Chapter 9: Sự Xuất Hiện Của Taemin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa với các cậu là 10days/chap mà lỡ thất hứa mất rồi TT^TT

Tất cả chỉ vì chứng hậu đậu -_- có ai một tuần mà đến bệnh viện những 3,4 lần như tôi không chứ :((

__________________________________

- Cho món chân gà ngon nhất ở đây đi ạ! _ Chorong hào hứng gọi món.

- Em không thích chân gà! ~ ~ ~

- Mặc kệ cưng! Không ăn thì chị ăn!

- Tiền bối à! Đã khao thì phải khao món em thích chứ!

Mặc cho EunJi méo mặt nài nỉ, Chorong vẫn chỉ quan tâm đến đĩa chân gà trước mặt thôi. Hai thứ mà Park Chorong yêu nhất trên đời này là "chân gà" và "Bomi". À không, phải là "Bomi" và "chân gà" thì mới đúng =))

Nhưng EunJi không nói không có nghĩa là không buồn, nhìn thoáng qua là biết ngay, vậy nên Chorong phải giả vờ lạc quan thật nhiều để động viên tinh thần cô nhóc nhỏ kia.

- EunJi, chị hỏi này!

- Sao ạ?

- Đã yêu bao giờ chưa?

- Dĩ nhiên là rồi!

- Vậy ai là mối tình đầu của em?

- Bbom ấy!

- *CỐP* _ Chorong tiện tay vớ cái muỗng gõ vào đầu EunJi một cái rõ to.

- Sao tự nhiên đánh em chứ?

- Bbom là của chị!

- Em có dành cậu ấy với chị nữa đâu?

- Tốt! Nhưng như vậy thì chưa dành em cũng thua rồi!

- Lúc nào cũng vậy..Em quen là kẻ thua cuộc rồi!

- *CỐP* _ EunJi ăn cái muỗng thứ 2 trong ngày.

- Sao lại đánh em nữa?

- Vì ngốc quá! Thôi ngờ ngệt và quay lại cướp em ấy đi!

- Cướp Bbom ấy hả?

- *CỐP* _ cái muỗng thứ 3 là cái to nhất.

- YAH!

- Không phải Bbom! Mà là Son Naeun!

Kẻ ngốc thì mãi cũng là kẻ ngốc thôi, Jung EunJi là một tên ngốc, những thứ người bình thường không thể làm được thì hãy tìm đến EunJi để xem nó. Nhưng ngược lại với những điều quá đỗi bình thường mà ai cũng làm được thì EunJi lại không thể đâu.

- Cứ làm những gì mà em muốn đi! Thời gian ở cạnh con bé không còn nhiều nữa đâu! Nếu không thành công cũng không sao cả! Chúng ta lại đi ăn chân gà giải khuây, nhé?

- Em biết rồi, cảm ơn tiền bối!

__________________________________

- Tụi này về rồi đây!

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng nói, Chorong mở cửa rồi nhảy phốc lên giường. Chợt nhận ra có điều bất thường trên cái giường yêu quý của mình, Chorong bật dậy và sử dụng giọng thét cá heo tra tấn..

- SON NAEUN! VỀ GIƯỜNG CỦA EM HOẶC LÀ CHỊ ĐÁ EM QUA ĐÓ!

- Mình đã thống nhất chuyện này lúc trưa rồi mà? _ Naeun ngái ngủ.

- Thôi được rồi! Em về giường ngủ đi. Chị ngủ ở dưới cũng được! _ EunJi thật tình không muốn làm Naeun khó xử!

- Chị Chorong à! _ Naeun kéo tay áo Chorong, liên tục nài nỉ.

- Không là không! Chị cho em 3 giây! 1..2..

- Em đi! Em đi rồi nè! Chị đúng là xấu xa!

- Người xấu xa là em thì đúng hơn!

Chorong mắt đang dán vào điện thoại nhưng vừa nói vừa lườm Naeun và EunJi. Lẽ ra ban đầu không nên nghe lời Bomi tham gia kì nghỉ ngoại khoá này. Lãng mạn của hai người đâu không thấy, mà toàn bị hai đứa ranh con này phá đám lãng xẹt thôi. Suy cho cùng, cũng là do Chorong dại Bomi quá rồi, dại vô điều kiện luôn!

Vậy là tối hôm đó, vẫn như mọi ngày, Chorong và Bomi ôm nhau yên bình trong giấc ngủ. Nhưng bên phía giường đối diện đã có một sự thay đổi nhỏ...

- Hắt xì! _ EunJi liên tục hắt xì vì nằm dưới sàn.

- Chị EunJi..chị lạnh không vậy?

Naeun thật lòng có ý tốt, EunJi lúc nào cũng vì quan tâm cô mà không ngại nghĩ đến mình, nhưng mặt khác, cô không muốn đụng mặt EunJi lúc này, thật sự không hề muốn. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, EunJi cũng nằm dưới sàn và đã bị cô mắng cho một trận. Đến ngày hôm nay, một tiếng quan tâm, cô cũng không cất lên được...

EunJi không đáp lại câu hỏi ấy vì đã ngủ say rồi, không biết hôm nay có bao nhiêu chuyện làm EunJi mệt mỏi mà vừa nằm xuống là ngủ ngay, không còn hay biết gì hết...

Tối hôm đó là lần đầu tiên mà Naeun nhận ra mình mất ngủ chỉ vì một người xa lạ...

__________________________________

- Dậy mau đi mấy đứa! Hôm nay phải đi sớm làm bài kiểm tra ngoại khoá đấy!

Chorong dù sao cũng là đứa lớn nhất trong đám, hi sinh vì bọn nhóc một chút cũng chẳng thiệt thòi gì đâu, nhỉ? Mà khoan đã, lúc bước xuống giường, Chorong mới nhận ra mình đang dẫm lên người EunJi và nhóc con ấy đang nhăn mặt càu nhàu. Vậy là Naeun đã để mặc EunJi nằm dưới đó suốt đêm sao?

Đừng đùa vậy chứ? Nhìn xem kìa! EunJi không có cái chăn nào hình trái tim màu hồng cả, vậy vì cớ gì mà hôm nay lại đang trùm nó kia chứ? Chắc chắn là của cô gái nằm ở trên kia rồi. Đúng là trẻ con!!

- Hôm qua không có EunJi ngủ cùng nên mơ thấy ác mộng sao?

- Gì chứ? Em đã ngủ rất ngon mà!

Chorong chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, nhưng không ngờ tỉ lệ chính xác lên đến 99,99%. Mắt của Naeun đã có quầng thâm rồi, cứ đà này sẽ sớm thành gấu trúc mất thôi!

Mà chuyện đó tính sau đi, bây giờ phải lo cho bài kiểm tra trước đã. Đơn giản thôi, tìm một nơi mình yêu thích và nêu cảm nhận về nơi đó. Chorong chọn nhà nghỉ mà nhà trường đã sắp xếp vì nó rất vừa ý mình. Bomi chọn ngọn đồi cao mà cả bọn cùng đạp xe đến đó vì ngày hôm đó Bomi vừa hành hạ được EunJi lẫn Chorong. Naeun chọn bãi biển dừng chân đầu tiên vì đơn giản cô thích biển, và đã có nhiều trải nghiệm mới ở đó. Riêng EunJi thì chọn công viên hôm trước, nhưng không vì lí do gì hết, hay vì có lí do nhưng không thể nói ra được?

- Rồi chia nhau ra đi nha! Tụ lại thì không làm bài được đâu!

Bomi ba phải mặc dù ra lệnh là tách nhau ra nhưng tay thì nắm áo Chorong kéo đi cùng mình. Naeun rời đi ngay sau đó. EunJi là người cuối cùng ra khỏi phòng với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì...

Đeo chiếc headphone thường ngày vẫn nghe, EunJi vừa đi vừa suy nghĩ...

(mọi thắc mắc xin liên hệ "Secret - Apink" để biết thêm thông tin chi tiết :v)

Ngày hôm nay hãy lắng nghe câu chuyện của tôi nhé.

Đó là một bí mật mà chưa ai hay biết cả.

"Tôi yêu em!"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà mãi vẫn không thể nói ra được!

Vô vàn những lời nói vẫn còn nghẹn lại trên khoé môi tôi.

Tôi đã cố nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng em.

Em có biết tại sao tôi lại nói chuyện này với em không?

Em không muốn là tất cả trong tim tôi!

Em cũng không muốn trở thành cuộc sống của tôi!

Ngay lúc này tôi thật sự không thể hiểu được!

Tôi đã nói gì sai sao?

Tôi cứ nghĩ về điều ấy như thế..

Để khi ngoảnh đầu nhìn lại, em vẫn mãi là người tôi yêu...

_________________________________

- Yah! Rongie không được copy bài của em nha!

- Rongie đâu có copy, chỉ xem gợi ý thôi mà!

Trong khi hai con người kia đã tới nơi và làm bài..hay nói đúng hơn là tranh cãi nãy giờ thì EunJi bây giờ mới đến. Không để tâm đến những thứ ồn ào xung quanh, EunJi nhanh chóng lấy giấy viết ra rồi hí hoáy viết kín cả đôi giấy. Làm xong thì dọn dẹp đi về, chả buồn hỏi thăm cái cặp đôi ngớ ngẩn kia =)))

Cách đó không xa...

- Xin lỗi, cô là Son Naeun đúng chứ?...

- Vâng! Bác tìm cháu sao?

- Cậu chủ của tôi ở đằng kia nói là muốn gặp cô!

- Cậu chủ?

- Vâng! Cậu ấy là Taemin!

Naeun thật sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Taemin ở đây. Nhưng cũng không do dự mà đi đến đó.

- Ông có thể đi được rồi! _ Taemin phẩy tay với ông quản gia.

- Sao lại đến đây? Tìm em có chuyện gì? _ Naeun hỏi.

- Anh tìm em dĩ nhiên là có chuyện.

- Vậy thì nói nhanh đi, em không có thời gian!

- Chuyện lần trước là anh sai. Anh và cô ta chia tay rồi. Và anh hứa sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa. Anh có tìm em nhưng không gặp, gọi điện thì em không bắt máy, bác Son cũng không cho anh cơ hội xin lỗi, anh vô tình biết được em ở đây nên đã chạy xuống ngay đấy.

- Vậy thì sao? Anh muốn gì ở em?

- Chúng ta...quay lại đi!

__________________________________

Tadaa ~ xong việc rồi, bạn au đi dưỡng sức đây TT^TT

Chuẩn bị tinh thần xem đánh nhau đi nghe hông? TTvTT

Tôi là tôi theo "JEJ's team" rồi đó :'>

Hẹp gặp lại các cậu trong 10 ngày tới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro