Chap 1: Crime -Tội Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự nhỏ ở cuối phố, Jong Up và Jun Hong đang ngồi ở trước cửa háo hức đón ba về. Một chiếc xe màu đen vừa dừng bánh trước cổng. Jun Hong reo lên.

"A, ba về, mẹ ơi ba về kìa" Rồi hai đứa trẻ chạy một mạch ra phía người đàn ông vừa bước xuống xe. Người phụ nữ xinh đẹp cũng từ trong nhà bước ra đón chồng về. Họ là một gia đình hạnh phúc. Bữa tối thịnh soạn được dọn ra, có nguyên 1 chiếc bánh kem thật lớn để giữa bàn. Hai chú nhóc hô lớn.

"Chúc mừng sinh nhật ba"

Tiếng vỗ tay, tiếng hát chúc mừng sinh nhật, tiếng cười đùa, tất cả tạo nên một bầu không khí thật ấm áp và hạnh phúc.

"Jong Upie à? Jun Hongie à? Hai đứa đâu rồi ta?" - Người đàn ông giả vờ cúi tìm lũ trẻ khi họ đang chơi trốn tìm. Hai đứa trẻ ôm nhau cười khúc khích dưới gầm ghế._XOẢNG_RẦM_ Bất chợt có những tiếng đập vỡ rất lớn khiến Jun Hong giật mình, rồi có tiếng hét của người mẹ. Jong Up và Jun Hong nghe rất rõ tiếng ba mình.

"Mấy người..MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?"

-ĐOÀNG_ĐOÀNG_

Rồi chúng nghe tiếng súng nổ rất lớn, Jun Hong khóc thét lên thì Jong Up vội bịt miệng em mình lại. Trước mặt chúng, chúng thấy mẹ chúng ngã ra với thứ chất lỏng mảu đỏ chảy ra từ giữa đỉnh đầu. 

"Em ơi...em ơi..." - Người đàn ông chạy lại ôm xác vợ mình. Rồi Jong Up nhìn thấy rất nhiều người đàn ông đeo kính đen vây lại đánh ba cậu, ba cậu rên lên từng tiếng. Nước mắt, nước mũi của Jun Hong chảy ướt cả tay Jong Up, nhưng phản xạ tự nhiên cậu vẫn bịt thật chặt miệng em mình. Rồi Jong Up nhìn thấy một gã đàn ông bệ vệ bước vào và ra lệnh cho đám người kia dừng đánh ba cậu, cậu bé nhìn rất rõ khuôn mặt đó, đó chính là một trong những người bạn của ba, ông ta hay đến nhà và hay cho tiền cậu và Jun Hong. Họ nói gì đó, hình như học buộc ba cậu nói gì đó, nhưng ông vẫn lắc đầu. Jong Up nhìn thấy ánh mắt ba cậu cứ liên tục nhìn về phía 2 anh em cậu, rồi ông lao tới ngã gục ngay phía gầm ghế_ĐOÀNG_tiếng súng nổ ra, người đàn ông ngã gục trước mặt lũ trẻ, Jun Hong dụi đầu vào ngực Jong Up và kêu khẽ lên 1 tiếng. Jong Up cứng đờ người, cậu cảm nhận được máu ba mình bắn lên mặt 2 anh em cậu. Nhìn chằm chằm vào tấm áo đẫm máu của ba, tai Jong Up ù đi, không khí như đặc lại, mọi thứ cậu nhìn thấy đầu dần mờ đi. Ba cậu đã bảo vệ 2 anh em cậu cho đến lúc ông chết. Và Jong Up ngất đi mặc cho Jun Hong khóc không ra tiếng.

Loáng thoáng đâu đó Jong Up nghe thấy tiếng còi cảnh sát, nghe tiếng Jun Hong khóc. Jong Up cảm thấy cơ thể mình như được nâng lên.

Một người phụ nữ đứng ngoài biệt thự, vận một bộ vét đen, đau lòng nhìn xác đôi vợ chồng, cô lại gần Jun Hong và vuốt tóc thằng bé, Jun Hong vẫn khóc nức nở, không cho ai động đến Jong Up, anh nó đang ngất ra. 

"Đừng lo, cô sẽ chăm sóc 2 cháu" - Nụ cười của người phụ nữ khiến Jun Hong im bặt, thằng bé khẽ gật đầu.

-==***==-

Có tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng chim mòng biển kêu gọi bạn tình, tiếng những con tàu biển cứ réo ầm vào mỗi buổi sáng. Nắng lấp lánh và chan hòa mang theo mùi hương của biển, đã được gần 1 tháng kể từ khi Jong Up và Jun Hong được đưa đến một ngôi nhà gần biển. Ở đó đã có sẵn ba đứa trẻ nữa, Dae Hyun và Young Jae lớn hơn Jong Up một tuổi và lớn hơn Jun Hong hai tuổi. Còn anh Him Chan thì lớn lắm, anh ấy lớn hơn Jong Up những năm tuổi. Từ lúc tới đây, Jong Up cứ ngơ ngơ như người mất hồn, nhưng cứ mỗi lần có tiếng động mạnh là thằng bé trốn vội xuống gầm ghế, Dae Hyun và Young Jae thường gọi nó là thằng đao. Jun Hong còn nhỏ, nên thằng bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nó và gia đình nó. Nó cứ liên tục hỏi Jong Up.

"Anh ơi, ba mẹ đâu rồi?"

Nhưng đáp lại thằng bé chỉ có sự im lặng, hỏi riết thằng bé cũng chán và nó thôi không hỏi nữa.

Vào tối hôm đó, có 1 đứa trẻ nữa cũng được đưa tới. Jong Up nhìn nó sợ hãi, đôi mắt của thằng nhóc đó cứ trợn ngược lên. Nó lầm lì đi theo người phụ nữ lên tầng trên. Đi ngang qua phòng của Jong Up và Jun Hong, nó đá cánh cửa 1 cái khiến Jun Hong khóc thét lên. 

-==***==-

Sau khi đã cho thằng nhóc mới nhận phòng và đảm bảo tất cả những đứa trẻ cũng đã ngủ say. Người phụ nữ bước xuống, ở dưới nhà có thêm 1 người đàn ông nữa, và ông ta bày ra bao nhiêu là giấy tờ trên chiếc bàn đặt trong phòng khách.

"Đã đủ hết chưa?"

"Chắc là rồi, chỉ trong vòng 2 tháng mà cả 4 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc đều bị phá sập, tất cả những người có liên quan đều bị giết. 6 thằng nhóc này là những người sống sót" - Bà ta lấy ra 1 điếu thuốc, châm lửa và tiếp tục - "Cậu lập hồ sơ rồi gửi về trung tâm cho tôi"

Người đàn ông làm theo, người phụ nữ bắt đầu đọc hồ sơ từng đứa trẻ.

"Đầu tiên là Kim Him Chan, 15 tuổi. Ngày tham gia chương trình là 26/01/2000."

"Tiếp theo là 2 thằng nhóc sinh đôi, Jung Dae Hyun và Jung Young Jae. 11 tuổi. Ngày tham gia 27/01/2000"

"Tiếp đến là 2 anh em nhà Choi, Choi Jong Up 10 tuổi và Choi Jun Hong 9 tuổi. Ngày tham gia. 30/01/2000"

Người phụ nữ dừng lại 1 chút để chờ người đàn ông viết cho xong. Bà lại liếc nhìn lên căn phòng số 1 với cánh cửa màu đỏ.

"Thằng nhóc cuối nếu được chắc chúng ta sẽ nhận nó luôn."

"Sao thế?" - Người đàn ông ngạc nhiên. Người phụ nữ khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng.

"Bang Yong Guk. 15 tuổi. Ngày tham gia 10/02/2000. Thằng bé ấy chính là người cầm súng."

"Vậy dấu vân tay lạ trên cây súng là của nó?" - Sự hoảng hốt cực độ hiện rõ lên khuôn mặt ông ta. Người phụ nữ vẫn bình thản.

"Nó bị hắn ép cây súng vào tay và bắn chết cha mình. Lúc tôi tới thì hắn đã bị trúng đạn từ cây súng của thằng bé. Nó hẳn phải chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm nên mới không còn biết sợ hãi là gì nữa. Nếu biết trọng dụng, chúng ta sẽ có thêm 1 nhân tài."

"Được rồi, trung tâm chắc sẽ chú ý đến nó. Cô hãy chăm sóc và huấn luyện chúng"

"Tôi biết rồi"

Đêm hôm đó mưa rất to, sấm sét cứ đánh chớp liên miên. Người phụ nữ đứng trong nhà nhìn ra biển qua tấm tường bằng kính. Biển đêm thật đáng sợ với những cơn sóng mạnh mẽ, cộng thêm những tiếng sấm kinh hoàng và những tia sét cứ chớp nhoáng. 

"Tội nghiệp những linh hồn nhỏ bé bị tội ác làm vấy máu"

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro