Chapter 8: EunJi's Secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comeback rồi đây =)) Dạo này bận bịu quá =)) Ai nhớ tôi hơm =))

Quên mất cái pass nên đành bất lực nhìn mà không làm gì được T^T

__________________________________

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Bomi, EunJi vẫn đang phân vân suy nghĩ mà không biết có nên nói ra hay không... Naeun thì đang đi bên cạnh, nhưng miệng EunJi thì vẫn cứ khoá chặt...

FLASHBACK

- Bbom yah! Chuyện này cậu giữ bí mật giúp tớ được chứ?

- Nhưng Rongie cũng biết luôn rồi! Tại sao lại không nói?

- Thì cậu, tớ và chị ấy biết thôi. Đúng là tớ can đảm thật, nhưng cũng không phải là không biết sợ, tớ không phải siêu anh hùng mà tớ là Jung EunJi, tớ không làm được đâu...

- Cậu còn hơn cả siêu anh hùng mà. Nếu cậu không nói làm sao biết em ấy có đồng ý hay không. Cơ hội đến thì hãy tận dụng đi, sau này có mất thì đừng hối hận!

END FLASHBACK

[EunJi's POV: Nhưng đó là chuyện của sau này, nếu nói bây giờ lỡ mất Naeun sớm hơn thì làm sao? Yoon Bomi cậu hại bạn rồi.]

Đang lúc suy nghĩ bâng quơ thì có một đứa nhóc tầm khoảng 3,4 tuổi chạy đến tông thẳng vào EunJi, ngã xuống rồi khóc bù lu bù loa, làm mọi người xung quanh nhìn EunJi bằng ánh mắt kì thị =)))))

- Này nhóc con, em có thôi đi không? Người ta nhìn chị như thể chị là con quái vật xấu xa đang bắt nạt em vậy! _ EunJi tự đánh vào đầu mình hẳn mấy cái cho tỉnh.

- Chị làm rơi mất kẹo bông gòn của em rồi...oà oà...bắt đền chị đấy...

- Được rồi, em nín đi mà, tụi chị sẽ mua cho em nhé! _ Naeun xoa đầu cậu bé.

- Thật là, nếu em chịu cẩn thận thì đâu có làm rơi nó, còn bắt đền là sao chứ?

- Chị định cãi nhau với thằng bé sao? Thôi càu nhàu đi mà! _ Naeun quay sang xoa luôn đầu của EunJi.

Naeun kết thúc cuộc cãi vã xém choảng nhau giữa cô gái 23 tuổi và cậu bé 4 tuổi chỉ vì cây kẹo bông gòn một cách thật là cảm động T^T. Còn nhìn gì nữa? Mọi người mau vỗ tay đi chứ! *clap clap* *clap clap* :))

EunJi thật hết biết nói gì, chỉ im lặng nuốt ấm ức vào trong, miễn cưỡng bỏ tiền ra mua hai cây kẹo bông, một cho đứa nhóc và một cho Naeun, bản thân cũng thèm lắm nhưng đành chịu. Làm sao đây, phụ nữ và trẻ em luôn là trên hết mà.

- Coi mặt chị kìa! Ăn không? _ Naeun chìa cây kẹo bông màu hồng ra trước cái bản mặt đang bí xị của EunJi.

- Mặt mũi em thì hơn gì chị? Lớn rồi mà ăn uống dính tèm lem vậy đó! _ EunJi vừa nói vừa lau miệng cho Naeun.

- Kệ. Có chị rồi thì em không cần phải lo!

- Mấy việc này phải để bạn trai em làm chứ!

- ...

- Chị nói gì không đúng sao?

- Không phải. Em đã kể chuyện này cho chị nghe chưa nhỉ?

- Chuyện em và bạn trai cũ?

- Làm sao chị biết?

- Vô tình!

- Nếu vậy em cũng nên nói ra thôi. Vì mỗi khi tâm sự với chị, em lúc nào cũng thấy nhẹ lòng hết. Em thật ra không lúc nào quên được anh ta cả, em xin lỗi, nhưng mỗi khi ở cạnh chị, từng hành động của chị đều làm em nhớ đến anh ấy. Em rốt cuộc cũng không hiểu bản thân mình vì cái gì mà lại như vậy nữa.

- Nói vậy thì chị là người thay thế chỗ trống của cậu ta tạm thời huh? Nói cách khác là người dự bị ấy, phải vậy không? Naeun đã xem đá bóng bao giờ chưa? Cứ mỗi khi chân sút chính của đội bị thương thì cầu thủ dự bị sẽ thay chỗ trống đó. Nhưng cho dù cậu ta có cố gắng đến thế nào, có vất vả tập luyện ra sao thì người hâm mộ cũng chỉ hướng về vết thương của cầu thủ chính mà thôi...

- EunJi à, ý em không phải vậy..Sao chị lại nói như vậy chứ?

- Chị thế nào? Chị lại nói gì không đúng nữa sao? Em từng nói nếu chị là con trai thì em sẽ yêu chị, nhớ không? Vậy nếu bây giờ chị nói chị yêu em, nhưng chị không phải là cậu trai mà em mơ ước thì sao đây?

- Không phải em đã nói về chuyện này rồi sao? Chị... Em thất vọng lắm đấy!

Naeun sau khi lắng nghe từng câu chữ mà EunJi nói, cô như muốn ngã xuống tại đó. Cứ nghĩ rằng EunJi sẽ khác nên cô mới chịu mở lòng mình để thân thiết hơn với EunJi. Nhưng không phải vậy, cô đã sai rồi, ở cạnh nhau, cùng một phòng, chung một giường, bất luận là ai thì sớm muộn cũng sẽ có chuyện không hay, và giờ nó đến thật rồi.

Không còn cách nào khác, Naeun biết không thể để chuyện này xảy ra được, cô thích EunJi nhưng theo nghĩa một người chị, chứ không phải tình yêu trai gái, con gái thân thiết với nhau thì tốt, nhưng theo kiểu của EunJi thì không được. Cô ở cạnh Chorong và Bomi mỗi ngày, nhưng không hề tác động đến cô, và bây giờ đối với EunJi cũng vậy.

Naeun chọn cách tránh né thay vì đối mặt, cứ ngó lơ đi mọi chuyện, phát lờ được EunJi ngày nào thì hay ngày đó, dù sao thì sau khi kết thúc kì nghỉ, hai người sẽ không còn liên lạc nữa.

EunJi cứ nhìn người kia bỏ đi mà chết lặng, không nói được lời nào, cũng không nhấc được chân mình lên để chạy theo người đó. Biết chắc là sẽ như vậy nên EunJi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không thể tin là cảm giác đó nó bất lực đến thế này...

- Về sớm vậy? EunJi đâu? _ Chorong rời mắt khỏi điện thoại nhìn Naeun.

- Không biết! Tối nay chị ngủ với chị ấy đi, em ngủ với chị Bomi!

- Này này Son Naeun, có tin chị đạp cho em một phát không? Điên rồi à?

- EM ĐIÊN RỒI. ĐIÊN RỒI ĐÓ. TRÁNH XA EM RA ĐI.

- Con bé bị sao vậy? _ Bomi bước ra từ phòng tắm.

- M.I.S.S.I.O.N - F.A.I.L _ Chorong đứng lên bỏ ra ngoài.

- Rongie định đi đâu?

- Tìm tên đệ tử đại ngốc đó đạp cho mấy cái!

Chorong nói rồi bước ra ngoài. Lúc đội lệch snapback là lúc Park Chorong trở thành bad guy và cực kì nghiêm túc.

__________________________________

- Chị gọi mà cưng dám không bắt máy à? Muốn chết phải không?

- Sao chị biết em ở đây?

- Đánh con bé Naeun là biết chứ gì!

- Này!

- Đùa thôi! Sao rồi, con bé không đồng ý hả?

- Nếu có thì em đâu ngồi đây làm gì!

- Vấn đề là ngồi đây có giải quyết được gì không? Người ta không thích mình thì chịu thôi! Việc gì phải sầu não như vậy!

- Em không có sầu não mà là đang suy nghĩ.

- Về cái gì?

- Em không thích con gái (hoàn toàn không), cũng không quan tâm nhiều đến con trai (trừ trai đẹp), chỉ đơn giản là thích em ấy. Tại sao em ấy lại từ chối? Tại sao lại cần cái tên vô tâm đó trong khi em có thể làm mọi thứ thay hắn cho Naeun chứ?

- Vậy lỗi là do con bé! Không cần nghĩ ngợi nhiều! Kiếm người khác đi!

- Tiền bối lúc nào cũng lạc quan vậy, không sợ mất Bbom sao?

- Ai mà không biết sợ chứ! Chẳng qua là giấu nó đi thôi! Chị sợ độ cao này, sợ những nơi có nước sâu này, sợ nhảy Bungee này... Chị của cưng nhát cấy đấy chứ! Nhưng việc mất Bbom thì chị không sợ, vì chị tuyệt đối tin tưởng vào em ấy!

- Giá mà Naeunie chịu hiểu cho em!

- Bỏ đi. Về thôi. Hôm nay ăn ngoài nhé, chị khao!

__________________________________

Tadaa ~ Chap 8 đến đây thôi =))

XIN THÔNG BÁO: Từ chap này trở đi sẽ hơi lâu để up chap mới, vì một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn với bạn author dở hơi này =)) mà chắc cái thông báo này chả có tác dụng gì, vì có ai đọc fic của tôi đâu T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro