Chap 2 - You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói, trùng hợp lạ kì, sáu nhà mỗi nhà đều chỉ có vừa vặn một người con trai, chia thành ba lứa tuổi khác nhau: YongGuk và HimChan hiện năm nay là sinh viên năm ba, DaeHyun và YoungJae là năm hai, còn JongUp đang học lớp 12 hơn JunHong một tuổi. Tuy cũng có một chút khoảng cách về độ tuổi nhưng với sự thống nhất của các vị phụ huynh, từ tiểu học cho đến trung học, sáu người đều được hướng học chung một trường, và cũng để kế thừa sự nghiệp nên cũng đều chọn khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Quốc gia Seoul làm ưu tiên. Từ bé đã ở cạnh nhau, lớn lên cũng không xa rời, tưởng chừng như đã quá hiểu rõ về nhau để tạo nên một viễn cảnh màu hường như trong phim, sẽ trở thành một nhóm F6 hoàn hảo thân thiết, thế nhưng có vẻ như lời phỏng đoán đó là quá sớm. Càng trưởng thành, con người lại càng tiếp nhận thêm nhiều thông tin, học được nhiều bài học, thế nên có những yếu tố ngoài ý muốn nảy sinh là điều không tránh khỏi.

HimChan trong con mắt của bạn bè chính là người sôi nổi hòa đồng, thế nên ngoại trừ năm người trong nhóm B.A.P ra thì cũng có khá nhiều bạn xã giao, vì thế chưa thấy khi nào cậu ngồi một mình cả. Ở lớp có bạn cùng bàn, câu lạc bộ có bạn câu lạc bộ, học trên thư viện cũng có nhóm riêng, từ xa nhìn vào cảm thấy thật ngưỡng mộ, cuộc sống chẳng bao giờ thấy cô đơn. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, HimChan vẫn chính là hiểu rõ bản thân mình nhất, sống một cuộc sống như thế liệu cậu có cảm thấy vui hay không thì câu trả lời sẽ là không. Cậu biết những người đấy hầu như chỉ chơi mang tính xã giao, một phần có thể vì ngoại hình, phần còn lại chính là vì gia cảnh của cậu, ở mỗi giai đoạn thì kiểu chơi vì lợi ích như này ngày một rõ rệt, tuy đông nhưng vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô độc. Trong nhóm mà mình đã kết thân từ lúc nhỏ, ngỡ sẽ có thể thoải mái chia sẻ nhưng sáu người mỗi người một tính, không phải vấn đề nào cũng có thể trút hết với nhau cho nhẹ lòng được, cũng phải nhắc lại lần nữa may mắn sao có YoungJae bên cạnh không có lẽ HimChan đã phát điên từ lâu rồi.

Ngày nào cũng thế, kể cả những ngày không có tiết thì HimChan vẫn đi lên trường hoặc để tham gia câu lạc bộ âm nhạc hoặc để vào thư viện đọc sách mở mang vốn kiến thức cho riêng mình. Sau khi chọn được cuốn sách bản thân ưng ý, vừa ngồi chưa được bao lâu thì nhận thấy có một bóng người quen thuộc đi tới ngồi xuống ghế đối diện.

"Chào cậu, HimChan."

"Sara? Cậu đến đây có việc gì? Cậu là bạn gái của YongGuk cũng không có nghĩa chúng ta sẽ thân thiết."

HimChan khẽ nhíu mày một chút rồi tiếp tục chăm chú đọc sách, tỏ vẻ không quan tâm. Bị từ chối tiếp chuyện một cách thẳng thừng nên có chút khó chịu, thế nhưng Sara, thiếu nữ nổi tiếng khoa Du lịch vẫn cố nở một nụ cười thân thiện, nàng với tay giật lấy cuốn sách trên tay cậu bạn đối diện để tập trung sự chú ý của hắn.

"Nghe nói, cậu có điều gì đó khó chịu với YongGuk. Cậu ấy sáng nay lúc cùng mình ăn cơm có nói chuyện đôi chút. YongGuk lo cho cậu đấy, vẻ mặt sáng nay ỉu xìu đi rất nhiều so với mọi ngày."

"Cậu ta lo cho tôi? Nếu có chuyện này xảy ra thì mặt trời và mặt trăng sẽ đổi vị trí cho nhau đấy."

Quả nhiên không tự dưng mang danh hiệu Hoa khôi, không chỉ có vẻ ngoài được chăm chút đáng yêu mà còn tính cách cũng được trau chuốt để lấy lòng mọi người. HimChan khẽ cười khẩy một tiếng, đoạt lại cuốn sách rồi tiếp tục dán mắt vào từng dòng chữ. Để mà nói, mẫu người bạn gái của YongGuk khá đa dạng, hai tháng trước còn đi chơi với một cô nàng nóng bỏng kiêu kì vậy mà giờ đã được thay thế bởi một cô nàng khả ái đáng yêu, mỗi lần như thế trong đầu HimChan lại tự động đặt ra câu hỏi, không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu. Thầm nghĩ con gái thời nay dễ quá đi, rõ ràng đã nghe đến danh tiếng của Bang YongGuk, biết hắn ta sẽ chẳng kéo dài mối quan hệ nào lâu cả, thế nhưng vẫn cố bám lấy, hắn ta có gì tốt, rõ ràng chỉ được ngoại hình thôi mà.

"HimChan và YongGuk chẳng phải thân với nhau từ nhỏ sao? Đừng vì câu nói đùa vô nghĩa mà sinh tức giận, chính cậu cũng hiểu rõ điều này mà, đúng không?"

Đợi một lúc lâu không thấy có hồi âm, nàng ta bỗng thay đổi thái độ, hai tay đập trực tiếp xuống bàn phụng phịu rời đi. Đợi cho người đó đi khuất tầm mắt, HimChan mới để sách xuống bàn, thở dài một hơi não nề. Từ nãy đến giờ cậu quả thực không cho vào đầu được chữ nào, trước đến giờ, cậu thường được mệnh danh là một người ấm áp, hòa đồng, dễ nói chuyện thế nhưng vẫn có ngoại lệ dành cho những người bạn gái của Bang YongGuk, dù có tốt hay không căn bản cũng sẽ nhận được sự đối xử lạnh lùng không thân thiện. Cậu chợt nhớ đến lời nói ngày hôm qua của YoungJae, cứ với đà này liệu sẽ bị YongGuk nhận ra chân tướng sự việc, rằng cậu luôn cố tình làm thế bởi cậu ghét nhìn thấy hắn bên cạnh người khác, rằng cậu muốn nhiều hơn tình cảm từ hắn, không phải với tư cách là bạn thân mà là một người bạn trai đường đường chính chính.

Tất cả sự việc vừa rồi xảy ra chỗ bàn đọc của HimChan đều được YoungJae và DaeHyun chứng kiến tất cả. Tuy cả hai vì đứng từ xa mà không nghe thấy nhưng nhìn qua diễn biến thì cũng hiểu rằng tình hình lúc đó tệ đến thế nào. DaeHuyn nhân lúc YoungJae đang ngẩn người một chỗ liền khẽ nhích người gần lại, tranh thủ cơ hội ngả đầu xuống đùi nằm dài ra ghế ngả ngớn nghịch điện thoại.

"DaeHyun, ngồi ngay ngắn trở lại đi. Không là lần sau cậu sẽ không có đặc quyền ngồi cạnh tôi nữa đâu."

"Thì sao chứ, bạn thân như thế này là chuyện bình thường mà."

"Tôi không muốn anh KangHo nhìn thấy. Để anh ấy hiểu lầm thì mệt lắm."

KangHo chính là đàn anh khóa trên lớn hơn DaeHyun và YoungJae hai tuổi. Nhờ vào thành tích học tập siêu xuất sắc cộng với vẻ anh tuấn hiếm có của mình mà đặc biệt được nữ sinh trong trường hết sức để ý, có thể nói độ nổi tiếng sánh ngang với bốn người trong nhóm B.A.P cũng được. Vốn chuyện này chẳng thể nào khiến DaeHyun quan tâm, người ta có thế nào thì cũng không liên quan gì tới cậu, cậu chỉ biết rằng trong cuộc sống này ngoài dồn sức cho việc học thì việc gắn bó với B.A.P và đối xử tốt với người mình thích là YoungJae kia là đủ rồi. Thế nhưng, đời chẳng như mong muốn, YoungJae bằng một cách nào đó đã trúng thính của tên chết bầm đó, hiện tại cậu ấy chưa dám bày tỏ vì sợ người ta không như mình, là trai thẳng. Nếu cậu nói ra mà  nhỡ không may bị truyền ra ngoài thì sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. DaeHyun lợi dụng tình thế đó mà ra tay âm thầm ngăn cản, dù phương án thứ nhất "đánh nhanh thắng nhanh" trực tiếp bày tỏ tấm lòng của mình để YoungJae hiểu đã thất bại khi nhận lại một sự từ chối thẳng thừng, thì cậu vẫn không chùn bước. Cậu đã kiên trì ngày ngày tháng tháng yêu cầu YoungJae hãy thử làm người yêu của mình, sau bao nhiêu thất bại cay đắng thì cuối cùng YoungJae cũng gật đầu. DaeHyun không cần quan tâm chuyện cậu có đang bị lợi dụng hay không, chỉ cần có chút hi vọng, cậu tin rằng với sự cố gắng của mình, sẽ làm trái tim của cậu bạn thân rung động, quên đi cái tên KangHo mờ mờ nhạt nhạt ấy mà tiếp nhận tình cảm chân thành này. Mà nói, nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn cơ mà tần suất YoungJae vô tình nhắc cái tên này trước mặt hắn nhiều quá nên sinh ra dị ứng luôn, nếu có thể, hắn chỉ muốn làm biến mất hai từ đó trên cõi đời này.

"Tôi đã bảo trước mặt tôi đừng nhắc đến cái tên đó."

Nghĩ ngợi trầm ngâm một chút, DaeHyun lại nhăn nhó mặt mày quay sang nhìn YoungJae. Cho đến bây giờ, nguyên nhân khiến YoungJae mê muội KangHo là gì, DaeHyun thực sự không thể lí giải được. Cơn ghen tuông đang cố kìm nén bỗng dưng bùng phát, hắn dùng giọng điệu trách móc, tuôn ra một tràng xuyên đến hai bên tai YoungJae.

"Tại sao chứ YoungJae, tôi có điểm gì không tốt mà cậu hết lần này đến lần khác từ chối tôi rồi đi nhận lời những thằng không xứng với cậu, lần này lại còn crush một người vô danh."

YoungJae dường như đã có chút kinh nghiệm, cậu đã không còn tốn thời gian ngồi nói dài dòng với DaeHyun nữa, trực tiếp đứng dậy lờ đi coi như không nghe thấy gì. Cậu đã quá nhiều lần nói rõ ngọn ngành với hắn, vậy mà hắn cứ tiếp tục bám theo, bất quá hắn lại là bạn thân, cộng với việc chẳng hi vọng gì nhiều với mối tình đơn phương của mình nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý hẹn hò giả, có thể nói là đổi gió cũng được.

***

Trái với chuyện tình sóng gió của các anh thì mối quan hệ của hai đứa em út có vẻ yên bình hơn. Vì cùng học chung một trường, ở cùng một nơi nên hàng ngày đều có tài xế đưa đi đưa về, lúc ở nhà hầu như lúc nào cũng là JunHong tùy tiện vác người sang nhà anh JongUp cùng chơi game hoặc có khi là nhờ anh giảng cho những bài tập khó. Ở trường, sau khi tan tầm, hai người cùng đến căng tin mua đồ ăn, ngồi chung với nhau trò chuyện. Đi đâu cũng thấy có nhau, vốn họ là bạn thân nên chuyện này cũng không có gì để nói. Thế nhưng, bởi lẽ da JunHong bẩm sinh đã trắng hồng và mịn màng đến cả đám con gái cũng phải hậm hực mà ganh tị , vì thế người người nhà nhà đều muốn chạm vào mãi không thôi.

 Không biết cố ý hay vô ý mà JongUp sẽ thỉnh thoảng vươn tay nhéo má cậu em một cái rồi cười ngốc nghếch. JunHong cũng chẳng bận tâm đến chuyện này, chỉ cần được nhìn thấy anh JongUp là đủ nên cũng sẽ vô tư mà cười đáp lại, thành ra khung cảnh có phần mang một sắc hường rợn ngập. Đôi lúc, không biết từ miệng ai truyền ra, kháo với nhau rằng bọn họ chính là một đôi làm náo loạn cả trường. Đến khi biết được lời đồn không mấy hay ho, JongUp đã tự đứng lên mà giải thích rằng bọn họ chính là anh em thân thiết của nhau, vì có khi còn thân hơn cả anh em ruột nên không có chút câu nệ. Chính người trong cuộc đã đứng lên giải thích, hơn nữa lại là nhân vật nổi tiếng trong trường nên chẳng mấy chốc câu chuyện cư nhiên mà xẹp xuống, sau một thời gian cứ như chưa hề tồn tại cái tin ác ý này.

 Thực ra ác ý hay không chính là do cách hiểu của mỗi người, quả thực với JongUp hai người là anh em thì chính là anh em nên sợ JunHong nhỏ tuổi nghĩ ngợi lung tung vì chuyện này mà tránh mặt mình nên mới đi giải thích; còn với JunHong, tâm hồn cậu nhóc 17 tuổi mơ mộng kia thì lại khác, cậu vô tư tiếp nhận nó không chút mảy may. Đúng vậy, JunHong khờ khạo này quả thực là rất thích anh JongUp, và cũng đủ lớn để hiểu rằng nó đã vượt qua giới hạn tình huynh đệ tương thân tương ái. Nhóc cũng đã suy nghĩ đến chuyện thổ lộ, nhưng cảm thấy hiện tại cũng đang rất tốt nên ngây ngô gạt phắt chuyện này trong tích tắc, mơ hồ chìm đắm trong thế giới cổ tích của riêng mình.

***

Kể qua loa tình hình trước khi bắt đầu câu chuyện mà cũng đã dài dòng, bây giờ xin trực tiếp quay lại phần chính. Thời gian chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, lúc này cả nhóm chẳng ai bảo ai đã nghiêm túc có mặt đầy đủ mà ngồi ngay ngắn, hồi hộp chờ đợi trò chơi mới thú vị của YoungJae. Như cảm nhận được vị trí quan trọng của mình, YoungJae cũng tự thấy hảo cảm mà cười rạng rỡ. Lần này chẳng chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ nào hết mà trên tay chỉ cầm độc mấy tờ giấy in sẵn, cậu nhìn khắp xung quanh một lượt rồi hắng giọng để mở đầu bầu không khí yên ắng này.

"Trò chơi lần này rất đơn giản, đơn giản đến nỗi ai cũng có thể chơi, kể cả đứa trẻ ba tuổi ngốc xít. Điều đặc biệt chính là nó không định rõ việc thắng thua, cái này tùy ý mỗi người mà nó sẽ có cái kết khác nhau."

HimChan day day hai bên thái dương, sau đó lại đem tay hất hất vài cái ý chỉ YoungJae có thể tiếp tục nói, tránh cho não mọi người căng quá mà đứt thì lại không hay.

"Trò chơi lần này có tên là "You and me", để tham gia trò chơi này thì mỗi người phải có đôi có cặp, chính là đóng người yêu giả của nhau. Trong một đội sẽ có một người đóng vai trò như một người bạn gái, phải làm mọi điều trong tờ giấy đã được in sẵn cho người bạn trai của mình. Thời gian để chơi là một tháng, mỗi ngày một nhiệm vụ, tổng cộng có 30 nhiệm vụ, đội chơi sẽ phải ghi hình bằng máy quay để chứng thực, quay 24/24 những lúc ở bên nhau. Đừng hỏi em tại sao lại nghĩ ra trò chơi này, nếu ai đó thấy vui thì chính là chơi cho vui còn cái khác coi như kệ, điều này em không quản. Để thuận tiện cho việc chăm sóc sẽ chia đội theo tuổi, cặp anh cả, cặp em út, em sẽ cặp với DaeHyun. Vì mọi người đã đề nghị nên đừng có mà lật mặt nói không chơi. Đừng làm em khó chịu!"

Đợi cho YoungJae nói xong, HimChan liền lớn tiếng nói trò này quá vô vị, nhưng xung quanh thấy mọi người không có ai phản đối bỗng dưng liền im lặng, hậm hực giậm chân khe khẽ để giải tỏa nỗi lòng. Cơ mà dù có che giấu thế nào thì đâu có thể qua mắt được công tử tinh quái YoungJae, cậu thừa hiểu HimChan giờ đây đang sung sướng đến nhường nào.

"Nào, giờ hãy chơi kéo búa bao để xem ai sẽ là người bạn gái! Riêng em sẽ tự nhận là người bạn gái của DaeHyun, hai cặp còn lại tự phân xử."

Vì đóng làm bạn gái cho nên cánh đàn ông con trai sao có thể mất mặt chịu nhận, sau màn đấu trí căng go quyết liệt thì cuối cùng cũng phân định kết quả, ý trời đã định, người bị chỉ điểm là Kim HimChan và Choi JunHong. Maknae dường như có phần lại vui vẻ, cứ bình thản mà tiếp nhận nhiệm vụ, chăm sóc cho người nhóc thích là chuyện nên làm mà.

"Ngày mai sẽ là ngày chuẩn bị tinh thần, từ thứ hai trò chơi sẽ bắt đầu, có 30 nhiệm vụ làm cái nào trước cũng được nhưng nên nhớ mỗi ngày chỉ làm được làm một cái. Mỗi người đều có ý thức cả rồi hãy tôn trọng luật chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro