Chap 1- YongGuk là tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một khi đã tham gia vào, cậu sẽ không thể lường trước được hậu quả của nó."

Nếu biết trước được tương lai thì con người còn dám liều lĩnh đặt cuộc đời của họ vào cho số phận? Trong suốt chiều dài lịch sử xã hội loài người, câu hỏi này luôn luôn hiện diện và thách thức ý chí của loài sinh vật thượng đẳng này. Thế nhưng ít có ai biết được rằng, nếu họ chọn không và bước vào một cánh cửa khác thì vẫn sẽ có một kết quả khác không biết trước định sẵn ở đó, tốt hay không ngoài yếu tố may mắn thì phần lớn đều phụ thuộc vào hành động của chính bản thân mỗi người. Khi yêu một người, lấy hết can đảm để tỏ tình rồi bị "say no", hối hận hay tiếp tục kiên trì, tiếp tục kiên kì hay chấp nhận buông tay yêu một người khác? Bạn thấy đấy dù thế nào cũng sẽ dẫn tới kết quả: được hoặc mất, điều quan trọng chính là cách bạn tiếp nhận nó với cảm xúc như thế nào. Nếu nhận ra được chân lí này thì xin được gửi lời chúc mừng chân thành nhất bởi bạn đã thành công bước thêm được một nấc thang mới trên đường đời. Chào mừng bạn đến với thế giới của người lớn!

"Thế giới người lớn cái shit, có giỏi ra đây giảng giải trực tiếp với ông."

Đá văng cái TV trước mặt xuống đất, HimChan điên cuồng ôm đầu mắng chửi để xả nỗi tức trong lòng mình. YongGuk là ai, YoungGuk là tên vô nại nào mà có quyền sỉ nhục danh dự của cậu trước mặt người khác. Hắn ta hơn gì cậu ngoài việc suốt ngày chỉ biết ăn rồi vênh vênh cái mặt lên trời giương giương tự đắc đi câu gái nhà lành. Cậu sẽ phỉ nhổ mà giơ ngón giữa trước bản mặt đáng ghét của hắn, lột trần bộ mặt thật đằng sau sự hào hoa phong nhã ấy, làm cho hắn bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Lia mắt nhìn khắp xung quanh, ánh nhìn của HimChan đổ thẳng vào chiếc điều khiển TV đang nằm trên bàn, nhanh như cắt cậu liền phi người cầm lấy nó, định tính đập nó tan nát cho hả cõi lòng thì lập tức bị JongUp can lại. Vùng vằng một lúc mà cánh tay ấy vẫn không xi nhê, cậu thừa hiểu thằng nhóc kia mạnh đến cỡ nào, động thủ không được đành động khẩu.

"JongUp, mày tránh ra cho anh, anh phải tiêu diệt cái trứng này, bố của nó đã tan nát rồi thì hãy để thằng con đi theo."

JongUp nhíu mày, đôi mắt mở thế nào cũng chỉ ti hí như một dòng kẻ, thế nhưng vẫn có thể lợi hại mà phóng ra sự đe dọa đến đàn anh của mình. Cái phòng đã rất bừa bãi bởi vô số những mảnh kính bị vỡ ra từ màn hình chiếc TV, dọn nó đã đủ mệt đứt hơi rồi, nếu còn để HimChan ném thêm bất kì thứ gì nữa thì sẽ lại vất vả hơn thôi. Với lại việc HimChan phát tiết lần này còn chưa rõ ngọn ngành, anh ấy vô cớ xáo trộn sự yên tĩnh của căn phòng, ngoại trừ nhóc JunHong ngây ngô mắt rưng rưng vì sợ thì nhìn vẻ mặt chán ghét của hai anh DaeHyun và YoungJae là cũng đủ hiểu. Nếu cậu không ra tay thì hạt gạo không những được xay ra cám mà có thể sẽ bị phân rã thành nguyên tố hóa học chứ chẳng chơi.

"Anh HimChan, cái TV này nó trị giá bao nhiêu anh biết không? Anh phá hủy một đống tiền chỉ vì nó là đồ của anh YoungGuk mua. Còn nữa đây là lần bao nhiêu anh đập đồ rồi, anh biến nơi tụ tập của nhóm thành cái chiến trường gì đây, rốt cuộc anh có để yên cho nơi này yên bình như xưa được không?"

Mắt đối mắt, hai người truyền cho nhau những tia lửa điện, thấy tình thế có vẻ không ổn, nhóc JunHong liền chạy đến, dùng vẻ mặt cún con của mình mong có thể làm dịu đi sự tức giận của hai ngọn núi lửa sắp phun trào. Nhóc ra sức tách anh HimChan và anh JongUp ra bằng sức trẻ khỏe của tuổi mới lớn, thế nhưng tất cả chỉ là vô dụng cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt là sự lộn xộn gai mắt, YongGuk thở từng hơi lạnh trừng trừng nhìn vào nơi đang xảy ra "ẩu đả", cậu bước đến bằng những bước mạnh mẽ, trực tiếp ôm lấy JunHong đặt xuống ghế sofa rồi sau đó đẩy mạnh cả hai con thú dữ dạt về hai phía, cảnh tượng đó phải gọi là ngầu không chịu nổi, đến cả DaeHyun và YoungJae còn lác cả mắt.

"DaeHyun! Mau nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Được Bang đội trưởng trực tiếp gọi tên, DaeHyun liền đứng phắt dậy một cách nghiêm chỉnh, giơ tay lên trán đúng với tư thế báo cáo trong quân đội. Ánh mắt tràn đầy sự nghiêm nghị để chứng tỏ sự trung thành cẩu hạ tuyệt đối của mình với vị cấp trên đầy đáng kính ấy.

"Thưa đội trưởng, cách đây mười lăm phút đồng hồ, anh HimChan, người đứng bên cánh tay phải của anh đây, đã dùng cái chân cáo đá rơi chiếc Smart TV màn hình cong Premium UHD 65 inch NU8500, với thiết kế tràn viền, mỏng tinh tế, cong tràn các cạnh. Không những thế chiếc TV này còn được tích hợp chế độ Game giảm độ trễ cho hình ảnh mượt mà, công nghệ HDR cải tiến tối ưu hóa từng hình ảnh chi tiết..."

DaeHyun đang thao thao bất tuyệt một cách không thể nào nghiêm túc hơn thì bị HimChan nhào lên phi ra một cú Cao tảo cước vào mông. Thế nhưng cậu vẫn kiên định duy trì tư thế như cũ, hơn nữa còn tặng thêm một nụ cười dâm tà, rợn đến nỗi cả người chết có đội mồ sống lại cũng phải nổi cả xương gà.

"Chưa hết, trị giá của nó hiện giờ đang là 65,900,000 VNĐ tính theo giá thị trường Việt Nam hiện nay."

HimChan quắc mắt diều hâu, giờ chỉ muốn cho thằng nhãi ấy thêm một Trắc điểm cước vào mặt của nó.

"Mày có bị rảnh không, còn có thời gian mà tra giá của nó ở Việt Nam cơ đấy."

DaeHyun lắc lắc chiếc smartphone trước mặt như để trêu ngươi, khinh bỉ thả người xuống cạnh JunHong, quàng tay ra phía sau ôm lấy người thằng bé dịch sát vào bên cạnh mình như một tay ăn chơi thứ thiệt.

"Từ nãy đến giờ, ngoài xem anh và JongUp diễn kịch thì em cũng khá rảnh."

"Mày..."

YoungGuk một tay chống hông, một tay xoa xoa thái dương, cậu thực sự đang chơi với một hội những người ưu tú hay đang phải trông một đám trẻ ranh học lớp mầm đây. Cậu nhìn chằm chằm về phía HimChan, người đang khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ giận dữ, từ nãy đến giờ cậu ta chưa thèm liếc cậu đến một cái. May mắn thay ngoài chỉ số IQ cao thì chỉ số EQ của cậu cũng khá ổn, nhờ nó mà có thể phán đoán được người HimChan đang nhằm vào là ai. YongGuk lục lọi trong kí ức của chính mình để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại khiến HimChan tức giận đến vậy. Lục một hồi không ra liền trực tiếp đi hỏi người gây chuyện, tất nhiên vẫn là với một tông giọng trầm khan như thường lệ.

"HimChan, cậu rốt cuộc muốn thể hiện điều gì, thay vì đập nó thì cậu đem bán nó đi lấy tiền giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn thì tốt hơn đấy."

"Cậu còn tư cách nói những lời ong bướm giả dối này sao. Hừ, sau khi nói rằng HimChan tôi đây là đồ con lừa ngu xuẩn, chỉ biết ăn rồi nghe theo lời người khác hả?"

YoungJae lúc nãy vẫn còn ngồi thừ một chỗ đã bắt đầu lên tiếng. Vốn dĩ cậu thấy việc này nên để tự hai anh lớn giải quyết với nhau thì tốt hơn, thế nhưng, vừa nãy nghe những lời của anh HimChan, cậu cảm thấy việc giận dỗi thật quá ngớ ngẩn, thậm chí chính là chỉ có những người ngớ ngẩn mới đi giận những việc này.

"Anh không thấy chỉ vì chuyện này mà đập vỡ đồ là hay ho lắm hả? Anh có thực sự trưởng thành chưa đấy."

HimChan hùng hổ tiến tới nắm lấy cổ áo của YoungJae, đôi mắt tràn ngập ánh lửa tức giận. YoungJae để mặc đàn anh muốn làm gì thì làm, đầu vẫn hếch lên tạo thế thách thức, suýt chút nữa thì bị ăn một cú đấm nếu như DaeHyun không cản lại.

"HimChan, bỏ tay của anh ra khỏi người YoungJae đi. Em nghĩ lần này chẳng có ai ủng hộ việc làm của anh đâu."

"Chúng mày thì biết cái gì? Chúng mày thử đặt vào tình huống của tao xem. Chúng mày có biết cái lúc hắn ta một tay ôm bạn gái, vừa cầm tập vở ném thẳng trước mặt anh, chế nhạo anh. Rồi thêm cả cái khoảnh khắc bạn gái hắn cười khinh bỉ vào mặt anh mày nữa, thật đáng khinh!"

"Hừ HimChan, mấu chốt là bạn gái anh YoungGuk đúng không." – YoungJae nhỏ giọng xuống đủ để HimChan nghe thấy, ngay lập tức nhận được phản ứng của HimChan, đôi má đàn anh lập tức ửng đỏ khi nhận thức được ẩn ý bên trong câu nói đó. Tất nhiên chuyện này là bí mật giữa YoungJae và HimChan nên mọi người có nghe cũng không hiểu gì.

YongGuk mang tiếng là nguyên nhân chủ yếu nhưng bản thân anh vẫn không thể hiểu được rốt cuộc trong câu nói đùa của mình có điều gì quá lời khiến HimChan nổi giận đến thế. Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ lấy dụng cụ để dọn dẹp đống sắt vụn mất giá trầm trọng kia, tướng một người thanh niên khôi ngô trai tráng dọn dẹp việc nhà tạo nên một cảm giác ấm áp nhưng vẫn đầy khí chất của một người đàn ông. Khi đã xong xuôi, anh liền lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán, hướng ánh mắt về phía YoungJae, người mà anh coi là cây trí tuệ của cả nhóm.

"YoungJae, lần này em có trò chơi gì mới không? Còn hơn tháng nữa là đến kì nghỉ đông, mọi người cần một thứ gì đó để giải trí. Trò chơi ma trận mà em tạo ra ở đảo JeJu vào kì nghỉ mùa hè đợt trước thật sự rất ấn tượng và thú vị đấy."

YoungJae được anh YongGuk khen ngợi nên dù gương mặt đang lạnh lùng đến mấy bất giác cũng nở một nụ cười đẹp tuyệt mĩ, có thể dễ dàng mê haowcj bất kì người nào. YoungJae bắt đầu thiết kế game cách đây khoảng hai năm, trước là vì sở thích, sau là vì thấy tiền bản quyền cũng khá ổn. Tất cả những trò chơi cậu nghĩ ra đều cho nhóm thử trước tiên rồi mới nộp ý tưởng lên công ty game để tạo nên các trò chơi trong thế giới ảo, một trào lưu mới của giới trẻ hiện nay. Hầu hết các game đều nhận được phản hồi tích cực và nhanh chóng thu hút công chúng thế nên đối với nhóm B.A.P cậu chính là người không thể thiếu trong những lúc nhóm buồn chán đến cực độ. Với những ai chưa biết, nhóm chính là đại diện của những đại thiếu gia quyền lực trong gia đình quý tộc, từ đời bố mẹ đến đời con chính là được truyền nối, đời trước làm bạn thân thì đời con cũng nghiễm nhiên trở nên thân thiết. Độ nổi tiếng của nhóm khỏi phải bàn trong giới trẻ, không những tập hợp 6 con người đẹp trai, tuấn tú mà còn thêm combo học giỏi, con của các chủ tịch tập đoàn lớn, tất cả những điều đó nghiễm nhiên thu hút một lực lượng hùng hậu các fan nữ thi nhau dậy sóng. Quay lại với không gian club lúc này, YoungJae tuy đang có chút hưng phấn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vẻ mặt càng ngày tự đắc hơn thể hiện rằng cậu đã sớm nghĩ ra một thú vui mới.

"Em đã có trong đầu ý tưởng, đợi đêm nay em về chuẩn bị luật chơi rồi thứ bảy tuần này sẽ thông báo cho mọi người. Bảy giờ tối không ai được vắng mặt. Đồng ý?"

"ĐỒNG Ý."

Trừ HimChan thì cả 4 người cùng đồng thanh một lúc. Như đã xác nhận đầy đủ, YoungJae trở về trạng thái nghiêm túc như cũ, cậu đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho phẳng phiu rồi vẫy tay chào mọi người.

"Vậy em xin phép về trước. À, anh HimChan ra ngoài em có chuyện muốn nói."

***

"YoungJae, cậu gọi anh ra đây có việc gì?"

YoungJae xoa xoa mái tóc, miệng ngập ngừng lúc muốn nói lúc lại không, khiến HimChan không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Trong nhóm, tuy là cả 6 người đều là bạn từ lúc nối khố, thế nhưng không phải chuyện trên trời dưới bể nào cũng có thể thoải mái nói cho nhau nghe, chỉ sợ nói ra không những không giải quyết được vấn đề lại còn trở nên rắc rồi. Vô tình lại tìm được một người thích hợp có thể nói chuyện, HimChan từ đó đến giờ mỗi khi có chuyện muốn giãi bày chưa lần nào bỏ qua YoungJae.

"Nói đi!"

"Anh càng lúc càng lộ liễu rồi đấy."

HimChan lúc này mở to mắt lộ rõ vẻ bối rối, nhưng chưa kịp giải thích gì thì YoungJae đã rời chân bước đi lướt ngang qua mặt. Giờ đây chỉ còn một mình bên ngoài hành lang vắng vẻ, cậu liền cúi đầu nhìn nền đất, đôi mi cụp xuống ánh lên nỗi buồn giấu kín. Một đường lê bước đi xuống tầng hầm, HimChan thẫn thờ lái chiếc xe ưa thích của mình đi về nhà. Trên đường những bản nhạc ballad trầm buồn nối tiếp nhau bật lên nhuốm màu lên cảnh vật, cuộc sống của HimChan đã lâu rồi không còn sắc thái vui tươi như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro