa điểm tham quan rồi, vậy mà EunJi đáng ghét kia còn bắt cô về sớm. Chỉ mới 4h chiều thôi mà. Cô còn muốn ngắm mặt trời lặn nữa kìa.

Nhìn vẻ mặt uỷ khuất đáng yêu của Naeun, EunJi tự dưng muốn hành hạ bản thân mình ghê gớm. Cô làm Naeun giận rồi, ấy vậy mà cô bạn nhỏ kia sợ EunJi không biết nên cố tình bó gối ngồi một góc, xoay lưng lại với EunJi để ám chỉ rằng "mình đang giận".

EunJi đến là chết cười vì cái tính trẻ con ấy, liền chạy đến ngồi sau lưng Naeun, cộng với cái tư thế hiện giờ thì quá có lợi cho cô để ôm người ta rồi. Nhưng chưa kịp hành động thì Naeun đã dựa hẳn vào người EunJi, dùng cái giọng làm nũng để nói chuyện với cô:

- EunJi à ~ chơi xíu nữa đi rồi hãy về! Nhaaaaaa ~ nhaaaaaaa ~

- Nhưng chị đói quá à! *mặt méo*

- Vậy chị về trước, lát em về sau mà!

- Không được. Tuyệt đối không. Chị sẽ không để chuyện hôm qua xảy ra lần nữa đâu.

Sau câu nói của EunJi thì bầu không khí của hai người họ đột nhiên trầm xuống. Naeun đang suy nghĩ gì đó và EunJi cũng vậy. Chỉ có điều hình như cả hai đang suy nghĩ cùng một chuyện.

- Tại sao vậy?

- Chuyện gì?

- Chị là người đầu tiên cho em cái cảm giác an toàn khi ở cạnh đấy.

- Không biết nữa..chỉ là..chị muốn vậy thôi. Ít ra thì đó là chuyện chị nên làm khi còn ở cạnh em..

- Làm thế nào..

- Bằng mọi giá. Chorong bảo vệ Bomi như thế nào, chị sẽ bảo vệ em như thế đấy.

- EunJi mà là con trai thì em yêu chị ngay luôn đấy.

- Cứ như Chorong và Bomi thì không được sao?

- Chị không biết hai người họ đã phải trải qua những gì đâu. Nhiều khó khăn như vậy, em không nghĩ là mình có đủ can đảm. Em chỉ muốn có một tình yêu bình thường như những người khác thôi.

Đáp lại câu trả lời của Naeun là sự im lặng của EunJi. Hôm nay Naeun đã chịu tâm sự với cô một cách thật lòng, điều đó làm cô rất vui. Những điều Naeun nói không phải là không đúng, sự thật lúc nào cũng đau lòng, nhưng rồi cô sẽ nói cho Naeun nghe những cảm giác của mình, chỉ tiếc là không phải bây giờ.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Chị đang nghĩ nếu bây giờ cho em ở lại đây thì sao?

- EUNJI LÀ NHẤT! EUNJI LÀ NHẤT!

________________________________

Vừa mở cửa phòng thì EunJi đã thấy Bomi ngồi trên ghế như một bà hoàng, bên cạnh là Chorong tay cầm đầy vũ khí như chuẩn bị ra trận. Lập tức EunJi và Naeun bị Chorong áp đảo đưa đến trước mặt Bomi.

- Bị cáo Jung EunJi! Hãy trả lời thật lòng câu hỏi của bổn cung: Nhà ngươi đã đưa muội muội của ta, tức đồng phạm Son Naeun đi đâu? _ Bomi hỏi.

- Thưa bổn cung, bị cáo đưa Naeun đi ngắm hoàng hôn. _ EunJi cũng hùa theo.

- Dạ phải, dạ phải. _ Naeun gật đầu lia lịa.

- Vậy các ngươi có biết là vì các ngươi mà hai người bạn xinh đẹp và dễ thương là Chorong và Bomi đã phải cất công đi tìm các ngươi cả buổi không?

- Không thưa bổn cung. Tại vì lúc có tôi ở cùng thì họ kiếm cớ đuổi tôi đi để làm chuyện mờ ám. Vậy nên tôi mới cùng Naeun đi ngắm mặt trời lặn ạ. _ EunJi thật lòng xỉa xói.

- Quá đáng. Chuyện mờ ám mà ngươi nói là chuyện gì? _ Bomi đập mạnh vào..cái gối =))

- Thưa bổn cung, chuyện đó là chuyện gì thì tự thân bổn cung PHẢI BIẾT RÕ CHỨ?

EunJi nhấn mạnh 4 chữ cuối rồi manh động bay đến lấy gối đánh Bomi. Chorong cầm gậy đồ chơi rượt EunJi chạy mấy vòng rồi quất tới tấp vào mông. Naeun bị Bomi trả thù bằng cách cầm súng bắn, khổ cái là bắn ra toàn bong bóng xà phòng bay tứ tung. =))))

Kết thúc trận chiến quẫy như giặc, cả bọn mệt mỏi nằm lăn ra ngủ. Hôm nay EunJi không mang con gấu bông ra nữa nên Naeun cảm thấy thắc mắc.

- Con gấu của chị đâu rồi?

- Quên nó đi. Chị ôm em ngủ đủ ngon rồi.

- Không nhaaa. Vật chỉ mang tính chất trưng bày, cấm sờ, cấm đụng.

- Kệ. Cùng lắm nếu hư thì chị chịu trách nhiệm là được chứ gì!

- JUNG EUNJI ><

Mọi khi toàn là Chorong và Bomi ngủ trước, hôm nay thì không, trong bóng tối, hai con người kia đang vạch ra một kế hoạch mờ ám...

________________________________

Nơi cắm trại tiếp theo là một ngọn đồi cao, vì khoảng cách không xa nên cả trường sẽ thi đạp xe đến đó. Điều đáng nói là sáng nay Chorong và Bomi không dậy muộn, mặt còn tươi rói và hết sức tỉnh táo. Trong lúc đi đến nơi lấy xe, Chorong cứ khoác vai EunJi đi trước, Bomi khoác tay Naeun đi sau.

- Tiền bối/chị hôm nay sao vậy? _ 2Eun.

- Hỏi hỏi cái gì? Đi mau đi! _ ChoMi.

- Sao hôm nay chị không đi với Bbom/Chorong unnie? _ 2Eun.

- Chị thích đi với cưng hơn. _ ChoMi.

Cứ thế EunJi và Naeun không nói với nhau được câu nào từ lúc sáng. Đang đi thì EunJi nhận được tin nhắn:

- *ting* Bomi unnie hôm nay lạ lắm T^T

- *ting* Chorong unnie cũng vậy TvT

- *ting* EunJi xuống đây với em đi ~

- *ting* Nếu xuống được thì chị đã xuống rồi. Chorong đang siết cổ chị đây nè ~

- *ting* Vậy thôi. Cẩn thận chị Chorong đấy :'>

- *ting* Em cũng cẩn thận chị đấy -_-

- OMO XE ĐẠP ĐÔI _ EunJi la hét nhảy tưng tưng.

- Nhóc với chị, Bbom với Naeun.

- SAO MÀ ĐƯỢC CHỨ? À ý em là Naeun với Bomi thể lực không tốt, không chở nhau được đâu. Để em chở Naeun cho!

- Vậy thì chị chở Naeun, nhóc chở Bbom đi.

- Nhưng..nhưng..Bbom nặng như con..

- Cậu nói gì đấy? _ Bomi tiến lại gần EunJi.

- À không..Tớ nói cậu dễ thương lắm ấy..

________________________________

- Này Yoon Bomi, mình đang đi xe đạp ĐÔI đấy, cậu làm ơn đạp giùm tớ đi.

- Cậu khoẻ mà, đạp một mình đi.

- Đã béo còn lười. Tại sao Park Chorong lại yêu cậu được chứ?

- Vì tớ đẹp mà. Còn cậu, trả lời đi, Naeun vừa dữ vừa hậu đậu, tại sao cậu lại thích em ấy?

- Ai bảo cậu tớ thích Naeun hả?

- Những việc cậu làm còn chưa đủ nói hay sao? Tớ là Yoon Bomi đấy, tốt nhất là cậu nên nói ra đi!

- Tớ quên mất, trước giờ tớ chưa giấu cậu được chuyện gì cả. Kể cả chuyện thích cậu, tớ chỉ giữ riêng một mình, cậu cũng biết. Giờ đến chuyện của Naeun, cậu cũng biết.

- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa...

- Lần đầu gặp Chorong, tớ có cảm giác cậu sẽ được che chở, được an toàn khi ở bên chị ấy. Giờ khi ở cạnh Naeun, tớ cũng muốn bảo vệ em ấy giống như vậy. Chỉ nhiêu đó có được gọi là thích Naeun không?

- Nhiêu đó tất nhiên không thể gọi là thích. Mà là cậu yêu em ấy rồi.

- Đừng có đùa. Hôm nay mới là ngày thứ 3 tớ gặp em ấy thôi.

- Biết sao được! Love is blind!

________________________________

- Chị đi nhanh quá vậy? Đợi chị EunJi nữa chứ!

- Đợi làm gì? Lát nữa cũng gặp thôi! Không cần phải hấp tấp!

- *ting* From EunJi: Này, mình bỏ trốn đi.

Sau tiếng chuông tin nhắn của Naeun, Chorong mặc dù không xem, không biết nội dung nó là gì cũng mỉm cười. Lát sau EunJi cũng đã bắt kịp Chorong. Vừa đến nơi EunJi kéo Naeun đi mất dáng, bỏ lại Bomi đứng nhìn.

- Nhìn gì vậy? _ Chorong đến cạnh Bomi.

- Rongie không bao giờ như EunJi cả.

- Em bảo Rongie làm kế hoạch cho 2 đứa nó còn gì! Thành công rồi đó! Giờ còn trách Rongie nữa!

- Giúp người ta hạnh phúc, còn mình thì lúc nào cũng khô khan!

- Thiệt tình..Em muốn giống như vậy chứ gì? Rongie chơi tới luôn!

- ...

- Lên đây đi. Rongie cõng em này.

- Lúc nào mấy người cũng chê tui nặng mà.

- Không lên Rongie cõng con Gorilla bây giờ đó!

- Đã nói là không được nhắc đến nó nữa mà! Park Chorong ~ chị chết chắc rồi!

________________________________

Thêm một chap nhẹ nhàng :3

Dự là chap sau hoặc chap tới sẽ có biến =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro